Sói, chim sẻ và cừu
Kể từ hôm đó Wooje mọc thêm một cái đuôi
(không hề) nhỏ bám người đến khó tin - Moon Hyeonjun. Sáng đều đặn qua lớp đưa em ngày một hộp sữa và một cái bánh, trưa lại tuỳ hứng. Có lúc sẽ dẫn em đi ăn có lúc lại tự thân chuẩn bị cơm trưa cho cả hai. Nhìn hắn ai cũng tưởng cẩu thả vậy thôi chứ cơm trưa hôm nào cũng đủ món, hình thức thì bắt mắt dễ thương, hương vị thì khỏi bàn, Wooje sắp tròn lên cũng là vì đồ ăn ngon quá dẫn đến em ăn nhiều hơn so với bình thường. Trưa nào em cũng vừa ăn vừa than thở điều ấy nhưng Hyeonjun nào có quan tâm. Chủ đích của hắn là vỗ béo em, và em tròn lên trông thấy thật. Hai má bình thường vốn chỉ đầy đặn qua tay hắn vài tuần liền thành má sữa, bị nựng miết không thôi. Nhiêu đó lại chưa đủ để hắn bị gọi là cái đuôi "nhỏ" của em nên bây giờ phải kể tiếp.
Chuyện là sáng nào hắn qua đưa đồ xong cũng ngồi lì trong lớp, chuông reng dồn dập cỡ nào cũng chẳng thèm về, chỉ khi bị cầm chổi dí hắn mới (cam) chịu rời đi. Ban đầu chẳng đến nỗi vậy đâu, mấy đứa trong lớp thấy hắn đã vội cấm cửa, không cho tiếp xúc vì sợ hắn làm em đau. Nhưng sau một lần thấy hắn đột nhiên hôn em giữa lớp chúng nó quay ngoắt một trăm tám mươi độ, giả mù giả điếc hết, mặc sức hắn muốn làm gì thì làm, thành ra sự vụ mới như trên. Wooje hoàn toàn bất lực trong việc này vì lần nào Hyeonjun sang lớp cũng ôm chầm lấy em, dụi dụi mặt như gấu ghiền làm em quên sạch mọi khái niệm trên đời để tự mình vùi vào hơi ấm quen thuộc. Còn cả việc hắn hay đi theo em quanh trường, tay trong tay mới chịu nhé, không là hắn sẽ mè nheo ầm ĩ lên như con nít. Thật chẳng biết rốt cuộc ai mới là em ai mới là anh nữa đó?
Hai người yêu nhau mà nghìn người biết. Mọi người được dịp bàn tán sôi nổi đến độ rẽ sóng hai luồng ý kiến. Một bên thấy mối quan hệ này dẫu rủi ro, song, vẫn đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Hyeonjun dễ chịu hơn trông thấy. Hắn chẳng còn xả giận vô cớ lên người khác, chẳng còn đi đánh nhau cũng như thôi hẳn việc bắt nạt. Nghe có vẻ hiền vậy thôi chứ đụng đến em Choi Wooje hắn vẫn xù lông đấy nhé. Hổ không gầm không phải đã hoá hổ bông đâu. Wooje cũng tiến bộ. Em chịu khó kết bạn, tham gia hoạt động và thể hiện cảm xúc bản thân nhiều hơn, đặc biệt là khi ở cạnh hắn. Dường như ở bên nhau cả hai là một sự bù trừ hoàn hảo khi một người cần được dạy cách nâng niu và một người cần được bảo vệ.
Nhưng bên còn lại chẳng thấy được thứ màu trong sáng như thế. Bọn họ đều đồng tình một kẻ như Hyeonjun vốn không quen với thương cảm, là con rối của bạo lực liền biết yêu đương nếu không là diễn tuồng thì cũng là hồn lạ nhập xác. Xâu xé đến cùng, chúng nó còn vồ vập tấn công Wooje vì hành vi tự hại bản thân là ngu ngốc, là bất hiếu với đấng sinh thành, là thèm khát sự chú ý và không ngần ngại gán danh kẻ đào mỏ lên người em chỉ vì hắn hay tặng quà. Lạ nhỉ, người trong cuộc còn chưa lên tiếng mà người ngoài đã lo sót vó hộ cái vị cộm túi quần hắn rồi? Và không biết là ý trời hay do xui rủi mà Wooje nhìn thấy những lời cay nghiệt đó trong một lần ngồi dưới ghế đá lướt mạng xã hội với hắn. Buồn thật khi từng câu chữ như nhắc em bóng tối vẫn luôn nằm đó, ngự mình nơi sâu thẳm chực chờ nắm lấy chân em, kéo về nơi không đáy. Nơi mà em thuộc về. Thấy Wooje cứ chăm chăm vào điện thoại, màn hình hiển thị mãi một bài đăng hắn thở dài, đưa tay tắt nó đi và kéo em vào lòng vỗ về. Họ không hiểu, và cũng sẽ chẳng muốn hiểu cho người khác khi họ sẵn chối từ sự thật. Moon Hyeonjun chẳng cần ai hiểu chi sự tình, cần mỗi em tin yêu ở hắn thôi.
"Wooje à... bé yêu ơi" Hắn gọi em ngọt ngào như người yêu lâu năm.
"Mmm?" Wooje chỉ ừ hử, nỗi buồn lấn át nơi cổ họng làm em nghẹn đi.
"Bé tin anh không?"
"Tin mò..."
"Tin anh thì đừng tin người khác nữa, họ không có gì làm mới đi xét nét em thôi" Em vẫn mang nét đượm buồn và lòng hắn thêm xót.
"Mấy lúc em ngọt ngào với anh, lúc em cưng chiều anh, cả mấy lúc em rên tên anh tụi nó có thấy không?"
"Chuyện em nỉ non tên anh thì liên quan gì—" Wooje liền đỏ bừng mặt như tắc kè hoa vì Hyeonjun không biết ngượng mồm mà nói toẹt ra chuyện riêng tư.
"Liên quan chứ. Mấy lúc em như thế tụi nó có biết mẹ gì đâu, chỉ giỏi kiếm chuyện thôi nên là kệ mẹ tụi nó đi"
"Kệ nhưng có chắc tụi nó ngừng đâu...?"
"Thì để đó anh lo"
Và hắn lại thể hiện mình là người vô sỉ bằng một nụ hôn trên môi người thương giữa chốn ban ngày.
Hyeonjun là người giữ lời, dù không rõ hắn đã làm gì nhưng tối đó và cả những ngày sau chẳng còn ai dám bất bình với việc hai người yêu đương trên trang trường nữa. À đâu, vẫn còn một người, gã-không-biết-có-còn-là-bạn trai của Wooje - Seungho. Gã này học cùng dãy với Hyeonjun, bạo lực quậy phá cũng không kém cạnh nhưng khốn nạn hơn.
Gã lợi dụng Wooje.
Gã ta xài em như cái máy rút tiền cho những thú chơi hoang phí của bản thân. Chán chê rồi gã lại quay ra chơi đùa với trái tim bé nhỏ đầy sẹo của em, tưới lên nó những hi vọng vô thực và rồi thẳng chân chà đạp, đá nó vào quên lãng. Những tưởng gã đã buông tha em nhưng không, gã sẽ tìm đến món đồ chơi rách mèm khi không kiếm được người mới. Có người nói em khờ, nhưng họ nào có biết được gã nắm thóp em hệt như đưa tay bắt lấy một con sẻ, tước đi tự do và bỏ vào lồng ép nó mua vui. Em đã cố vùng vẫy, nhưng càng mãnh liệt cái lồng ấy càng siết chặt. Đến khi không còn khoảng trống nữa con chim ấy buộc phải tự làm đau chính mình để kiếm tìm tự do. Ấy là cho đến khi nó gặp người biết yêu thương sinh vật nhỏ.
Hyeonjun đã mở lồng thả em bay đi.
Điều đó làm Seungho tức điên.
Gã không nghĩ có ngày con chim quèn trong lồng lại bị kẻ khác dòm ngó cắp đi mất. Đã vậy còn đang diễn trò yêu đương, trông ghê mắt thật, làm gã muốn bóp chết con sẻ ngu ấy. Ừ nhỉ, gã cần gì phải ngồi đây như bù nhìn? Nhưng muốn bắt chim thì cần phải chờ thời, nhất là lúc nó phân tâm. Vậy nên gã ta đợi.
🌸
Hôm nay tâm trạng tốt nên đôi chân em tự tìm đến người nó muốn san sẻ niềm vui nhưng hình như lớp hắn vẫn đang sửa bài, đành đợi chút vậy. Em đứng dựa tường, tầm mắt vươn mình ra khỏi khuôn trường và chạm đến nền trời xanh đính vài đám mây bông. Em đưa mắt đếm, một rồi lại hai, hai lại dắt theo ba cứ thế một đàn mây bông nối đuôi nhau. Trông cứ như một đàn cừu ấy nhỉ? Mãi mê ngắm nghía từng con bỗng tầm nhìn em như bị ai kéo lê về sau, tóc bị nắm chặt đến đau nhói.
"Thích nhỉ, đợi người ta đến quên cả tao luôn đấy?"
Cái giọng nói khắc vào da thịt em từng đêm, khắc vào cổ tay, khắc vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Nào em có dám quên đi nó? Bởi nếu em cả gan như thế đầu sẽ bị đập vào tường vô cùng đau điếng.
Nhân lúc choáng váng, gã thẳng chân đá vào bụng làm em co gập người, ôm lấy cơn đau. Nhìn con chim sẻ ngu quằn quại trông thích mắt thật nhưng chưa đủ, nhiêu đó chưa đủ với những gì gã được nghe, được thấy về nó với thằng chó họ Moon. Nên gã lại điên cuồng vung tay vung chân đến khi nào nó chịu kêu ré lên thì thôi. Nhưng có vẻ con chim sẻ ngu này ở cạnh hổ quá lâu, người dính một chút lông, bám một chút mùi liền tưởng bở mình cũng là hổ nên chống đối gã hơn so với lệ thường. Gã tức đến độ máu hằn lên cả mắt, mặt đỏ tím lại trông như mấy tên bợm rượu, hung hăng kiếm vật để xả tức.
Tiếng kim loại cạ dài trên nền đất như kéo lê Wooje về với thực tại. Không được đâu, em không chịu nổi nữa rồi. Em co ro trên đất nhìn cây gậy sắt, chắc mẩm hình một cái ống, vung lên thật mạnh và hạ xuống trên cơ thể chẳng còn lành lặn với một lực tương tự. Wooje muốn nuốt ngược tiếng thét vào trong nhưng cái tương phản giữa sắt lạnh và da thịt đỏ lừ khiến em mất tự chủ. Đây, thứ âm thanh duy nhất mà Seungho cho phép em phát ra làm gã ta sướng rơn người, cuồng loạn vung tay đánh liên tiếp. Hai tay em che đầu không chịu nổi những cú đánh trời giáng nữa mà buông thõng. Đôi mắt đống một tầng sương làm cảnh người nhoè dần, chẳng còn biết trước mặt bây giờ là Hyeonjun hay Seungho nữa chỉ còn nghe được một tiếng cốp tạo ra từ sự va chạm giữa xương và cây gậy. Nhưng em không thấy đau.
"Con chó hèn, ngon thì đánh tao này"
Wooje chỉ nghe được mỗi thế trước khi bất tỉnh.
Nhìn em liệm đi Hyeonjun quên bén vết đỏ hung tợn vừa in trên da khi hắn đỡ cho em. Hắn biết một chút võ nên sẽ không quá đau, chỉ cần bôi thuốc là ổn nhưng Wooje thì không. Người em bây giờ khiến lòng hắn như bị ai gom cũi đốt, muốn tức tốc bế em chạy xuống phòng y tế nhưng có vẻ tên điên trước mặt sẽ không để yên.
"Mày mới là con chó hèn. Người của tao vào cướp rồi còn sủa?" Seungho tay vẫn lăm cái ống sắt, trông như sẽ lao vào tẩn Hyeonjun thật.
"Sủa cái đéo gì? Mày bỏ em đi với con khác. Mày bỏ em khi nó cần mày nhất" Hắn sấn tới, sẵn sàng chơi tất tay nếu tên khốn này thích. "Mày bỏ Wooje khi mày chán thì mày đéo còn tư cách gì để được gọi là người yêu đâu. Súc vật"
Lời nói của Hyeonjun như châm ngòi cho pháo và nó nổ còn hơn đêm người ta mừng năm mới. Seungho lao vào với cây gậy như mất trí nhưng vẫn không tài nào áp đảo được kẻ biết một chút võ, cụ thể là tam đẳng huyền đai. Hyeonjun chỉ cần đi vài đường quyền cơ bản đã khiến gã đau đớn nằm lăn quay trên đất.
Yếu vãi?
Hyeonjun khinh ra mặt, hắn chúa ghét cái bọn yếu mà cầm vũ khí ra oai nên mặc xác tên khốn ấy, Wooje cần hắn hơn. Hắn bế em dậy, một tay luồn dưới chân tay còn lại thì đỡ ở vai, kéo em sát vào lòng, gom hai chiếc ba lô rồi đi mất. Lần nữa cảnh tượng một hổ một chim khiến Seungho tức đến phát rồ. Gã thề sẽ làm mọi cách để cướp Wooje về lại tay mình.
🌸
Wooje giật thót tỉnh dậy lúc nửa đêm. Người em như bị một cái xe tải cán qua, rát như bị thiêu sống trên giàn. Đau phát khóc. Tiếng em nấc lên như bọt vỡ tan khiến Hyeonjun đang say giấc nồng cũng tỉnh theo. Tay hắn như có trí nhớ của riêng nó, mặc phòng tối đen mà đưa lên gạt đi những hạt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên đôi má mềm của em, nhường chỗ cho môi hắn đặt lên đó những nụ hôn. Wooje chẳng rõ tại sao Hyeonjun ở đây nhưng giờ em cần hắn, rất cần hắn. Thế nên em cho phép mình khóc nhiều hơn mọi khi và tựa vào lòng anh lớn. Hyeonjun chẳng chần chừ mà ủ lấy bé con như gà mẹ ấp lấy đứa nhỏ, còn dụi dụi để xua đi mùi thuốc sát trùng ngai ngái bằng hương nam tính tự nhiên. Hành động tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa với hệ thống thần kinh đang trong trạng thái báo động khiến em thôi khóc, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn để được vỗ về. Dẫu thế em vẫn canh cánh trong lòng một nỗi về tên Seungho. Gã ta không thích chia sẻ những gì của mình, hiển nhiên càng ghét người khác cướp đồ của gã. Hyeonjun không chỉ một mà phạm những hai điều, chắc chắn gã chẳng tài nào ngồi yên. Trọng tâm là chỗ đó, Seungho quá xảo quyệt để có thể đoán được thế nên Wooje mới lỡ chân vào cạm bẫy gọi là tình yêu mà gã giăng ra và không thể nào thoát được cho đến khi Moon Hyeonjun chen chân vào đờ, yêu thương và bao dung em vô điều kiện. Nhưng em ơi, chớ quên cũng đã từng có một Seungho ngọt ngào trước khi gã ta nhấm nháp tâm trí em và lỡ đâu chẳng may, Hyeonjun cũng như thế. Cũng chỉ lúc đầu bên nhau và rồi biến thành Seungho thứ hai.
Sói khác bầy thì vẫn là sói. Sói có thuần hoá cũng vẫn là sói. Và em vẫn là em, là con cừu non. Nhưng chỉ đáng làm món khai vị.
____________________________________
Than vãn chút xíu
Tuần này t vừa bận vừa xuống tâm trạng nặng nên t gần như không thể viết cái gì ra hồn. Thành ra chap này ngốn tận một tuần, mà nó còn nham nhở nữa đm. T còn định viết 1 cái fic nho nhỏ kiểu full NSFW khoảng độ 3-4 chap trong lúc đi Đà Lạt nhma như đã nói ở trên.
Xin lỗi mấy đã để mom ngóng mòn cổ nhé—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip