Dịu dàng, bình yên, em và anh
Vừa vào lớp em muốn ngất tại chỗ vì phải leo ba bốn tầng lầu với thể trạng không được tốt. Chưa kịp lấy lại hơi thì có đứa chạy tới bảo em ban nãy Hyeonjun có ghé qua, nhét đại cái gì đó vào hộc bàn em rồi đi mất. Chúng nó dặn em phải cẩn thận vì lỡ trong đó là xác động vật chết hoặc một cái gì đó bốc mùi kinh tởm, xui xui để dây hết ra người thì không hay. Em nghe thấy thế chỉ biết cười trừ. Chẳng hiểu sao em lại nghĩ hắn sẽ không làm vậy đâu.
Wooje về chỗ ngồi, cất ba lô sang một bên rồi mới thò tay vào trong hộc bàn, có hai thứ. Hơi hồi hộp, em chưa nhìn xuống vội, tay vân vê thử để đoán thử xem là hai vật gì. Một cái có bốn góc cạnh như được bọc trong giấy gói quà, kêu nhẹ khi mấy ngón tay em miết qua bề mặt trơn nhẵn. Cái còn lại như bọc trong giấy kiếng, một đóa hoa? Em nghĩ vậy khi thấy thoang thoảng mùi hoa hồng tươi. Wooje hít một hơi sâu rồi cùng lúc kéo cả hai ra, đúng là một hộp quà nhỏ và bông hồng thật. Chúng bạn cùng lớp thấy được liền ồ ầm lên, tiên sư lũ quỷ yêu, không kịp bịt miệng chúng nó, Wooje mắng thầm trong lòng.
"Bây ơi bây, thằng Hyeonjun nó tặng bông với quà cho Wooje kia?!"
"Phải thằng Hyeonjun không, hay thằng khác"
"Còn thằng nào với chữ viết tay xấu òm đó nữa má"
Tụi nó cứ thay nhau chen vào, nhốn nháo làm em nhứt hết cả đầu phải đứng lên đuổi bớt về chỗ. Dẹp loạn xong xuôi em mới quay lại với mấy món quà. Em nhìn bông hồng trên bản , nó e ấp, yêu kiều như người thiếu nữ mặc chiếc váy làm từ mấy cánh hồng. Để nhành hồng sang một bên, em cầm hộp quà trên tay, nó khá nhỏ nhưng cũng phải cỡ hai tay em chụm lại, gói trong giấy gói quà màu nâu với hoạ tiết gấu bông, đính trên hộp là một chiếc nơ đỏ rượu và một tờ ghi chú "Cười nhiều hơn nhé, em cười xinh lắm <3". Xinh như vậy làm em không nỡ xé nhưng không xé thì không biết được tấm lòng của hắn, em đành chụp ảnh lưu lại rồi mở thôi.
Em cẩn thận gỡ chiếc nơ rượu và tờ ghi chú trước sau đó mới tìm cách không làm rách giấy gói quà. Mất cũng khá lâu để mở được, mà kệ, em thích giữ gìn những thứ mình trân quý. Sau khi cất kỹ mấy thứ kia vào cặp, em hồi hộp mở nó, tay hơi rung khi từ từ kéo thứ bên trong ra.
Đó là một cái ví với mặt trước là mặt của chú mèo tam thể với hai chân trước làm dây giữ, quấn ra sau. Em nhìn vật trên tay, bất giác mỉm cười hệt như chú mèo ấy. Ngắm nghía một chút em thấy hơi quen quen. Đây chẳng phải chiếc ví mà vài hôm trước đi chơi em cứ đứng lượn lờ mãi trong khi hắn đi được mấy vòng quanh tiệm sao? Lúc ấy em cứ cầm lên rồi lại để về chỗ cũ vì không còn tiền, mà có còn thì cũng chẳng đủ. Em làm gì có nhiều tiền để có thể mua lấy cho mình một món quà. Đó là một điều quá xa xỉ.
Không kiềm được niềm vui sướng rộn ràng như pháo hoa, em lại lấy điện thoại ra, chụp rất nhiều ảnh trong khi hắn phía bên kia trường lo lắng không thôi. Hắn không biết em có thích không, không biết em phản ứng như nào và càng không biết ghi được bao nhiêu điểm với hai món quà ấy. Vì không biết nên vừa lúc hai bên dãy phòng học vắng bóng người, hắn chạy vọt qua lớp em.
Hyeonjun đứng lấp ló sau cánh cửa, đầu hơi nghiêng nghiêng xem thử em còn ở trong lớp không. Kia rồi, em vẫn ngồi đó, chỗ ngồi cuối của dãy bàn học, tay mân mê cái ví mà hắn tặng cho với một nụ cười ngọt ngào màu nắng. Mẹ kiếp, dễ thương quá, hắn không nói về cái ví.
"Anh làm gì ngoài cửa như đi ăn trộm vậy?"
Bị em phát giác, hắn đi vào trong lớp.
"Thì đi ăn trộm thiệt mà"
"Trộm gì mà lộ liễu vậy? Trộm người ta toàn đi vào buổi tối thôi í"
"Trộm trái tim em thì anh làm lúc nào chả được, cần gì đợi mỗi tối đâu em?"
"Oa, cái anh này??"
Wooje bị hắn ghẹo mặt em trở nên đỏ lựng, lan cả qua hai vành tai một màu hồng phấn trông vô cùng đánh yêu. Ngượng ngùng, em quay đi né tránh, Hyeonjun chỉ phì cười. Hắn ngồi kế em, tay muốn choàng qua vai nhưng không dám, sợ em khó chịu.
"Thế... em có thích không? Cái ví ấy, bữa đó thấy em nhìn nó mãi..."
Hắn đan tay vào nhau, miết lấy mấy ngón tay vì hơi căng thẳng.
"Thích chứ nhưng mà..."
Như nhận ra điều em sắp nói, hắn cầm lấy tay em khẽ nắm lại để chiếc ví yên vị trong tay chủ mới.
"Em thích là được rồi, đừng nghĩ nhiều"
"Sao lại không nghĩ nhiều được ạ... có phải tiền em đâu vả lại em cũng không biết anh có ý gì..."
Em ngập ngừng chẳng dám nói ra những suy tư của mình. Em không nghĩ có người muốn yêu một đứa trẻ không có gì nổi bật, không có cha mẹ yêu thương, không có ngoại hình ưa nhìn; một đứa trẻ chẳng có gì ngoài những lớp vảy dày cui mà cuộc đời bám đầy lên da nó, chẳng có gì ngoài những tổn mà nó mang trong tim. Làm gì có ai muốn yêu một người như thế? Vừa thiệt thòi, vừa mệt mỏi.
Lòng em chợt nặng nề, nước mắt vừa dâng ra khỏi khéo mi thì hắn kéo em lại gần, tay vòng qua bên kia xoa xoa vai làm em thả lỏng người hơn và tựa đầu lên hắn. Nắng chiều cũng vươn tới, chạm nhẹ lên mái tóc như an ủi em.
"Thế thì cho anh cơ hội để cho em biết được không?"
Hãy để anh nâng niu em.
"Bộ... anh tính xin tài khoản của em để nhắn tin hả?"
Bị em nhìn thấu ý đồ, Hyeonjun tưởng chừng vô cảm vậy mà cũng biết ngại. Mặt hắn ửng lên ngà ngà say.
"Chà ngại quá, bị em phát hiện rồi. Vậy cho anh xin nhé?"
"Em..."
Wooje ngập ngừng, em không biết mình có nên không và nếu có thì nên đưa hắn tên tài khoản nào. Em có hai tài khoản, một tài khoản tên "Zzeus_Z" chuyên dùng để kết bạn với những người trên lớp, một vài người khác và gần như chẳng đăng gì nhiều. Tài khoản còn lại là "Ejw_dwtcry". Trái với "Zzeus_Z", chiếc tài khoản thứ hai em coi như một góc nhỏ để mình có thể nép vào, nơi để tự an ủi bản thân, nơi em gọi là nhà. Mà đã gọi là nhà thì không thể tuỳ tiện cho người lạ ra vào xem những thứ mà em cất cho riêng mình được. Hyeonjun có phải người lạ không? Nói có thì cũng đúng, em chỉ mới quen hắn được đôi ba bữa, cơ mà như thế lại hơi tuyệt tình vì rõ ràng là hắn đang cố để hiểu em hơn. Nhưng lỡ đâu, để hắn vào, hắn thấy những thứ tăm tối trong em và trở nên sợ hãi hoặc thậm chí là kinh tởm rồi quay gót bỏ đi thì sao? Thì Wooje đã quá quen rồi, quen với việc người khác đến và rời bỏ em, quen đến chẳng còn thấy đau nữa. Vậy nên em sẽ đánh liều một phen.
"Nè..."
Em chìa chiếc điện thoại của mình ra với tên tài khoản đang hiện sẵn trên màn hình bị nứt. Ngay tức thì thông báo nhảy lên, vang vọng trong lớp.
Mhjoon_ đã theo dõi bạn.
Một tiếng thông báo nữa lại vang lên, kéo theo một tiếng khác.
Ejw_dwtcry đã theo dõi bạn.
Hai bạn đã trở thành bạn bè.
Hyeonjun mỉm cười mãn nguyện, cất chiếc điện thoại đi thì chợt nhớ ra một chuyện.
"Vết thương mấy bữa trước đỡ chưa?"
Nghe hắn nhắc tới mấy vết cứa trên tay làm Wooje chột dạ. Hôm qua em "lỡ" làm nó nặng hơn mất rồi.
"Chưa..."
"Đưa tay đây anh coi coi"
Cầm tay em, hắn từ từ cởi lớp băng ra, thấy mấy vết cứa vẫn còn đo đỏ như chưa khô dù sự việc hôm đó đã qua được bốn ngày. Hắn tặc lưỡi, nghiêm giọng hệt như một người mẹ mắng đứa con nhỏ của mình vì quá hậu đậu.
"Sao lại tự làm đau bản thân nữa rồi? Có mang theo hộp sơ cứu không?"
"Ngăn lớn ạ"
Hắn cuối xuống kiếm trong ba lô em, vô tình thấy giấy gói quà, chiếc nơ rượu và tờ ghi chú vẫn được em giữ lại vô cùng kĩ càng. Lòng hắn cháy bừng một thứ cảm giác không thể gọi tên như hỗn hợp của hai loại cồn mạnh. Hắn hơi khựng lại một chút nhưng rồi cũng gạt phăng đi ngọn lửa ấy. Việc vệ sinh vết thương cho em quan trọng hơn việc đi gọi tên hợp chất hoá học đang cháy trong lòng.
Đặt cái hộp lên bàn, Hyeonjun thuần thục tìm những thứ cần thiết: thuốc sát trùng, bông gòn và băng gạc. Hắn mở chai thuốc sát trùng rồi nhỏ từ từ lên mấy vết cứa, chậm rãi đến vậy mà Wooje vẫn giật nảy người vì đau.
"Rát quá anh ơi..."
Em giấu mặt ở sau lưng người lớn hơn, tay phải rung rẩy bấu lấy đồng phục đến khi nó nhăn nhúm vì mấy vết thương trên da em như bắt lửa. Rát, bỏng và đau nhói.
"Biết rát rồi hả? Biết mà vẫn làm, lì thật ấy"
Thật lòng mà nói Wooje cũng chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy đau đến vậy. Đau hơn những lúc em tự sát trùng, băng bó cho bản thân. Dường như ở cạnh hắn không chỉ có bình yên và dịu dàng mà còn có thứ gì đó đánh thức, làm sống dậy mọi giác quan tưởng chừng đã chết của em. Hắn làm em cảm thấy giống và gần hơn với khái niệm con người. Hắn làm em cảm thấy đang được sống chứ không phải là tồn tại đơn thuần.
Điều ấy làm em rơi nước mắt. Những giọt nước mắt cứ kéo nhau ngã khỏi gò má em, làm ướt áo hắn. Cảm nhận được sự ươn ướt ấy, vẫn tưởng em khóc vì đau, hắn vươn một tay nồng nặc mùi thuốc sát trùng xoa xù mái đầu bông mà vỗ về.
"Nhìn nè, xong rồi. Wooje giỏi quá"
Giọng hắn dịu hơn ban nãy, ngón cái hắn khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bé nhưng lệ vẫn tuôn. Sao thế này, bé con ơi? Hyeonjun rối lên như tơ vò, chẳng biết làm gì hết đành thử hôn lên tay em, phía trên vết thương một chút.
"Hết đau chưa?"
"Hyeonjun ngố quá vậy... hôn đâu có làm vết thương đỡ đau hơn"
Thấy em phồng má, không kiềm được, hắn đưa tay ra nựng.
"Phải vậy không? Chứ sao có người nín khóc rồi nè"
"Đừng có ghẹo em coi"
"Vậy đừng có tỏ ra dễ thương như thế nữa"
Hyeonjun ôm em vào lòng, chiều buông, tay trong tay. Bình yên, dịu dàng, em và anh. Có tham lam quá không nếu Wooje ước mình có thể kẹt mãi trong khoảng khắc này?
🌸
Mhjoon_ —> Ejw_dwtcry
Mhjoon_
Wooje ăn gì chưa nè?
Thay băng chưa?
Ejw_dwtcry
Chưa ăn ạ, nhưng mà thay băng rồi ( ・`ω・)b
*Ejw_dwtcry đã gửi cho bạn một ảnh*
Mhjoon_
*Mhjoon_ đã thả tim*
Giỏi nhỉ, quá bảy giờ vẫn chưa ăn? Cần anh mua đồ mang qua không?
Ejw_dwtcry
Thôi ạ chú em khó lắm, ổng không thích người lạ qua nhà đâu.
Mhjoon_
Khó cỡ nào?
Ejw_dwtcry
Khó dữ lắm luôn á (˃ ⌑ ˂ഃ )
Mhjoon_
Ngồi yên đó anh tự lo được.
Ejw_dwtcry
Không cần đâu anh ơi tí em tự nấu đồ ăn được mà.
Anh ơi?
Hyeonjoonie?
Anh qua thật đấy à???
Tàn canh em chuyến này rồi (◞‸◟;)
Em vừa đặt điện thoại xuống gối đã nghe thấy dưới nhà vang lên tiếng ông chú già khó tính với người mà ai cũng biết là ai. Tức tốc, em chạy xuống tầng trệt, suýt té lăn quay ra đất mà vẫn không kịp vì họ cãi nhau mất rồi.
"Tao bảo mày đi về, tao không có cho ai vào nhà hết"
Hyeonjun liếc vào trong nhà qua khe cửa nhỏ, thấy em lấp ló phía sau liền cười tươi rói. Người chú Wooje thấy thế gằn giọng quát lớn.
"Mày không kêu nó về tao đánh chết nó rồi đánh chết luôn cả mày"
"Chú có ngon thì thử đánh tôi xem?"
Hyeonjun thách thức, trông hắn chẳng có tí sợ sệt nào gã đàn ông bặm trợn trước mặt.
"Mày— thằng chó, mày đừng có thách tao"
Wooje nhìn người chú giơ tay lên theo phản xạ cũng nhắm mắt lại dù người bị đánh không phải mình. Mấy giây sau đó yên ắng đến lạ làm em không dám mở mắt. Nhỡ đâu vừa mở ra thấy một trong hai người hoặc cả hai đều nằm dưới sàn thì em cũng ngất theo.
"Đếm đủ tiền chưa? Đủ rồi thì né né qua một bên đi chú à"
"Ranh con, lần này thôi đấy"
Em từ từ mở mắt, ngạc nhiên khi thấy hắn đỡ đòn chẳng tốn chút sức nào lại còn kịp rút ra được một sấp tiền, khoảng vài nghìn won. Chưa kịp định hình hắn đã lách qua người chú già, bước đến, kéo em đi một mạch lên lầu.
"Biết đường không mà kéo em đi như thật vậy?"
"Ủa chứ phòng này phòng gì? Không phải phòng em à?"
"Không anh, ai lại ngủ ở phòng thờ bao giờ?"
"..."
"Đi lộn thì đi lại"
Wooje cười khúc khích khi hắn đờ ra vì đi hớ. Nghe thấy em cười hắn làm mặt cau có nhưng trong lòng sướng rơn.
Đẩy cánh cửa khép hờ, Hyeonjun theo sau em nhỏ đi vào phòng. Căn phòng vừa đủ một người ở, có hơi chật nếu chen thêm một người nhưng như vậy thì ấm cúng, với cũng tiện để tiếp xúc vật lý với nhau. Chẳng hạn như vươn tay ra một tí có thể nắm chặt lấy eo của bé con. Nghe cũng cuốn đó nhưng mà phải kiềm chế thôi Hyeonjun à.
Cả hai bày đồ ra ngồi dưới sàn ăn, nói cho đúng là hắn đút em. Em đã từ chối rất nhiều lần nhưng hắn nhất quyết cứng đầu không để em tự ăn. Hắn bảo rằng tay em còn đau, cầm không vững sẽ bị phỏng, hắn xót. Làm như em là con nít lên ba không bằng?
Xong bữa tối cả hai tách ra để làm bài một chút. Không gian yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến độ thỉnh thoảng Wooje nghe được tiếng Hyeonjun lén đảo mắt nhìn mình từ phía bên kia phòng. Em cũng không khá hơn là bao, chốc chốc cũng lén nhìn hắn rồi quay đi thật nhanh. Có lúc đảo đi không kịp, bị hắn bắt được chỉ có thể cười ngượng, giả ngơ. Rốt cuộc là ngồi học mà cả hai cứ đá mắt sang đối phương như thế làm không khí trở nên dày đặc, khó thở. Không chịu được nữa, Wooje chủ động đến gần.
____________________________________
Mỗi chap toàn cỡ 2k2 chữ đổ lên nên ra hơi lâu mn ráng chờ xíu nha 🥲. Nhiều hôm đang viết tui còn ngủ quên luôn...
Sai chỗ nào nhắc tui sửaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip