6
dạo gần đây choi wooje luôn được đồng nghiệp ngưỡng mộ vì hộp cơm trưa không chỉ đầy đủ mà còn cực kì chất lượng. họ luôn cố gắng dò hỏi xem ai là người nấu cơm trưa cho nhân viên choi đây
ba mẹ?
chị em?
anh trai?
người yêu!!???
và giả thiết người yêu là được mọi người hưởng ứng nhiều nhất, choi wooje khó xử vô cùng. khổ lắm em tuy có người yêu nhưng đối phương cũng bận bỏ mẹ ra. thời gian đâu ra mà quan tâm xem em sống chết như nào, tự nhiên wooje rơi vào trầm tư. đúng nhỉ... em và gã người yêu em, đã quá lâu rồi cả hai chẳng hẹn hò, đến tin nhắn còn chẳng nhắn nhau lấy một câu. đoạn chat của anh ấy đã rơi xuống tít cuối của danh bạ rồi, em cũng đã quên mất lần cuối cả hai nói chuyện là bao giờ rồi
giờ nghỉ trưa, em lén lút mang hộp cơm của mình lên sân thượng ngồi. tuy nhiên em chưa ăn ngay, mà cứ nhìn chằm chằm vào boxchat với người yêu của mình
tình cảm sớm đã chẳng còn, chi bằng chia tay luôn nhỉ?
tìm tới hộp thoại của người kia, lần cuối cùng online là ngày 13/2/2025, quá lâu rồi...
"anh ơi"
"hửm? có chuyện gì sao?"
"dạo này anh sao rồi?"
"ừm... bận tối mặt mũi, xin lỗi nhé anh không dành được nhiều thời gian cho em"
"không sao đâu"
"em thì sao? có ổn không? ăn uống đầy đủ không?"
"em vẫn thế"
"vậy là tốt rồi nhỉ..."
"anh ơi"
"ơi? em có gì muốn nói sao?"
"chúng mình... dừng lại nhé"
"ừm, em không nói thì anh cũng định nói. cả hai đứa chúng ta đều quá bận rộn không thể quan tâm nhau nhiều như trước nữa"
"ừm, em biết rồi. chúng ta quả thật đã quá lâu rồi không nói chuyện với nhau rồi"
"đừng để ốm nhé, cảm ơn em nhiều. chúc em hạnh phúc"
"anh cũng vậy, mong rằng công việc của anh thăng tiến..."
"và hạnh phúc với người xứng đáng hơn em"
"đừng nói vậy, được yêu em là anh đã hạnh phúc lắm rồi. chỉ là chúng ta hết duyên thôi"
"sắp tới anh sẽ sang singapore định cư, em có thể ra tiễn anh không?"
"haha lần cuối à? em còn nghĩ là mình sẽ còn cơ hội làm bạn đấy"
"haha nếu em thích thì em có thể nhắn anh với tư cách là bạn nhậu mà"
"anh có chịu về nước để nốc với em hay không thôi"
"chơi luôn, sợ gì"
"được rồi vậy thì anh gửi em thời gian và địa chỉ đi, hôm đó em tiễn"
"ừm, chắc giờ em đang nghỉ trưa nhỉ. ăn trưa đi chiều lấy sức làm việc"
"ừ em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi"
đoạn chat kết thúc khi đối phương thả tim tin nhắn của em, em không khóc cũng không làm loạn. chỉ là em có cảm giác mất đi một người bạn thân thiết ấy, mở hộp cơm trước mặt ra. em mỉm cười, oner lúc nào cũng chu đáo lo cho bệnh dạ dày của em mà...
nếu oner mà biến thành người, chắc chắn em sẽ nhào tới bám chân tới cuối đời quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip