5
6 giờ tối, cơm đã nấu xong, hôm nay cao hứng làm toàn món sen thích nhưng cái bóng dáng nghèo hèn của con sen nhà mình thì chẳng thấy đâu. oner cũng chưa có gọi vội ngay đâu, tầm này đang là giờ tan tầm mà, đông người chen chúc lắm. dù gì thì wooje cũng đã hứa là sẽ mua cho nó thật nhiều pate và súp thưởng rồi nên cái gì cũng cần có sự kiên nhẫn
kiên nhẫn là chìa khóa để tu thành chính quả
chính quả đâu chưa thấy
đã thấy ngay cuộc gọi từ con sen nhà mình, oner liền chạy tới nhấc máy lên. hy vọng là con sen biết mình chờ lâu thì sẽ an ủi nhiều chút, thậm chí còn bảo là sắp về tới nhà và mua thêm cả pate nữa! nhưng đời đâu như là mơ, oner nghe xong lời mà con sen báo thủ nhà mình nói qua điện thoại liền tối sầm, chết đứng tại chỗ
"hyeonjoonie à, tớ đang tăng ca nên chắc tớ sẽ về muộn đấy"
vậy là....
pate và súp thưởng đã tiêu tan mất rồi?????
tại công ty của choi wooje, tất cả các phòng ban đều đang loạn như cào cào. những thanh âm hỗn loạn đan xen vào nhau tạo nên khung cảnh ồn ào. nhân viên chạy qua chạy lại giữa các bàn và phòng ban, ai nấy sắc mặt đều hoảng loạn không thôi. guồng quay công việc thật biết cách khiến con người ta cảm thấy áp lực và mệt mỏi
choi wooje cũng không phải ngoại lệ, em vẫn đang phải ngồi sửa lại một đống thiết kế để kịp cho sáng ngày mai còn trình lên cho giám đốc để còn gửi đối tác. lần này thì một cuộc gọi đã được gọi tới, em không dám ngừng tay lại nhưng mắt thì đã để ý tên người gọi
"nhà?"
"hyeonjoon gọi sao?"
ngừng tay một chút rồi nhấc máy, em lo lắng chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra ở nhà nữa. oner chẳng bao giờ gọi như này đâu, nên đây là lần hiếm hoi oner chủ động gọi cho mình. vừa nhấc máy lên nghe thì...
"tch..."
choi wooje dính chiêu hai điêu thuyền đông cứng tại trận, một phút mặc niệm cho nhân viên phòng thiết kế choi wooje. hoàng thượng đa tài nhà em mới tặc lưỡi một cái kìa...
đôi tay đang ngừng lại bỗng chốc di chuyển nhanh hơn hẳn, tiếng bàn phím lạch cạch to tới bất ngờ. cả phòng hướng về vị trí bàn của nhân viên thiết kế choi wooje, họ có thể thấy ngọn lửa nghị lực và ý chí vượt qua nghịch cảnh đang dâng trào trong cơ thể nhân viên choi. như một ánh sáng của đảng cộng sản, ánh sáng của tia chớp đánh xuống, tất cả nhân viên trong phòng ban thiết kế đều bị luồng ánh sáng đó làm cho đứng người, có người thậm chí làm rớt cả tập tài liệu trên tay rồi
"nó tới rồi!!!"
"ôi trời ơi sức mạnh thần bí của choi wooje xuất hiện rồi!!!"
"thần sấm choi zeus!!! chúng tôi tin tưởng ở cậu!!!!"
"chúng ta sắp tan làm rồi!!!!!!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nghe như kiểu sắp tông được vào cổng dinh tổng thống ấy nhỉ =))...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip