Moon to the Hyeonjoon to the Wooje
Truyện xà lơ không có thật, ở đây chỉ có cái tên người là thật. Ngoại trừ việc góp ý nhẹ nhàng, mọi thứ khác xin được nhắm mắt giả điên cho qua.
Moon Hyeonjoon vẫn nhớ như in cái ngày xưa ấy, ngày mà anh và em vẫn chỉ là những đứa trẻ cấp 2. Ngày mùa hạ cuối cùng của đời cấp 2 mà anh quả quyết rằng mình ghét tình yêu đồng tính khi em thỏ thẻ bên tai có lẽ mình có chút thích anh; thích theo kiểu thanh mai trúc mã của bọn con gái hay nói ấy, chứ chẳng phải là thích một người anh lớn thông thường.
Trở về những ngày bé, vì là con út nên đứa nhóc họ Moon kia vô cùng thích đứa em hàng xóm nhỏ hơn 2 tuổi - Choi Wooje, rất thích, vì được làm anh mà. Hai đứa cứ thế quấn quýt lấy nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên, đến trường học cả hai cũng đều lựa chọn chung trường chỉ để được gần bên nhau. Có lẽ theo người đời thường bảo cả hai anh em như hình với bóng là thật, chẳng có khi nào thấy anh Moon lớn và em Choi bé tách rời nhau trừ những khi chia tay về nhà ăn cơm rồi ngủ cả. Ấy vậy mà mối quan hệ lại đột ngột chấm dứt khi Hyeonjoon tốt nghiệp cấp 2. Chẳng ai rõ vì lí do gì, chỉ biết Wooje từ một cậu bé mũm mĩm lúc nào cũng một tiếng "anh Hyeonjoonie", hai tiếng "anh Hyeonjoonie" đã trở thành một chàng thanh niên trầm tính hướng nội đi hẳn kể từ khi đó. Mối tình đầu của Choi Wooje cứ thế mà bị từ chối một cách đáng ghét và cự tuyệt.
Cấp 3 vì sợ anh chán ghét, Wooje cứ thế mà chọn một ngôi trường khác với anh. Thật khó khăn để buông bỏ một người khi mỗi ngày đều phải chạm mặt nhau, không vì lí do này thì cũng vì lí do khác. Những năm đó mọi người xung quanh cũng rất thắc mắc vì sao hai đứa trẻ kia lại chẳng còn xuất hiện bên nhau nữa. Nhưng rồi họ cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng "do Hyeonjoon muốn tập trung đỗ đại học nên không chơi nhiều cũng em nữa". Tất nhiên đó chỉ là sự lấp liếm đến từ miệng của hai người nhỏ kia thôi, người lớn thì chỉ việc học lại cho nhau ấy mà. Mọi chuyện phía sau chẳng còn ai muốn truy cứu cả, vốn dĩ cũng chỉ là trẻ con, lại còn là hai thằng con trai, họ đâu quan tâm làm gì.
Lên đại học, cả hai cứ thế bỏ nhau mà rời đi nơi khác, không liên lạc, không hỏi thăm gia đình hai bên, cũng chẳng để tâm gì nhiều về nhau nữa. Có lẽ Hyeonjoon vì chạy đồ án và đi thực tập đã quên bẵng mất em của những năm tháng kia rồi. Em họ Choi kia cũng cố gắng bận bịu từng ngày để thôi day dứt mối đơn yêu trong lòng, mặc dù đã được 7 năm trôi qua. Nhưng chẳng hiểu vì trớ trêu thế nào, sau 3 năm tiếp theo, hai con người sinh hoạt học tập và làm việc ở hai thành phố khác biệt lại bị sợi chỉ đỏ buồn cười kia kéo nhau về Seoul. Hoạ chăng là duyên số, Wooje lại đi làm nhân viên ở cùng công ty với anh. Trời đất quay cuồng hơn khi phải đối diện nhau làm việc mỗi ngày, trái tim yên bình kia của Choi Wooje cứ thế mà dậy sóng. Ánh nhìn ngắm dịu dàng, trân quý người kia của em chẳng thể nào bị deadline của những đêm khuya khoắt che khuất mỗi khi thấy anh nằm ườn ra bàn để nghỉ ngơi vì tăng ca qua ô cửa sổ phòng làm việc.
Dường như trí nhớ của Moon Hyeonjoon thật kém, anh chỉ còn lọc lại được cái tên Choi Wooje kia là thằng bé thân quen ngày xưa anh hay chơi cùng, chứ chẳng nhớ gì đến mối tình dang dở kì lạ của em. Wooje cũng thở phào nhẹ nhõm khi anh chẳng có ánh nhìn bài xích mình như khi xưa nữa, nên em cũng rất nhiệt tình đáp lại những lời mời đi ăn đêm hay tán gẫu vài lon bia từ người trong lòng của mình. Dẫu cho không nói ra thành tiếng, thật lòng Wooje vẫn dành rất nhiều tình cảm cho anh, chẳng biết vì cái gì nữa. Có lẽ vì người kia vẫn luôn rất tuyệt vời trong mắt em, cũng có khi chỉ vì anh dỗ em nín khóc bằng cây kem bạc hà, có lúc lại vì anh rất từ tốn mà chờ đợi em mặc cho bạn bè có hối thúc đi chơi. Những dòng kí ức kia bất chợt ùa về, rất vội vã và đầy men say khi em nốc đến lon thứ tư cùng anh bên cạnh bờ sông Hàn. Cả hai cứ thế mà kể rồi nhớ lại những miền kí ức ráo hoảnh, tuyệt nhiên vẫn không nhắc gì đến sự việc năm kia. Bởi trong lòng Wooje biết thật khó để họ Moon kia chấp nhận em, cũng rất khó khăn để em có được ánh nhìn trìu mến từ anh như lúc này, sau 10 năm trôi qua.
Dần dà mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, cả hai lại đi cùng nhau trên một con đường, anh giúp đỡ em, em cũng đáp lại anh vui vẻ, hoan hỉ như những lần cả hai bên nhau lúc ấu thơ. Chỉ có một điều không quy củ, đó là trái tim của Moon Hyeonjoon kia đập ra màu hồng rồi. Tình yêu của anh trai hàng xóm thuở bé thơ của Wooje đã nghiêng mình trước em rồi. Thế nhưng chẳng ai nói với ai câu gì cả, mối quan hệ anh em thân thiết cứ thế mà tiếp diễn. Lắm lúc Wooje thật sự rất muốn lại thỏ thẻ cùng anh, rằng mình không thích anh nữa, thật sự rất yêu anh, dù nhiều năm trôi qua rồi vẫn một mực yêu anh như thế. Em muốn khẳng định rằng mình không hề đồng tính, chỉ trùng hợp người em yêu mến lại là con trai mà thôi. Mong anh đừng ghét bỏ em, mong anh hãy thử yêu lấy em một lần. Nhưng rồi lại không nỡ đánh mất khoảng thời gian vui vẻ thế này, vì em chẳng còn bao lâu nữa sẽ phải rời đi rồi.
Vì năm xưa anh từ chối và đẩy Wooje ra khỏi đời mình một cách rất bạo lực nên cậu bé nhỏ ấy đã rất lâu, rất lâu sau đó; dường như kể từ dạo ấy đến khi nhóc bé lớn lên và tốt nghiệp cấp 3 đã bỏ bữa rất nhiều. Em buồn tủi lắm, em biết mình được rất nhiều bạn nữ để ý nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ say mỗi mình anh. Em sợ mình kì lạ và sợ sự bài xích đến từ mọi người, em sợ sẽ không ai hiểu và chấp nhận được mối tâm tư của một đứa trẻ. Mãi đến khi em vào đại học và không nhịn được áp lực em tự gây dựng nên nữa, em quyết định bày tỏ với gia đình. Thật may vì họ đã luôn dịu dàng với em, mặc cho thế gian của em đã có thái độ như một kẻ thù địch với em trước đó. Em đã khóc rất to, khóc đến không thở được như trút được tất cả gánh nặng thời niên thiếu của chính bản thân mình. Nhưng rồi sau đó, sau đó nữa không nhớ là bao lâu, em được chẩn đoán viêm dạ dày ăn mòn, niêm mạc dạ dày em bị tổn thương quá nhiều từ stress của quá khứ và những lần em tìm đến bia rượu để quên đi anh khi vào đại học, lẫn khi ra trường đời. Đến tận khi em cứ liên tục ăn vào là nôn, nôn ra thứ chất tanh có màu đỏ kia rất nhiều lần, đến tận khi em biết mình chẳng còn nhiều thời gian, đến khi em sẵn sàng đối diện với gia đình về sự sống còn của mình; đến khi ấy mới là lúc con tim Hyeonjoon quay đầu. Thật muộn màng.
Kiên trì thuốc men vài năm đến khi Moon Hyeonjoon kia bước sang tuổi 30, em gục ngã. Sức chịu đựng của Choi Wooje đã đến giới hạn rồi. Em sắp xếp mọi thứ với người nhà rồi, ở cạnh người mình thương mến, cùng nhau ăn một bữa cơm, thổi một ngọn nến ăn mừng đầu 3 của anh, và rồi ngã xuống. Em cứ thế nằm bất động ở trên sofa nhà anh, trước ánh mắt ngỡ ngàng và trái tim chưa kịp ngỏ lời yêu cùng em. Trong những giây phút còn nói được những lời cuối cùng, Wooje nửa tỉnh nửa mê khóc nức nở nói hết những tâm tư được em giấu kính bấy lâu nay. Em nắm chặt lấy tay anh, nói rằng anh nên nghiêm túc lắng nghe. Vì tình yêu xuất phát từ Wooje, kết thúc cũng nên là em đi. Sau đó, nào là em xin lỗi vì đã khiến anh năm đó phải khó xử, nào là em xin lỗi vì đã trót lỡ yêu anh. Song lại nói muốn cùng anh ngắm tuyết rơi mùa đông, ngắm trăng lên mùa hạ, ngắm hoa nở mùa xuân và cả lá rơi khi thu về. Thật trớ trêu khi Moon Hyeonjoon khi chưa kịp nói rằng mình cũng yêu em, em đã xuôi tay rời đi rồi, trên chuyến xe cấp cứu cuối cùng của ngày sinh nhật anh.
Về sau này, anh Hyeonjoonie của Wooje ấy một năm đã rất nhiều lần đến thăm em. Không chỉ những hôm được nghỉ phép, mà cả ngày cho thiếu nhi anh cũng mang quà đến, chỉ là em không nhận được chúng tận tay nữa. Nằm rất sâu dưới lớp đất đá kia, hẳn em Choi bé chẳng biết được rằng sau khi em rời đi, trân quý của em đã tuyệt vọng với mối tình đầu này thế nào. Anh dằn vặt vì sao lại tàn nhẫn với em thế, vì sao lại ghét bỏ em, khi chính anh về sau này lại da diết thương nhớ em đến thế. Anh vốn chẳng ghét mối tình thanh mai trúc mã kia như anh đã nói, anh chỉ là đứa trẻ bối rối khi thấy người cùng giới tỏ tình thôi. Anh vốn dĩ không xấu xa đến thế, anh của thời cấp 3 đó vẫn muốn cùng em chung đường từ trường về nhà. Anh của năm đại học kia chẳng muốn rời đi xa em, anh muốn chăm sóc em như người nhà. Chỉ tiếc là, đến mãi sau này tình thương kia mới biến thành tình yêu.
Về rất lâu sau này nữa, vẫn có một ai đó nhớ thương một ai đó trên cõi đời này. Mặc cho tình cảm ấy có là hình dạng gì, đối phương có là nam hay nữ đi chăng nữa, vẫn ở đâu đó xuất hiện lại một ai đó yêu lấy một ai đó, như anh em, như người thân, như gia đình. Thế gian này vốn dĩ không tốt đẹp như thời thơ ấu, nhưng cũng không tàn nhẫn như cách Wooje và Hyeonjoon rời xa nhau. Và rồi ở một kiếp nhân sinh khác lại đoàn tụ, những ai là của nhau rồi vẫn sẽ trở về là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip