Riêng mình em

Buổi tối, Moon Hyeonjoon chuẩn bị một bữa ăn dưới ánh nến để chúc mừng em. Ánh nền vàng có chút ấm áp, anh ngồi đối diện em, kiên nhẫn gắp đồ ăn cho em. Em nhấp một ngụm rượu vang đỏ trước mặt, bao nhiêu năm em vẫn không quen được vị đắng chát này.

"Wooje, em uống ít thôi cẩn thật say"

Em ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy choáng váng, em vẫy tay với anh nói.

"Em sẽ không say đâu"

"Anh trông lạ thật đấy! Anh vẫn đẹp trai mà sao có hai cái đầu vậy nhỉ?"

Mí mắt của em nặng trĩu, không biết tự bao giờ em đã gục xuống bàn. Em đưa tay ra nắm lấy đôi tay đầy gân guốc của anh.

"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Anh không khỏi bật cười, nét mặt ôn nhu nói.

"Tất nhiên là anh vẫn luôn nhớ rồi!"

"Em còn cười nhạo anh là trai quê mà"

Bảy năm trước, nhờ vào việc leo rank cùng tuyển thủ Clozer, anh một mình từ Gwangju đến Gangnam theo đuổi ước mơ làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Em vừa mới gia nhập đội đã là người đi đường trên của anh, luôn ở phía bên phải của anh. Lần đầu gặp nhau, chỉ có một cảm nhận từ em cho anh là quê phải nói nhưng nói đi cũng nói lại anh chân chất lắm. Anh là một người hướng nội, em cũng vậy nhưng không biết sao cứ thích trêu anh thôi. Có lần em trêu anh đến nổi, anh đã không nói chuyện với em một tuần. Vào ngày hôm đó, em đang bàn chiến thuật với huấn luyện viên.

"Hyeonjoon không nói chuyện với em thì sao có thể phối hợp với nhau được chứ?"

"Bộ anh ấy bị mắc xương cá ở cổ họng hay gì?"

Em cười nhẹ nhưng huấn luyện viên đã vỗ vào vai em.

"Đừng cười nữa, Wooje"

Em nghi hoặc hỏi.

"Anh có thấy buồn cười không?"

Huấn luyện viên có vẻ ngượng ngùng.

"Nhìn phía sau em đi"

"Quay lại làm gì chứ?"

Nhưng cơ thể em vẫn vô thức quay về phía sau, Moon Hyeonjoon cao 1m8 đứng trước mặt em. Em choáng váng một lúc, cứu em với còn điều gì xấu hổ hơn việc bị bắt quả tang khi đang nói xấu sau lưng người khác không. Vẻ mặt của anh khiến em phải đoán mò nhưng anh ấy lại đưa mặt gần lại phía tôi, sao lại có người đẹp như vậy chứ. Từ trên xuống dưới đều hoàn hảo, không có một lỗi nào cả. Em lúng túng đổi chủ đề.

"Anh chơi xong trận rank rồi à?"

Anh gật đầu và phớt lờ em. Có lẽ là do tác dụng của nhan sắc mà đầu em choáng váng, em vội đứng dậy đuổi theo anh.

"Xin lỗi, em không cố ý nói xấu anh đâu"

"Hay là em mời anh đi dạo sông Hàn ăn mì coi như một lời xin lỗi nhé!"

Sau một loạt lời năn nỉ dai dẳng của em, anh cũng đã mềm lòng mà đồng ý. Anh và em cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi, mua một vài món đồ ăn rồi lại sánh vai nhau dọc bờ sông Hàn. Phía xa kia hoàng hôn vô cùng rực rỡ, mây vàng chậm rãi trôi, theo gió bay về phía chân trời. Lâu lắm rồi em và anh mới được ngắm hoàng hôn như vậy, vì lịch tập của tuyển thủ rất dày đặc.

"Như thế này thích quá anh nhỉ?"

"Sự nghiệp của chúng ta sau này sẽ như thế nào nhỉ?"

"Vô địch Chung Kết Thế Giới thì sao?"

"Nghe cũng hay đó, nhưng người ngồi bên phải anh lúc nào cũng là em"

Em cảm thấy rối bời, anh lấy đâu ra dũng khí đó vậy chứ. Anh ghé vào tai nói, có lẽ anh và em ngồi quá gần nhau, chỉ cần em quay mặt qua là hai đôi môi có thể chạm vào nhau. Trước đây, em vẫn luôn nghĩ anh là một kẻ lạnh lùng nhưng sau này mới biết nụ cười này chỉ dành cho những người yêu thương anh. Đột nhiên anh đỏ mặt, đỏ hơn cả hoàng hôn nơi chân trời kia. Ngày hôm đó, không biết là do say hoàng hôn hay say anh mà mãi đến mấy năm sau ký ức về ngày hôm đó luôn khắc sâu trong tâm trí của em.

Em ngồi lên đùi Moon Hyeonjoon, vòng tay qua cổ anh, nũng nịu nói.

"Anh ơi, anh có muốn đi dạo sông Hàn cùng em không?"

"Giống như lần đó vậy.."

Anh xoa đầu em, ân cần trìu mến đáp.

"Được.. đều nghe theo em"

Anh chở em đến bờ sông, cả hai đan tay nhau đi dọc bờ sông Hàn. Ánh trăng lốm đốm trên mặt hồ mang đến sự dịu dàng cho những ngày gần xuân. Em vẫn còn hơi ngà ngà say, toàn thân mềm nhũn không tìm được chỗ dựa. Anh dìu em ngồi xuống bên bãi cỏ xanh mát, đỡ em nằm trong vòng tay anh. Em chỉ vào mặt trăng và ngôi sao có hình chớp trên bầu trời rồi hỏi anh.

"Anh ơi, lần trước chúng ta đến đây không có hiện tượng này"

"Như này là sao hả anh?"

Moon Hyeonjoon ân cần xoa nắn ngón tay mũm mĩm của em.

"Em có thấy mặt trăng sáng hơn mọi ngày không?"

"Kế bên mặt trăng lại có ngôi sao hình tia chớp.."

"Anh giờ cũng trưởng thành nhưng bên cạnh anh vẫn có em"

Em và anh nhìn nhau mỉm cười.

"Anh không thấy ghét em à? Khi bỏ đi như thế?"

"Em biết con người ta đẹp nhất khi nào không?"

"Chính là lúc người ta thỏa sức với đam mê, hình ảnh em đứng trên sân khấu thật sự rất đẹp"

"Em biết yêu là gì không?"

"Là cho dù có phải rời xa nhưng khi em quay đầu lại vẫn thấy anh dang rộng vòng tay đón em, vòng tay này chỉ độc nhất dành cho em.. riêng mình em"

"Anh vẫn sẽ luôn nắm tay em lúc em không vững bước, ôm em lúc em mệt mỏi, hôn em luôn em nhớ, bao bọc chở che cho em"

Em nhỏ trong lòng cho dù mắt đã nhíu lại nhưng nghe những lời này của anh, mắt em xuất hiện một tầng lệ. Em quay đầu, anh vẫn luôn nhìn em, em đưa tay lên trước mặt anh làm tay hổ "Grừ" nhưng anh không hề ngạc nhiên, nhẹ nhàng kéo em lại gần, đặt một nụ hôn lên khóe môi em. Anh nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười.

"Wooje à, em vẫn là em bé của anh thôi"

"Anh trẻ con quá đi"

"Em là em bé đấy, em bé không có biết yêu đâu"

"Nhưng anh lỡ yêu em mất rồi"

Gió buổi tối nhè nhẹ thổi vào mặt của em, men rượu trong em cũng đã vơi đi một chút. Em nhận thấy hành động của em và anh có chút mơ mồ, toan đứng dậy để lấy lại một chút tỉnh táo. Moon Hyeonjoon đột nhiên ôm em, hôn lên đôi môi em, em choáng váng trước nụ hôn của anh đến mức không biết phải làm gì. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh mới miễn cưỡng kết thúc. Xung quang yên lặng, chỉ nghe được nhịp tim dồn dập của em và anh. Đôi má hóp của anh đột nhiên đỏ bừng, anh chầm chậm thú nhận với em.

"Wooje chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo cho dù ở ngoài đời hay trong công việc"

"Không ai có thể tách rời chúng ta"

"Moon Hyeonjoon cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi Choi Wooje mà thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip