Tay và những vết sẹo
Hyeonjun đang ngồi đọc lại lý thuyết bỗng thấy thoang thoáng dáng em nơi khoé mắt. Hắn tưởng mình học đến sảng nên chớp chớp vài cái, em vẫn ở đó, còn gần hơn khi nãy. Tim hắn bất thình lình đập nhanh, phổi hắn như bị ai rút sạch không khí làm hơi thở trở nên gấp gáp. "Bình tĩnh nào Hyeonjun, Wooje sẽ không vội đến vậy đâu" Nội tâm hắn vọng lại để trấn an nhưng ôi, ánh mắt hết nhìn hai tay rồi lại nhìn hắn như vậy là sao? Từ chối hay không từ chối? Cũng chẳng có ý nghĩa gì khi đại não chưa kịp xử lý xong thì hai tay đã tự giác dẹp đống đề cương đi, chừa chỗ cho em ngồi. Wooje chắc phải là thiết bị gây nhiễu sóng nên cơ thể hắn mới bất tuân chủ nó như vậy. Hoặc đơn giản là hắn thiếu nghị lực vãi lồn. Hắn mê em.
Lần nữa nghe theo bản năng, hắn vòng tay quanh eo người ngồi trước. Dường như hơi vội, hoặc do căng thẳng nên Wooje khẽ giật mình. Hyeonjun ngốc tưởng em không thích, nuối tiếc thu tay nhưng bị em chụp lấy rồi đan chặt tay vào nhau không cho hắn chạy. Hơi ấm từ cái đan tay nồng nàn như lửa, châm ngòi trái tim hắn làm nó nổ lách tách trong lòng ngực như pháo hoa.
Và rồi dưới cái pháo hoa này, cả hai muốn được cảm nhận đối phương trong vòng tay nhưng vì sợ rằng một chút hấp tấp có thể khiến mọi thứ trở nên khó xử nên chỉ đành ngồi im như tượng. Cơ mà như vậy cũng có khá hơn đâu? Hyeonjun nhận ra và chủ động kéo em vào lòng. Wooje theo đà, dựa hẳn lên người hắn. Ấm, được ôm lúc nào cũng ấm như vậy sao? Cảm tưởng như chỉ cần được Hyeonjun ôm mỗi ngày thì em sẽ không cần tốn tiền mua áo ấm, mua máy sưởi lúc trời trở lạnh nữa.
Hyeonjun nhìn em dụi dụi trong lòng như mèo con làm hắn thích thú mỉm cười, muốn trêu em một chút nhưng tự cảm thấy mình nên im lặng vì tai em đã ửng. Nếu bị trêu bây giờ, có khi em sẽ nổ hơn cả pháo hoa trong lòng hắn mất. Thế là hắn ngồi không, mặc em muốn nghịch cái gì thì nghịch, muốn sờ ở đâu thì sờ. Wooje biết hắn bật đèn xanh nên cũng không ngại nữa, thẳng thắn nắm lấy tay hắn mà xoa xoa. Ngón cái em chậm rãi di trên mấy khớp ngón tay của hắn, rồi đến mấy đầu ngón tay cuối cùng là lòng bàn tay. Chỗ nào em đi qua cũng chai sần, thô ráp như thể ngoài việc đánh nhau hắn còn làm gì cực nhọc lắm. Tò mò, chất giọng ngọt ngào tựa kẹo bông vang lên.
"Sao tay anh chai nhiều thế?"
"Ngày trước nhà còn khó, anh hay phụ bố mẹ khuân vác đồ. Lâu ngày không chăm thành ra nó như vậy"
"Lớn lên còn giở thói côn đồ nên càng ngày càng chai thê—"
Có một thứ gì đó, đỏ mọng vừa lướt qua da hắn như lá cây phong cuối phố rơi lên tay.
Môi em.
Hyeonjun quên mất cách vận động hệ hô hấp khi em hôn lấy tay hắn một cách chậm rãi. Từ khớp tay đến đầu ngón tay, chỗ nào em cũng để môi mình lướt qua. Hắn nhìn em, người như rơm bắt lửa mà nóng râm ran, muốn ngấu nghiến đôi môi ấy. Wooje ngây thơ không biết mình vừa làm gì, chỉ nghĩ đơn giản là đang thể hiện chút tình cảm nên tiếp tục với tay còn lại của hắn. Theo cổ tay em lần đến cánh tay, mỗi chỗ mờ mờ vết sẹo cũ đều được môi em âu yếm, vỗ về. Đến khi hài lòng với việc làm của mình trên cả hai tay em mới chịu dừng lại. Lúc này Hyeonjun còn nóng hơn cả lửa. Chỉ cần một cái chạm nữa hắn sẽ không ngần ngại để hai thân người này thiêu cháy trong lửa tình.
Wooje chẳng hay biết gì, vẫn hồn nhiên đem tay hắn đặt lên má, muốn hắn cưng nựng nhưng lại vô tình tạo điều kiện cho hổ đói tấn công. Hắn giữ cằm em, nâng cao lên để đón lấy môi mình trong khi tay còn lại giữ chặt eo xinh. Bị tấn công bất ngờ em chỉ biết ư ê trong cổ họng để hắn vừa hôn vừa cắn mút đôi môi như thể nó là món tráng miệng sau bữa ăn tối. Cắn mút đã đời, hắn liếm nhẹ môi người nhỏ, vừa để lưu lại vị ngọt vừa mong em có thể để mình bạo dạn hơn một chút. Wooje định chiều theo hắn thì bị bàn tay quanh eo đang có ý định xâm nhập làm cho hoảng sợ. Nó làm em nhớ tới mấy lần bị gã bạn trai cưỡng hôn rồi ép làm tình. Những lần như thế em đều vùng vẫy cự tuyệt và bị gã đập cho một trận tả tơi. Vài tháng nay gã có vẻ đã từ bỏ ý định đó nhưng em vẫn không tài nào quên đi những trận đòn dã man như bóng ma luẩn quẩn trong tâm trí. Vì thế mà từ thư giãn đón nhận hắn em trở nên rung rẩy, sợ sệt, không ngừng cố gắng thoát ra.
Hyeonjun bất ngờ trước phản ứng dữ dội của em đành phải ngưng lại. Hắn siết chặt vòng tay, muốn tạo cho em cảm giác an toàn nhưng phản tác dụng. Em nhỏ tưởng hắn cũng chỉ muốn thân xác của mình như gã khốn kia liền khóc lóc.
"Thả em ra, đừng làm như vậy mà Hyeonjun"
"Ngoan, anh không làm gì em. Anh hứa"
Nghe có khác gì những lời gã kia nói với em xong tay vẫn cố lột đồ em đâu? Hoảng sợ càng thêm hoảng sợ, Wooje gào to hơn.
"Đừng mà, em xin anh"
Hyeonjun lúc này mới hiểu ra vấn đề. Hắn vội đổi sang một tư thế dễ chịu hơn để em lọt thỏm vào lòng mình, tay xoa xoa tấm lưng đang không ngừng rung lên từng hồi.
Mất rất lâu bé con mới nhỏ giọng lại thành những tiếng thút thít. Dù đã thôi ướt mi nhưng hắn bắt chuyện em vẫn chưa chịu trả lời, điều đó làm hắn buồn tênh.
"Wooje ơi..."
"Anh xin lỗi..."
Hắn thử lại lần nữa nhưng em vẫn im lặng, không buồn nhìn hắn. "Giỏi quá Moon Hyeonjun, Choi Wooje sẽ đéo nhìn cái mặt chó của mày nữa" Hyeonjun tự chửi bản thân vì sự ngu dốt của mình. Bầu không khí cũng tại vì hắn mà trở nên căng thẳng. Đáng lý ra hắn không nên để bản thân mất kiểm soát. Đáng lý ra hắn không nên để em gần mình. Đáng lý ra hắn không nên ở—
"Không phải lỗi anh đâu..."
Lời nói của em như lời bào chữa cứu lấy hắn khỏi án tử do chính mình tuyên án.
"Ý em là...?"
"Em nhớ chuyện không vui. Em xin lỗi, làm ảnh hưởng tâm trạng anh rồi"
"Nói gì vậy chứ. Tại anh mà em mới nhớ chuyện không vui, lỗi anh nhiều hơn"
"Nhưng anh đâu có biết những chuyện đó?"
"Không biết thì cũng được đi, nhưng anh hôn— không, cưỡng hôn em như thế là anh đã sai rồi"
Wooje nhìn hắn giấu mặt vào hõm cổ em trông vô cùng áy náy liền mủi lòng, dù em không giận hắn. Em chỉ hận mỗi thằng khốn kia thôi.
"Hyeonjun nhìn vậy mà ngốc ghê..."
"Em mà không muốn thì đã phản kháng ngay lúc anh giữ cằm em rồi"
Em đưa tay xoa mái tóc mà hắn tự vò rối, không biết phải làm sao để giải thích.
"Vậy em không giận anh?"
Hắn ngước mặt lên nhìn em trông như con hổ bị mắng đến cụp tai, đáng thương vô cùng.
"Không hề giận tí nào luôn"
"Kể cả khi anh làm vậy?"
"Ưm—"
Hắn kéo mặt em về phía mình, môi lại cuốn lấy môi nhưng lần này chậm rãi hơn để em theo kịp nhịp điệu. Nụ hôn của Hyeonjun như mật ngọt chết người, dây vào rồi làm em muốn thêm mãi chẳng thể rời đi nên khi hắn nhẹ đẩy ra em liền tỏ vẻ không hài lòng. Hắn cười nhếch mép nhìn bé con khó chịu, muốn trêu em thêm một chút nhưng thôi, trời đánh tránh bữa ăn.
Hyeonjun sáp lại, dùng lưỡi tách nhẹ môi em để lách vào. Với kinh nghiệm hôn người khác bằng con số không tròn trĩnh, Wooje đơ ra, chẳng biết phải làm gì kế tiếp. Hắn thấy em nhắm nghiền mắt, người cứng đờ liền biết ý chủ động quấn lấy lưỡi em. Được hắn quấn lấy hướng dẫn, em chỉ việc nương theo chuyển động cho đến khi không khí trong phổi bị mài mòn, môi sưng nhẹ lên, bóng loáng nước mới lưu luyến rời xa nhau.
"Ngọt..."
Hắn liếm môi một cái mà Wooje điêu đứng. Em nuốt như nghẹn, hình như góc độ từ dưới nhìn lên này làm lộ rõ những nét nam tính của hắn hơn so với bình thường. Hoặc là em bị nụ hôn của hắn chuốc cho say mèm nên mới thấy hắn hoang dã đến rạo rực. Con hổ cụp tai ban nãy đâu rồi?
"Nhìn anh chăm chú thế? Thích anh rồi à?"
Hắn đặt em xuống giường, tay vân vê gấu áo chừng như muốn kéo nó lên để tiếp tục thưởng thức bữa ăn.
"Bây giờ ai nhìn là anh cũng mặc định người ta thích anh hả?"
"Chứ nhìn người khác rồi nuốt nước bọt thì nên gọi là gì bé ơi?"
Chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai như mũi tên bắn trúng phóc tim đen làm em đỏ mặt tan hết ra thành một vũng nước trên giường.
"Mèo cắp mất lưỡi rồi?"
Được nước lấn tới, hắn vén chiếc áo len lên một chút thấy lấp ló mấy vết bầm trên da trắng làm tim hắn thõng xuống tận đáy bụng. Lấy hết can đảm hắn mới dám kéo cao thêm chút nữa để rồi đập vào tầm mắt là tấm thân nhỏ chi chít vết thương: vết bầm tím, vết thuốc lá, sẹo mờ và mấy vết thương còn mơi mới. Mặt hắn biến sắc, trạng thái hứng tình cũng hoá thủy tinh thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ vỡ vụn.
"Hyeonjun ơi...?"
Hyeonjun đột ngột ngây người như thế khiến giọng Wooje không khỏi lo lắng. Nhìn theo ánh mắt nguội tắt lửa tình ấy em thấy được cơ thể xấu xí của mình, cái cơ thể chẳng có gì ngoài sẹo. Không gian xung quanh lần nữa nặng trĩu, trùng xuống như tấm chăn trùm kín cả hai khiến họ nghẹt thở. Cả hai vẫn tiếp tục im lặng làm cái áp lực vô hình ấy ngày càng lớn. Không chịu được nữa, Wooje vội vã kéo áo xuống, giữ chặt gấu áo trong tay. "Có lỗi quá, để Hyeonjun bẩn mắt rồi..." Wooje trách bản thân không ngớt.
Hyeonjun nhìn em khổ sở với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà cay cay sống mũi. Ắt hẳn em phải ghét chính mình lắm, phải tự ti về cái cơ thể chẳng có lấy một nơi lành lặn. Hắn nuốt ngược những suy nhĩ ấy vào trong, nhẹ đặt môi lên trán, lên những đầu ngón tay và bàn tay em.
"Một hai vết sẹo không thể làm thay đổi giá trị của một con người. Wooje có biết không?"
"Nhưng nó đủ để người khác đánh giá mình anh à... Có những vết khiến ta thêm rực rỡ. Có những vết thì lại như bùn, rửa mãi cũng không trôi, là vết nhơ của cuộc đời"
"Nhưng những thứ bị che lắp lại càng rực rỡ em à. Có lẽ không phải với em, nhưng trong mắt kẻ khác"
Hắn cầm tay em đặt lên má mình.
"Với anh, em còn hơn cả rực rỡ"
Wooje cảm thấy mình thật yếu đuối khi ở gần hắn lúc nào em cũng khóc. Đây là lần thứ bốn.
Hyeonjun lại cảm thấy em không hề yếu đuối chút nào bởi em vẫn cố gắng bước đi dẫu thân đầy sẹo, dẫu con đường phía trước là bóng đêm vô tận chẳng có ngày mai. Hắn thích em ở điểm đó, em kiên cường.
Để em không tự ti về những vết sẹo nữa hắn cởi cúc áo, lột đi chiếc sơ mi xanh ngắn tay, để nó rơi đại dưới sàn phòng rồi cầm lấy tay em nhỏ đặt lên cơ thể của mình. Wooje thấy tay mình ấm dần lên với nhịp đập đều đặn bên trong lòng tay mới chịu ngước lên, đưa mắt về phía nguồn hơi ấm kia.
"Chỗ này, năm anh lên mười bị mấy thằng trong xóm bắt nạt"
"Còn chỗ này thì lúc bé bị bố đánh, vì việc gì đó anh quên rồi. Chẳng buồn nhớ"
"Chỗ này... rồi cả chỗ này..."
Từ lúc nào đó em đã thôi khóc, tựa đầu lên ngực hắn để nghe kể những câu chuyện về những vết sẹo. Hoá ra hắn cũng như em thôi, cũng mang trên mình những tổn thương. Thế nên em di mấy đầu ngón tay, vẽ lên những vết sẹo ấy mấy hình ngôi sao với hi vọng rằng có thể san sẻ chút đau thương dù có thể hắn chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Hyeonjun chẳng nói gì nhiều, chỉ hôn nhẹ lên trán đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương. Và đột nhiên em tự cởi chiếc áo len, cầm lấy tay hắn, chạm nhẹ lên những vết thương. Rồi em cũng kể cho hắn nghe những câu chuyện đằng sau mỗi vết thương trong khi hắn cũng vẽ lên đó những ngôi sao, hôn lên đó thấy những lời yêu thương hắn không đủ can đảm để nói. Hắn ước mình có thể thay em gánh phần nào bất hạnh trong cuộc sống. Hắn muốn chữa lành cho em.
Hyeonjun nghe em đến khi ngáp ngủ, lim dim rồi thiếp đi trong vòng tay hắn. Nhìn em ngủ ngon, hắn không nỡ làm em thức giấc nên vô cùng cẩn thận mặc lại cho em chiếc sơ mi của mình rồi kéo chăn, cùng em say giấc.
____________________________________
Uoc cung co nguoi khen minh sieng nang...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip