1.
choi wooje một nhân viên văn phòng tuổi 23 bình thường. em tự thấy mình không quá xinh đẹp, nhưng chồng tương lai của em luôn hết lời khen ngợi.
moon hyeonjoon, 25 tuổi. hiện đang là trưởng phòng của một công ty tài chính có tiếng. hắn là mẫu đàn ông lí tưởng trên đời, không rượu chè, không thuốc lá càng không cờ bạc. hắn hoàn hảo đến vô thực.
à quên chưa nói nhỉ hắn còn cực kỳ đẹp trai a~
chuyện tình của cả hai đẹp như một câu chuyện cổ tích, họ nắm tay nhau đi qua năm mùa thu thay lá. moon hyeonjoon vẫn luôn yêu chiều em vô điều kiện, từng miếng ăn giấc ngủ hắn đều lo cho em chu toàn. hắn nâng niu em trên tay như một con búp bê sứ tinh xảo, đôi lúc hắn chỉ hận không thể giam em trong lòng kính, ngày ngày ngắm nghía như món trân bảo đắt tiền.
choi wooje hôm nay về sớm hơn thường ngày, em cắt tỉa từng đóa ly trắng ngát hương. tỉ mỉ cắm những bông hoa xinh đẹp vào một chiếc bình sứ cũ kỹ, chiếc bình hắn trân quý và đóa hoa hắn yêu thương.
bỗng một bàn tay rắn rỏi siết lấy eo em, kéo vào lòng. choi wooje không hoảng hốt, em chầm chậm quay người câu lấy người trước mặt ngọt ngào gọi.
" hyeonjoonie~ về rồi. "
moon hyeonjoon không trả lời chỉ chuyên tâm vùi đầu vào hỏm cổ ngon ngọt mùi sữa non. theo từng chuyển động của hắn, những dấu vết ám muội cũng dần ửng đỏ trên làn da trắng nõn. choi wooje bật cười khanh khách rồi vội vã dùng chút sức lực yếu ớt đẩy hắn ra.
moon hyeonjoon cũng thôi làm càn, hắn ngắm nhìn những đóa ly trắng thuần khiết. trong ngôi nhà này, chỉ có hoa ly trắng mới được phép xuất hiện. choi wooje đã vài lần thay vô số loài hoa khác nhau. hoa hồng đỏ kiêu hãnh, hoa cúc trắng ngây thơ hay mẫu đơn quyền quý đều vĩnh viễn không lọt vào mắt hắn. duy nhất chỉ có đóa ly trắng, mới khiến hắn an lòng.
em liếc mắt về phía cuốn lịch để bàn, ồ sinh nhật hắn. nhưng rồi lại cụp mắt mỉm cười. đã tròn bảy năm hắn chưa cùng em một lần ước nguyện dưới bánh sinh nhật. nghe có vẻ buồn cười nhưng em dường như chẳng biết gì về hắn. ngay cả khi cả hai sắp kết hôn và chuẩn bị bước vào một cuộc hôn nhân, em vẫn cảm thấy trong lòng hắn dường như có một bức tường. dù em có dùng sức đập đến chảy cả máu cũng không thể khiến nó vì em mà xê dịch.
choi wooje thôi nghĩ, vội tách mình ra khỏi cái ôm của hắn, nói với hắn mau chóng đi tắm, bởi em vốn ghét trên người hắn có mùi nước hoa hỗn tạp và mùi của công việc chất chồng.
nhìn chiếc điện thoại hiện thị tin nhắn mà sáng đèn, em khẽ mỉm cười. màn hình khoá là ảnh em và hắn ở buổi hẹn hò đầu tiên trong một đêm trời đầy tuyết. moon hyeonjoon đã khẽ nắm lấy tay em ủ ấm. em vẫn nhớ lúc đó mình đã ngơ ngác nhìn hắn như thế nào và cảm thấy ấm áp ra sao. đó là lần đầu tiên em biết cách yêu một người.
nhưng em không biết mật khẩu. choi wooje tôn trọng mọi bí mật của hắn, tôn trọng quyền riêng tư của hắn. nhưng cũng chính điều đó đã gián tiếp tạo nên cơn sóng ngầm trong cõi lòng em. khi dường như hắn có hàng trăm bí mật không tên, mà một chút em cũng chẳng dám tìm tòi. đơn giản là vì em sợ phải biết sự thật.
choi wooje thường ví von hắn như một cánh cửa đóng kín từ bên trong, dù em đã cố gắng thử hàng trăm chiếc chìa khóa, nó vẫn không mở ra. chính em cũng biết, nếu không phải là tình nguyện thì cánh cửa khoá trái đó sẽ không bao giờ mở ra vì mình.
có lẽ vì tâm lí của một người sắp lập gia đình, một người chưa sẵn sàng bước vào một cuộc hôn nhân lâu dài, choi wooje đã tìm kiếm đến những lời khuyên. vì dẫu sao những kẻ trong cuộc thì đâu nhìn rõ được, chỉ có người ngoài luồn mới thấu được tường tận.
nhìn han wangho và ryu minseok mặt mày dữ dằn trước mặt, choi wooje co rúm người lại. hình như biến thành buổi tra khảo rồi, cho wooje về được không? wooje muốn về nhàaa
" em đã nghĩ kỹ chưa? bây giờ vẫn còn kịp. "
han wangho đánh tiếng hỏi đứa em nhỏ trước. dẫu sao cũng là ông kẹ khuyên chia tay, mấy cái này thì wangho là trùm. thầm vỗ tay tán thưởng vì choi wooje tìm đúng người xin lời khuyên.
bên này ryu minseok sắc mặt âm trầm khi nghe em nói lên những nghi vấn trong lòng. dù là bạn thân nối khố của moon hyeonjoon nhưng cậu quý đứa em này hơn cả. nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao kia, ai lại nỡ nhẫn tâm hủy hoại chứ. một choi wooje ngây ngô, hoạt bát chỉ thích hợp để ôm ấp trong lòng, nuông chiều vô điều kiện. nếu trên người em có một vết cắt dù là nhỏ nhất, ryu minseok cũng sẽ băm người đó ra làm trăm mảnh, dù đó hoạ chăng là moon hyeonjoon.
" hyeonjoon có giấu em gì không? "
" chắc là không? "
han wangho nhíu mày nhìn bé con trước mặt. ngây ngốc bật cười thành tiếng. y thích cách người này đặt một câu hỏi. một câu hỏi lấp lửng, mà ngay cả em ta cũng không chắc chắn về câu trả lời.
" vậy em có biết mật khẩu điện thoại của nó không? "
choi wooje thành thật lắc đầu và hình như trong đại não em vừa vang lên tiếng gì đó. à, là tiếng quả bom em cố gắng chôn sâu trong lòng, ryu minseok giỏi thật, cứ vậy mà chạm trúng rồi.
ryu minseok nở nụ cười đắng ngắt, ánh mắt run run bao trọn lấy em. han wangho lại giống như tường tận tất thảy, chỉ lưu luyến cho em một cái vỗ vai em, khoé môi xinh đẹp nhếch cao đầy chua xót.
" em thua rồi. "
ryu minseok vươn tay vuốt ve gò má xinh đẹp, lại nhẹ chạm lên đuôi mắt cong cong ý cười của em. ánh mắt như chất chứa hàng vạn tâm sự và rồi nó biến thành một mũi tên. phóng tới, sâu hoắm ghim chặt lên cơ thể em.
" wooje này, em nhất định phải tập buông bỏ, dù nó có đau đớn ra sao. "
choi wooje không hiểu nhưng em đã gật đầu như một đứa trẻ ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip