7

"cạch"

"tớ về rồi đây"

giọng nói uể oải của choi wooje vang lên, oner đứng ở nhà bếp nấu cơm thấy con sen nhà mình ủ rũ trở về. nhóc ta ban đầu chẳng thắc mắc đâu vì lúc quái nào con sen nghèo này cũng ra vẻ uể oải mà, chắc là hôm nay lại là một ngày vất vả của sen rồi. dù gì hôm nay cũng là thứ năm mà, chưa phải thứ sáu để sen ta vui vẻ

kiểm tra hộp cơm của sen, oner bàng hoàng khi thấy hộp cơm chỉ vơi đi một nửa, cuộc đời của boss chưa bao giờ hoảng loạn như này. bình thường với sức ăn của choi wooje chắc chắn sẽ ăn hết sạch bong, hôm nay chắc chắn là có chuyện rồi!

cơm, đồ nhắm và bia đã bày ra trước mắt, nhưng choi wooje lại chẳng thèm đụng đũa lấy một món

bia đã hết lạnh, đồ ăn đã nguội lạnh, cơm vẫn còn nguyên

tới lúc này hoàng thượng hoảng loạn tuyệt đối rồi, lập tức đi tới kiểm tra xem người kia có tự nhiên phát sốt không. đột nhiên choi wooje vùi mặt vào bộ lông dài ấm áp, chẳng nói chẳng rằng gì cả. oner thấy lông mình hơi ướt, gỡ con sen ra thì thấy sen nhà mình đã nước mắt rơi lã chã rồi

"hyeonjoonie ơi... tớ buồn quá..."

boss im lặng ngồi bên ôm con sen nhà mình vào lòng, bàn chân trước to lớn một chân vỗ đầu con sen, một chân ôm sen vào lòng. chà chà hôm nay sen có chuyện gì sao đây mà đến cơm trưa còn không ăn hết, cơm tối không thèm đụng vào

"sáng nay, tớ mới chia tay người yêu..."

"chỉ là chúng tớ không còn tình cảm với nhau, cả hai quá bận rộn để nhắn tin. cuối cùng chúng tớ hỏi thăm nhau bằng những câu xã giao, chúng tớ chia tay trong yên bình"

"nhưng mà... sao tớ buồn quá hyeonjoon ơi..."

nghe những lời mà wooje nói ra, nếu nói không đau lòng thì là nói dối. tuy oner là mèo, nhưng cũng là một chú mèo đa tài. oner chăm cho wooje từng bữa ăn giấc ngủ, chăm cho căn hộ nhỏ 40m2 lúc nào cũng sạch sẽ và ấm cúng. ngày ngày nhìn con sen sáng mặt bí xị vì phải nhìn mặt sếp, tối vui vẻ trở về nhà tận hưởng bữa cơm do nó nấu, nhưng lần đầu tiên nó thấy choi wooje bật khóc trước mặt mình

đáng trách khi nó chẳng nhận ra sớm hơn

nhưng có nhận ra đi nữa, nó là mèo mà, sao có thể nói được chứ...

chỉ biết ôm con sen nghèo vỗ về mà chẳng nói được câu nào an ủi tâm hồn vỡ nát của wooje

nếu như có ông bụt trên đời. một con mèo như moon hyeonjoon chỉ ước, nó có thể biến thành người để có thể làm chỗ dựa cho choi wooje

và chắc chắn rằng nó sẽ không để choi wooje phải rơi nước mắt vì bất kì một ai nữa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chắc chắn mọi người nhận ra sự thay đổi từ đầu truyện tới bây giờ ròi nhỉ =))))) 

welp về bức ảnh mình để trên đầu chap, vì bức ảnh này đã được công bố trên video của chị GM Lee09 nên mình sẽ không chịu trách nhiệm về tội leak ảnh mbs của HLE nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip