2
Nói chung là không có gì bất trắc với chuyện Choi Wooje lâm bồn cả. Chuyện bất trắc duy nhất là chuyện đi thăm sản phụ.
Số là danh sách người muốn đi thăm bố bỉm sữa khá đông nên để tránh việc tụ tập gây ồn ào bệnh viện, tất cả đều nhất trí chia thành hai team để đi thăm bệnh.
Team đầu tiên, dẫn đoàn là các bô lão như Wangho, Sanghyeok và Kwanghee. Team này thì đi vào lúc tan tầm và mọi thứ đều diễn ra như cách nó nên diễn ra.
Nhưng Team thứ hai thì không như vậy.
Cũng chọn thời điểm là sau khi tan làm mà cụ thể ở đây là tám giờ tối.
Không hiểu vì lí do gì mà vợ chồng Minhyung, thật ra phần lớn là do Minseok, đề nghị đi thăm bố bỉm vào giấc tám giờ tối.
_ Mày chắc là giờ này bệnh viện còn mở cửa cho thăm bệnh không vậy?
Jihoon hỏi, anh bắt đầu cảm thấy chuyến đi này là một sai lầm, nói đúng ra thì đi vào cái giờ này là một sai lầm. Không có ai đi thăm bệnh vào cái giờ tối mù tối mịch như vầy hết.
À, giờ thì có rồi đấy.
_ Chắc, hôm bữa tao hỏi bảo vệ rồi, bệnh viện này mở hai bốn trên bảy
Minseok đẩy Jihoon vào thang máy, nơi Minhyung với hai túi xách vật dụng cần thiết cho người mới sinh đang đứng.
Dù vậy nhưng Jihoon vẫn thấy bất an kiểu gì, trong mỗi con người đều tồn tại một giác quan thứ sáu và giác quan thứ sáu của anh đang nhấp nháy ánh đèn đỏ với tiêu đề "CHẠY MAU ĐI JEONG JIHOON!!”
Nhưng đã đến đây thì làm gì có đường quay lại, nhất là khi cửa thang máy đã khép kín và Minseok thì chặn trước mặt anh.
Dù không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng xin ông trời hãy bảo toàn tính mạng cho Jihoon, người vẫn chưa lập gia đình và hoàn toàn không có ý định vong mạng tại bệnh viện.
Cả ba gặp Wooje đang nằm trên giường bệnh, trông em có vẻ không chào đón cho lắm.
Cứ thử tưởng tượng vừa đẻ xong, còn chưa kịp dứt con đau thì đã bị ba bốn người vào quấy rầy. Mặc dù mang danh nghĩa là thăm Wooje và con của em nhưng sự thật là họ vào để khiến vết thương rạch tầng sinh môn của em đứt chỉ vì cười.
Chưa kể là những cơn đau nửa đầu mà họ đem lại nữa. Wooje nghĩ chuyện thăm nom này nên được diễn ra sau khi em đã hoàn toàn lành vết thương chứ cứ cái đà này khéo Wooje đứt chỉ thật.
_ Hi mom, con mày đâu rồi?
_ Nằm bên kia kìa, nhưng mà đừng có đụng vào thằng bé
_ Tại sao? Mày chê anh à?
Minseok hờn dỗi hỏi lại. Mắc gì không cho anh đụng vào thằng bé, đây cũng là cháu anh cơ mà.
_ Không phải, nhưng mà lỡ con em mà thức thì ai dỗ thằng bé ngủ lại đây? Vợ chồng em mất cả tiếng mới dỗ được đấy
Con của Wooje là sự kết hợp giữa bản mặt của Moon Hyeonjoon và tính nết của Choi Wooje.
Nói trắng ra là mặt thì láo mà nết thì khó chiều.
Chồng em Moon Hyeonjoon hiện tại đang nằm sõng soài trên ghế sô pha trong phòng bệnh. Vì sao á? Vì cả ngày hôm nay hắn đã phải chạy đi chạy lại để hầu Wooje và giờ thì không phải một mà là hai Wooje một lượt luôn.
Nhưng nhân danh một người chồng, người cha có trách nhiệm, Hyeonjoon ngoài ngoan ngoãn phục vụ vợ thì cũng chỉ có ngoan ngoãn chăm con. Vì nếu hắn chỉ cần thốt lên một câu than vãn thôi thì Choi Wooje, dù vẫn chưa thể đi lại bình thường, sẽ cho hắn một cú sidekick vào đầu.
Vợ hắn không mắng, vợ hắn hành động.
Jihoon nhìn thấy cảnh Hyeonjoon vật vờ trên sô pha thì cảm thấy vô cùng quan ngại, chỉ mới có mấy ngày mà hai mắt hắn đã trũng sâu đến độ gấu trúc chắc cũng phải chào thua.
Có lẽ như lập gia đình không thật sự vui vẻ như nhiều người đã nói.
Cứ thế, bốn người ngồi nói chuyện cười khà khà cùng nhau được cỡ hai tiếng thì Wooje bắt đầu đuổi khéo.
_ Ờm, cũng muộn rồi, mọi người về đi chứ không đường khuya đi nguy hiểm
Ừ thì sản phụ đã đuổi mà mình không về thì cũng kì, thế là cả ba lại nối đuôi nhau lon ton vào thang máy để về nhà.
Đây, ngay chính giây phút này, Jeong Jihoon mới hiểu cái cảm giác gai gai người của mình đến từ đâu.
Cụ thể, khi thang máy đóng lại và cả ba vẫn còn đang bàn tán về việc con của Wooje trông đáng yêu ra sao và bố nó trông tả thế nào thì thang máy đột ngột dừng ở tầng hai.
Chuyện cũng thường thôi, nếu có người đang cần dùng thang để xuống lầu thì thang máy sẽ mở cửa. Nhưng chuyện bất thường ở đây là đách có ai ở lầu hai cả. Và thậm chí là khi thang máy mở ra, Jihoon còn thấy nguyên cái sảnh tắt đèn tối thui, dấu hiệu là nó đang không hoạt động.
_ Minseok, tao thấy đéo ổn rồi đó
_ Chắc..chắc là lỗi hệ thống thôi, ba cái đồ điện hay lỗi vặt mà
Mặc dù đang đánh lô tô trong lòng, nhưng Minseok vẫn cố tìm một lí do nào đó để giải thích cho hiện tượng trên.
Và không chỉ mình Minseok mà cả ba đều vịn vào lí do đó, đổ thừa cho hệ thống thang máy thay vì thừa nhận rằng mình đã bị ma ghẹo.
Nhưng đời thì không bao giờ dễ dàng, dừng một lần thì còn bảo là lỗi hệ thống chứ dừng lại tới lần thứ hai thì Jihoon chịu.
Minseok và Jihoon rúm ró ôm lấy Minhyung, cả đám chả đứa nào dám nhìn ra ngoài hành lang, nơi chả có nổi một ánh đèn.
Địt mẹ chừa, Jihoon thề sẽ không bao giờ nghe lời đôi vợ chồng Minhyung Minseok mà đi vào viện vào giấc đêm thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip