Oneshot

"Rồi em sẽ có tất cả, chỉ là không còn 'chúng ta' thôi."

———

Wooje cứ ngẩng ngơ với chính suy nghĩ của mình, khi nó ngồi trước bàn cùng bức ảnh cùng 'gia đình' những ngày dần cũ.

Dường như nó nhận ra trước mắt nó sáng trời ngập ánh ban mai thế rồi tâm trí nó vẫn còn quẩn quanh nơi 'căn nhà' dưới bóng râm mát mẻ.

Choi Wooje của ngày trước vô tư hồn nhiên dưới vòng tay che chở của những người thương yêu nó bằng cả tâm can.

Choi Wooje của những ngày này vẫn có được những người nguyện ý yêu thương nó, nhưng chữ thương giờ đây sao mà đắt đỏ quá.

Nó chưa từng quên và sẽ chẳng bao giờ quên những ngày nó cười, nó khóc, nó hành phúc, nó thất bại, và nó vinh quang.

Đời người có những cảm xúc ấy thôi thì trọn vẹn, giữ được chúng xem như người sống tốt.

Thế rồi những cuộn phim cũ cứ ngự trị một góc mảnh tim những ngày sau chiến thắng, hoá thành hiện thực trĩu nặng hai bên gò má.

Những tổn thương nó cất sau nụ cười, gồng gắng suốt khoảng thời gian để rồi 'bị' những lời động viên của những người bạn mới phá vỡ.

Ngày đó Wooje nhận được những lời cổ vũ, tay nó run rẩy, mắt nó động nước thế rồi nó vẫn mỉm cười.

Ở đây vẫn có người thương nó, thương Choi Wooje đã được gửi đến một 'vùng trời mới'

Góc phòng trở thành địa điểm thật quen thuộc hằng đêm, cảm xúc giấu diếm cứ thế bộc lộ qua toàn bộ cơ thể.

Nó ôm lấy đầu gối lạnh băng, cuộn mình vào góc tường u tối rồi cứ thế mà nức nở, hệt như thế gian chỉ còn mình nó và nó có thể khóc cho thoả lòng.

Choi Wooje, ở hiện tại nó ngoái đầu vẫn có thể mỉm cười.

Choi Wooje, ở hiện tại nó nhìn về phía trước vẫn có thể quyết tâm.

Choi Wooje, ở hiện tại nhìn xuống vẫn là đôi bàn tay nó đã làm được những điều to lớn cùng đồng đội.

Choi Wooje, ở hiện hiện tại ngẩng đầu, tâm mắt nó chạm lấy cái nhìn quen thuộc của người nó quý mến.

Moon Hyeonjun - người đi rừng của T1, từng là người đồng đội nó thân nhất, từng là người nó gắn bó từ thuở còn là những cậu game thủ nghiệp dư.

"Đừng khóc, còn sớm mà em, một ngày chuyển dời, mặt trời rồi sẽ lên đến đỉnh, sẽ chẳng ai bị bỏ lại dưới cái mịt mù đêm đen"

Hyeonjun ngồi xuống trước mặt nó, giờ đây, khi không còn những bộ đồng phục, khi không còn sự cứng rắn như trên sân đấu, Hyeonjun vẫn là người nó yêu quý, vẫn là người dịu dàng của nó.

Cánh tay anh đưa ra, như muốn xoa lấy mái đầu bồng bềnh chỉ sau vài tháng ít gặp mặt. Nhưng Wooje lại thấy anh ngập ngừng, rồi nơi đáy mắt đen láy lại xuất hiện nỗi tiếc nuối, hay nỗi buồn khó tả.

Wooje không hiểu, nó cũng không hỏi, rằng sao anh rồi chỉ nhìn nó mà không tiến đến ôm nó như trước kia.

Hyeonnjun mỉm cười, nụ cười nó chưa từng thấy, một nụ cười tiều tuỵ, như anh đang tự cười nhạo bản thán mình,

Wooje kiềm lại tiếng nấc sau cơn bão cảm xúc nó vừa trải qua, bàn tay trắng trẻo nó chạm lấy cánh tay Hyeonjun.

Anh ngước nhìn, giờ đây đôi mắt ấy lưu luyến bóng hình trước mắt vô bờ.

"Đừng nghĩ nhiều về quá khứ, em đừng tiếc vì như thế là đẹp rồi, đừng nghĩ nhiều về tương lai, sau này em cứ thong thả trên con đường sự nghiệp, ở bên cạnh vẫn có những con người công nhận em mà..."

Hyeonjun cúi đầu, Wooje nó thấy được bờ vai to lớn ấy run rẩy, hệt như nó mỗi khi khóc oà lên như đứa trẻ.

Giọng anh nghèn nghẹn, trầm khàn nhưng lại khiến nó nhung nhớ.

"Giá mà anh được nhìn thấy sự công nhận của mình được em chứng mình lần nữa nhỉ?"

Ánh mắt Wooje lấp lánh, có lẽ nó hiểu rồi, có lẽ nó nhớ rồi.

Đột nhiên nó mỉm cười, vì những suy nghĩ cho riêng mình.

"Em cảm ơn anh, Hyeonjun, cảm ơn anh vì đã đến, đã đến bên cạnh em những ngày mưa, đến cạnh em nhưng ngày bão chưa tan, đến ôm lấy em

"Không phải, Wooje, anh chuâ từng rời đi, em à, nhớ lại xem, anh vẫn luôn ở đó mà"

Wooje quỳ trên mặt sàn lạnh lẽo, di dời cơ thể lạnh băng đến trước mặt Hyeonjun.

"Em có nhiều kí ức để nhớ lắm, nhưng nhiều quá em sẽ lại quên vài chuyện, em nhớ về ngày cũ bên cạnh em sẽ luôn là những người gợi cho em những mảnh kí ức em rắp tâm giữ gìn"

Wooje nhích lại gần, nó dang tay ôm lấy cơ thể cao lớn vẫn đang run rẩy, chất giọng nó đưa Hyeonjun trở về vùng trời kí ức.

"Nhưng mà anh ơi, bây giờ em sẽ nhớ, em sẽ nhớ hết, em nhỏ của các anh, của anh Hyeonjun lớn rồi ạ, anh Hyeonjun không cần phải lo nhắc về em nữa"

Nói rồi Choi Wooje đứng dậy, nó cười, nó trông thấy nụ cười của bản thân sáng bừng qua ánh mắt của Moon Hyeonjun.

Căn phòng dần được những tia nắng sớm len lỏi sưởi ấm, Hyeonjun không biết do tầm nhìn của mình đang dần mờ ảo, hay Wooje của anh đã thật sự rời đi.

"Thưa anh Hyeonjun, em đi ạ"

Hyeonjun ngẩng đầu, thoảng khỏi giấc mộng dài, ánh mắt hướng về tấm rèm cửa bừng sáng vì nắng sớm.

Anh nhận ra mình ngủ quên trong góc phòng, lau lấy giọt nước mắt vẫn còn đọng ngay gò má có phần hốc hác.

Hyeonjun đứng dậy, mặt trời bên ngoài dần lên cao, hào phóng toả nắng ôm lấy nhân gian.

Dường như anh cảm nhận được cái ôm to lớn ấy vẫn còn vấn vương trên cơ thể.

Có lẽ Moon Hyeojun không mơ, có lẽ nó về nhắc anh nhớ nó mà đừng hoá khờ dại, nó buồn anh.

Hyeonjun nhìn màn hình điện thoại vừa bật sáng vì có thông báo chuyển đến.

Ánh mắt anh dịu đi, nhìn vào biểu tượng hiển thị ngày tháng năm.

"Lâu như thế rồi sao em chưa đi? Anh hứa sẽ ngoan như em dặn rồi mà, đứa nhóc nhiễu sự..."

Hyeonjun mân mê tấm ảnh chụp gương mặt rạng rỡ của Wooje được đặt cạnh con vịt bông mà nó thích nhất.

Hôm nay là tròn 8 tháng Choi Wooje mất.

Nắng bỏ đi, nắng không về nữa. Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa.

Nếu vì nắng, mà lòng sương bớt lạnh
    Thì nhờ sương, tia nắng mới long lanh.

[...]

21/6/2025

Hôm nay không biết sao mà bóc trúng xí rịt, sáng viết oneshot này dựa trên một đoạn nhạc buồn và một vid Faker bảo chiếc cup thứ 4 là dành cho những người đồng đội ( theo hình ảnh trong vid là Zogk)

Cam chỉ đơn giản là muốn viết và thầm gửi đến em những câu từ an ủi

Nhưng ai ngờ vào buổi chiều thì lại trúng quả lớn thượng tần xin lỗi Zeus đâu?

Cam nhận, Cam là bà chúa tuyết khi ai đụng đến Wooje và Minseok, mình rất ghét những bạn fan cứ cmt sai trọng điểm lắm luôn?

Tại sao bài của page dịch đoạn xin lỗi mà cmt toàn đắt rẻ, 3-0, gọi ta là gì nào? Gọi bố đi con?

khác gì đề bài hỏi tác giả tên gì mà trả lời tác giả ở HCM không? Vấn đề đọc hiểu? Hay muốn kéo thêm anti?

Mqh tuyển thủ tốt lắm luôn=)) và nhiều bạn Cam con cũng rất dth mà=)) sao cứ đè mấy bạn Cam con toxic rồi quy lại hết cả đám bọn t thành Camconcak thế hả? Bộ chúng mày vui lắm à mấy con bò biết mình sai vẫn không chịu nhận lỗi? Hay vì thấy đám cỏ của cha Joe xanh với ngon quá nên không dám bỏ?

Khúc hỏi tới vụ Zeus nó góp công được 2 cái cup W có T1 còn gì thì chống chế kêu tụi t blame Doran(?) wtf? Không phải tụi m mới là đứa chửi Choi thỏ nhiều nhất lúc ảnh đánh không ổn và thua à? Bớt lôi anh Choi Thỏ vào chống chế cho cái hành động blame tt bất chấp của tụi m đi?

Tcon là Fan T1 còn tụi m là Tliet đó mấy con bò ạ!?

Không ai rãnh mà ngồi chửi tt đội khác khi đội mình thắng đội đó đâu mấy con bò(?) tụi m tự chửi cùng mấy con Camcon toxic rồi hồi chung quy tụi m gom hết lại một lần lúc T1 thắng chửi tụi t là Camconcak(?) ai làm gì chúng m? Rồi hồi cũng lại văn mẫu, tại mấy con mẹ bỉm❄️ tại mấy đứa Camconcak?

Giờ Zeus nhận một lời xin lỗi cũng đéo yên? Mẹ thượng tần xin lỗi rồi? Mấy con bò chúng mày quay đầu chưa ạ?

Nhắc nhẹ khi có con bò kêu t là fan 0-3 hay mẹ bỉm thì bt cái gì mà nói, t fan T124 và HLE24 nốt! Tụi m câm mỏ lại dùm cái nhá mấy con bò😏

Con bò nào đang đọc truyện của Cam thì mạnh dạng block Cam đi, tới khi mà Cam biết thì không yên đâu đó

Thân ái gửi đến đàn bò của Joe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip