4.
choi wooje xiêu vẹo dìu moon hyeonjoon đi vài bước dưới ánh đèn đêm huyền ảo. em lảo đảo thở hắt đầy khó nhọc.
gió đêm táp moon hyeonjoon đến tỉnh, miệng liên tục vu vơ cái tên vô nghĩa.
" bomi, kim bomi... "
choi wooje lập tức sững sờ, em ngoái đầu nhìn người mình dìu dắt trong cơn say mèm. em vốn muốn không để tâm lời kẻ say, nhưng chính vì là kẻ say nên mới không thể làm ngơ.
kẻ say mới nói lời thật lòng.
choi wooje đứng dưới cơn gió đêm, ngửa đầu nhìn ánh trăng khuyết nấp sau rạng mây đầy e lệ. lại nhìn moon hyeonjoon đang tựa đầu trên băng ghế dài. sự cố chấp cuối cùng trong em vỡ tan.
em run rẩy chạm tay vào gương mặt hắn. sự lạnh lẽo ấy khiến hắn tỉnh táo đôi chút, đôi mắt ươn ướt đăm chiêu nhìn em. giống như đang xác nhận cũng giống như đang thôi miên chính mình.
" bomi đ-đến đón ức a-anh về à? "
" em là choi wooje. "
em nheo mắt nhìn kẻ say trước mặt, muốn tra khảo hắn đủ điều. nhưng em lực bất tòng tâm, em không thể nói bất cứ lời gì ngoài giới thiệu chính mình.
" lạ v-vậy nhỉ, rõ r-ràng ức đôi mắt giống đ-đến thế mà. "
đôi mắt choi wooje dại đi, tai cũng ù đi theo tiếng gió xé lòng. em ngỡ ngàng, ngây ngốc nhìn khuôn mặt người mình thương. bí mật em không dám tìm hiểu lại được khui mở theo cách này, bằng cách rạch từng đường lên trái tim em.
" kim bomi là ai? "
" là người anh yêu nhất trên đời. "
" vậy còn choi wooje? "
" là người anh quý nhất trên đời. "
choi wooje kiềm nén cơn nức nở trong cổ họng. em cũng không rõ trong lòng mình là loại cảm giác gì. là đau khổ hay phẫn uất. mọi thứ giờ đây như một mớ tơ vò, mà em lại ở giữa, vùng vẫy thoi thóp trong sự thật tàn khốc.
em ngồi xuống cạnh hắn, bao cảm xúc dường như muốn bộc phát, nhưng em lại chẳng thể làm gì. muốn đánh hắn mắng hắn, muốn cho hắn một bạt tay nhưng rồi lại sợ làm người đàn ông ấy đau. người em dành cả tâm can để yêu, sao em nỡ tổn thương được.
choi wooje chạm vào gương mặt hắn, ngón tay búp măng xinh đẹp miết theo từng đường nét được chạm trổ tinh tế. em cười khẽ, không mang theo tức giận hay đau đớn. chỉ đơn giản là một nụ cười mang theo thứ tình cảm non nớt của tình đầu.
" em cũng chỉ là một vì sao nhỏ trong bầu trời của anh thôi nhỉ? "
em đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, tiếng cười điên dại như có như không xé toạc màn đêm. em cố ngăn cơ thể run lẩy bẩy của mình nhưng bất thành. em chỉ có thể ngồi đó bật cười từng cơn đầy giễu cợt.
em móc chiếc điện thoại trong túi áo, nhìn thấy số điện thoại ưu tiên trên màn hình, cười lạnh. bàn tay thoăn thoắt ấn xoá, giống như chưa từng lưu luyến cứ vậy dứt khoát một lần. lại tìm đến cái tên lee sangyheokie ấn gọi.
chưa đầy ba phút đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.
choi wooje cố tỏ ra giọng điệu như thường ngày, nhưng hơi thở có phần dồn dập đã đánh gãy lớp mặt nạ em cố tình bày ra cho anh thấy.
" anh đến đón hyeonjoon giúp em với. em bỗng có việc đột xuất rồi. "
" được. "
chỉ là choi wooje không bao giờ biết được, lee sanghyeok bên kia đã nở một nụ cười nhẹ.
han wangho nhìn anh thì rùng mình, nhẫn tâm như vậy. nếu y đứng thứ hai, anh chắc chắn phải đứng thứ nhất.
" anh nhẫn tâm quá đó. "
" một lần còn hơn là mãi mãi. "
anh nhún vai, biểu thị rằng mình chẳng làm gì sai cả. anh chỉ tác động một chút, để kẻ giả mù thấy rõ mà chết tâm.
sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu cứ yêu một người mà trái tim của người đó luôn đập vì người khác.
tình yêu của ta sẽ trở nên rẻ tiền và mục nát trong mắt ai đó.
em gửi vị trí cho lee sanghyeok, sau đó bước đi. không ngoảnh đầu nhìn lại, em sợ mình không nỡ. lại sợ phần không cam tâm nuốt chửng lấy lí trí. phàm là chuyện liên quan đến hắn đều khiến em phát điên.
choi wooje bước lang thang trên bờ biển đêm, tay xách theo một chiếc túi đầy ấp rượu. lặng lẽ ngồi trên mặt cát, để mặc gió lộng ôm vào lòng. và để cõi lòng mình thanh thản hơn đôi chút.
em ngửa cổ uống hết ba bốn chai rượu. vỏ chai rỗng nằm ngổn ngang trên mặt cát, báo hiệu của một kẻ chán đời và dễ nghĩ quẩn. em ta cứ thế tu hết chai này đến chai khác, giống như một kẻ mất trí chỉ biết tìm đến men rượu để lưu mờ đi cơn đói khát được yêu thương.
em cười khẩy nâng cao chai rượu trên tay hét lên thật lớn về phía biển cả.
" choi wooje này có chết cũng không muốn yêu nữa. moon hyeonjoon là đồ tệ bạc. "
em hét lên để gió lớn ôm vào lòng, cuốn trôi đi sự phẫn uất và nỗi đau đáu về một mối tình vỡ nát. choi wooje chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, và cần được che chở. nhưng vì một moon hyeonjoon em sẵn sàng gồng mình trở thành người lớn, sẵn sàng học cách yêu, học cách trưởng thành trở thành chỗ dựa cho ai đó. điều mà choi wooje luôn nhận được từ người khác. em đã cố hết sức để trở thành chỗ hắn có thể nương tựa mỗi khi mệt, trở thành người vụng về ôm lấy hắn sau những ngày bão. trở thành người yêu hắn hơn bất kỳ ai.
nhưng mọi chuyện thành công cốc rồi, moon hyeonjoon yêu một người, người đó lại chẳng phải em.
khi choi wooje còn đang tính ngửa cổ tu hết chai thứ sáu vào cổ họng. lại bắt gặp một bóng dáng đang ngụp lặn ngoài phía xa kia. choi wooje hoảng đến tỉnh cả rượu, không phải chứ. ông đây buồn tình không tự tử thì thôi hà cớ gì mà người kia tìm đường chết.
hình như rượu khiến máu con người ta sôi sục, choi wooje vốn là một đứa nhút nhát giờ đây lại giống như anh hùng thấy kẻ gặp nạn lao ra biển như tên bắn. kéo người kia lôi xềnh xệch lên mặt cái. người kia oái oăm nhìn em, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, trên đầu lại có cả chục dấu chấm hỏi to đùng.
" cậu làm gì vậy? "
" kéo anh lên đó, còn trẻ như vậy mà lại nghĩ quẩn. "
" tôi đang tìm đồ bị rơi mà. "
choi wooje triệt để câm nín, tình huống xấu hổ gì đây. cho choi wooje một cái hố với, mặt em nóng hết cả lên rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip