Bỏ lỡ
Được lấy nguồn cảm hứng từ bài hát "Mưa tháng sáu" của Văn Mai Hương.
KHÔNG TOXIC!!
____________________________________
Seoul tháng Sáu vẫn thế – nặng nề và lặng lẽ. Thành phố trùm kín trong những tầng mây xám, mưa không rào rạt nhưng dai dẳng, nhỏ và lạnh, như một nỗi buồn âm ỉ không chịu tan. Tại quán cà phê nhỏ trong góc hẻm, có người con trai đang ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, trên bàn là ly hotchoco còn đang nóng.
Lúc sau có một người con trai khác bước vào, cả hai ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào, cũng không ai nhìn về phía đối phương. Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia. Từng hạt mưa tí tách trên mái nhà như một lần họ bước một bước cách xa nhau. Cuối cùng vẫn lên tiếng.
"Em... gọi anh ra đây làm gì?"
"Anh có bận không?"
"Có"
"Em cũng bận"
"Có lẽ vì thế mà không thể dành thời gian cho nhau, đôi lúc em cũng thấy mệt mỏi với tình yêu này"
"Mình... chia tay đi"
Không sự níu kéo mà là một khoảng lặng, một khoảng lặng vô định mà đã ăn mòn tình yêu này. Đúng có lẽ vì bận nên những tin nhắn dần thưa hơn, những cuộc gọi điện bớt đi và... lời yêu cũng chẳng được thốt ra.
Tình yêu này đã bị bỏ quên mà không được vun vén để lại cho người ta nỗi đau dai dẳng. Chúng ta... nên kết thúc tại đây, giải thoát cho nhau. Anh im lặng, cậu rời đi. Cầm chiếc ô trong đi dưới mưa như đang đi tìm lời giải cho một cuộc tình đã đến ngõ cụt. Anh cứ nhìn theo cậu qua cửa sổ, nhờ chút ánh sáng từ bóng đèn ở trước cửa tiệm cà phê. Chính nơi này là nơi ta bắt đầu, là nơi ta hạnh phúc và là nơi ta kết thúc.
Họ yêu nhau ba năm và chấm dút tình yêu này.
Từ cái ngày họ chia tay không một tin nhắn, không một cuộc gọi để giữ lại thứ đã ràng buộc cả hai trong thời gian qua. Thậm chí khi nói ra lời chia tay cũng chẳng có sự giận dữ hay níu kéo, có lẽ cả hai đã mệt mỏi với sự day dứt trong tâm can mà quyết định buông tay.
Tình yêu không tan vỡ. Nó chỉ rơi rớt từng chút một, đến khi không còn lại gì nữa. Và đã đến lúc đặt dấu chấm hết.
Wooje từng nghĩ sẽ có một lúc nào đó cả hai ngồi lại, nói hết những điều chưa nói, khóc cho những điều chưa kịp làm. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Và rồi thời gian bắt đầu làm điều nó vẫn luôn làm: kéo người ta ra xa nhau, đủ lâu để nỗi nhớ không còn cồn cào, mà chỉ như một vết xước nhỏ, mờ đi trong nếp gấp của ký ức.
Không ai biết, mỗi tháng Sáu, Wooje đều trở lại con phố gần quán cà phê cũ. Cậu không rõ vì sao. Có thể là thói quen, cũng có thể là hy vọng, dù mỏng như sợi tóc, rằng biết đâu đó, Hyeonjun cũng đang đi dưới cùng một bầu trời mưa. Nhưng có lẽ đó chỉ là một suy nghĩ viển vông của cậu thôi nhỉ? Chắc cậu không biết, anh cũng đã đi đến quán cà phê này vào tháng Sáu, chỉ là duyên số không muốn cho chúng mình gặp nhau.
Có những ngày, cậu ước gì mình có thể quên anh – quên giọng nói trầm khàn của anh vào sáng sớm, quên đôi mắt hay cụp xuống mỗi khi cười, quên cảm giác tay anh lạnh ngắt khi nắm tay cậu trong những đêm mưa mùa hè. Nhưng càng muốn quên, những ký ức ấy càng trở nên rõ ràng, như thể nỗi đau không chịu bị xoá đi, mà chỉ thay hình, đổi dạng, rồi trú ngụ đâu đó dưới làn da.
Hôm nay cũng vậy, cậu lại đứng trước quán cà phê quen thuộc, tay cầm chiếc ô trong mà anh đã từng nghiêng về phía cậu mặc cho vai áo đã ướt. Một lần nữa lại bước vào kí ức của hai người, cốc hotchoco mà anh đã mua cho cậu, bàn ghế nơi cả hai thường hẹn gặp, cả chiếc đèn nhỏ khi cùng cất bước về thứ gọi là "tình yêu".
Nơi đâu cũng phản chiếu hình bóng hai người, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn là người ấy chỉ là... không có chúng ta.
Cậu lại ngồi vào nơi cả hai hay ngồi, nơi gần cửa sổ nhất, có thể vừa ngắm mưa, nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà. Tâm hồn cậu như mặt nước phẳng lặng đang bị dao động bởi hạt mưa rơi xuống . Cậu thấy rồi... thấy chàng trai mà cậu hằng nhớ đang đứng dưới trời mưa cùng với chiếc ô. Anh cũng nhìn cậu nhưng không nụ cười và cũng không có tiếng gọi tên như cậu hằng nghĩ. Vẫn là sự im lặng giết chết từng hy vọng ấy. Để rồi anh quay lưng bước đi, chính cái xoay lưng và bước đi này giống cậu của ngày hôm ấy. Chỉ đổi vị trí cho nhau.
Cậu bước đi để chấm dút mối tình mệt mỏi, còn anh bước đi để chấm dứt sự dằn vặt đau đớn âm ỉ của cả hai. Phải, có lẽ việc bước đi là đúng. Cuối cùng cậu cũng nở nụ cười nhẹ, cậu hiểu rồi, mình đến đây không phải vì yêu anh mà là tiếc cho những kỉ niệm của cả hai. Và để trả lời cho câu hỏi : Chúng ta đã từng yêu nhau mà. Đúng, ta đã từng yêu, đã từng thương nhưng cuối cùng tình yêu ấy lại phai dần đi theo thời gian.
Cậu bước ra khỏi quán cà phê, bước đi chính là sự giải thoát sau những tháng ngày day dứt không thôi. Cậu chuyển đến Busan như để lật một trang mới cho cuộc đời mình. Thôi thì... bỏ lỡ rồi nên cứ bước tiếp lên phía trước vậy. Hãy để tình yêu ấy như một bức thư chưa gửi, gấp lại và cất gọn trong ngắn kéo cũ.
Chúng ta... đã từng yêu nhau. Nhưng không ai chịu giữ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip