2
Mặt trời lặn dần, lấp ló sau những mái nhà cũ kỹ, trải một dải vàng ấm áp lên chợ Tongin. Tiếng leng keng của các quầy hàng đóng cửa vang lên đâu đó, hòa vào không gian yên tĩnh đang dần bao trùm.
Wooje thở nhẹ một hơi, lấy tay quệt đi vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, ánh mắt chăm chú rà soát lại từng món đồ trên kệ.
Ngày đầu đi làm cũng coi như suôn sẻ, tuy có chút mệt mỏi, nhưng lao động là vinh quang. Wooje cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều sẽ tan biến hết đi khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của mấy đứa em trong nhà, à còn cả mâm cơm mẹ Choi chờ sẵn nữa.
Wooje thấy nhớ nhà rồi, phải nhanh chóng dọn dẹp để về thôi.
Choi Wooje là dạng người dễ gần nhưng có chút ngốc nghếch. Tuy có vài lần lấy thiếu hàng hay trả tiền thiếu cho khách nhưng vẫn được mọi người bỏ qua. Cơ bản là vì cậu dễ thương, trong những khoảnh khắc ngượng ngùng ấy, chỉ cần nở nụ cười xinh, mọi người đều sẽ vui lòng cho qua. Đơn giản vì không ai có thể nổi giận với cậu nhóc có gương mặt vô hại cùng đôi má phính và đôi mắt lúc nào cũng long lanh đầy nước.
Chợ chiều vắng hơn hẳn, chỉ còn vài tiểu thương đang lục đục dọn dẹp. Wooje chậm rãi thu gom mấy thùng snack trước quầy, khẽ cúi người định đem vào trong. Nhưng có vẻ tật hậu đậu vẫn chưa thôi, vừa mới đứng thẳng, cậu cảm nhận mấy gói đậu rơi lộp độp xuống đất, Wooje vươn tay muốn bắt lại cuối cùng lại làm đổ cả thùng.
"Chết rồi... xui thật."
Cậu lẩm bẩm, cúi xuống lụm nhặt mấy gói đậu vươn vãi, vẫn còn một chút may mắn là không hạt đậu nào rơi rớt ra ngoài.
"Cậu làm việc chăm chỉ thật đấy."
Giọng nói trầm ấm phía sau khiến Wooje giật mình quay lại. Trước mắt cậu là Hyeonjoon, vẫn đứng đó với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Trong sắc chiều vàng hoe, gương mặt anh dường như cũng dịu đi, không còn vẻ xa cách ban sáng.
"Anh Hyeonjoon! Anh chưa về à?" Wooje lúng túng, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi bằng nụ cười tươi.
Hyeonjoon mím môi một chút, "Tiện đường đi ngang, xem cậu cần giúp đỡ gì không."
Anh đảo mắt qua quầy hàng, cuối cùng dừng lại ở những thùng giấy còn ngổn ngang trước tiệm. "Có vẻ như cậu cần giúp đỡ thật."
"Không sao đâu ạ! Em quen rồi." Wooje xua tay từ chối, nhưng bàn tay cậu run nhẹ, lên án lời nói không thật lòng của chủ nhân nó.
Dáng người Choi Wooje cũng không ốm yếu, lúc trước cũng từng giúp mẹ bán hàng nên cũng quen việc. Chỉ là cậu nhóc hôm nay đúng thật có hơi bận rộn, lại thêm lúc nãy lăng xăng phụ giúp mấy bác lớn tuổi bên cạnh dọn dẹp, thành ra bây giờ có hơi mệt.
Hyeonjoon im lặng trong giây lát, anh không nói gì thêm mà bước tới cúi người dứt khoát nhấc một thùng nặng lên.
"Anh... không cần làm vậy đâu mà." Wooje vội bước tới, nhưng Hyeonjoon chỉ nhướng mày đáp gọn lỏn.
"Giờ tôi không bận. Giúp cậu cũng xem như rèn luyện thể lực, không phiền."
Wooje cảm thấy không thể ngăn cản người cứng đầu trước mặt, cậu nhìn anh trong giây lát rồi cúi đầu cười mỉm. "Vậy...cảm ơn anh Hyeonjoon."
Hai người lặng lẽ làm việc, chỉ có tiếng sột soạt của thùng giấy và tiếng gió khẽ thổi qua những con hẻm nhỏ. Wooje lén nhìn sang Hyeonjoon, nhận ra anh không hề lóng ngóng mà ngược lại rất gọn gàng, cẩn thận sắp xếp từng món một.
"Anh cũng thường xuyên giúp mọi người như vậy sao?" Cậu tò mò hỏi, không hiểu vì sao lại mong chờ một câu trả lời khác.
"Không hẳn." Hyeonjoon đáp, rồi như sợ câu trả lời quá cộc lốc làm cậu khó hiểu, anh bổ sung thêm: "Chỉ khi tôi thấy cần thiết thôi."
Wooje bật cười, cậu vươn tay lên gãi đầu một cái. "Vậy chắc hôm nay em may mắn lắm."
"Hoặc là cậu quá ngốc, không giúp cậu tôi sẽ thấy trái lương tâm."
"Ơ..." Wooje bĩu môi, ra vẻ giận dỗi. "Nếu anh thấy em ngốc, vậy sau này không cần phiền anh tới giúp nữa."
Wooje ôm thùng sữa đứng lên, ngúng nguẩy bỏ đi. Hyeonjoon thấy thế thì lật đật đi theo, đến khi hai người đi song song thì rối rít giải thích:
"Ý tôi không phải vậy mà" Hyeonjoon nói với ánh mắt có chút lúng túng. "Chỉ là cậu dễ thương quá, nên tôi không nỡ nhìn cậu vất vả."
Wooje ngừng lại, trừng mắt nhìn anh nhưng lại không giấu được nụ cười trên môi, hoàn toàn không có chút đe doạ nào. Giọng cậu gắt gỏng nhưng qua tai Hyeonjoon lại đầy đáng yêu: "Anh làm vậy là để đổ lỗi cho cái sự dễ thương của em à?"
"Không phải là đổ lỗi, đúng thật là muốn giúp cậu, lúc nãy trông cậu mệt quá nên tôi muốn phụ một tay."
Wooje thở dài, "Vậy từ giờ không được trêu em nữa, em sẽ giận anh đó!"
"Vậy nếu giận tôi thì cậu sẽ làm gì?" Hyeonjoon thích thú hỏi lại.
"Em...em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa." Wooje ấp úng đỏ mặt.
"Vậy sao?"
Cậu nhìn lại Hyeonjoon thì nhận ra anh đang cố nín cười. Wooje thẹn quá hoá giận, quay đầy bỏ đi một mạch.
"Chờ tôi với... này, Wooje à..."
Một người giận dỗi đi phía trước, một người í ới lẽo đẽo theo sau. Dưới ánh nắng chiều êm dịu, hai bóng hình hòa quyện vào nhau, từng bước đi vương vấn, như thể thế giới chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, tràn đầy sự bình dị.
Cơn gió nhẹ thoảng qua làm vài tờ giấy trên quầy bán hàng bay xuống đất, là giấy tổng kết hàng hoá hôm nay. Wooje vội vàng chạy theo nhặt lại, đến khi gom lại gần đủ mới phát hiện thiếu 1 tờ. Cậu lơ ngơ đi vòng quanh tìm kiếm, cuối cùng thấy nó rơi ngay ngã rẽ vào khu chợ rau quả.
Cậu lúng túng chạy tới nhặt, lơ mơ thế nào lại không để ý có một chiếc xe máy cũng đang lao đến.
"Wooje! Cẩn thận!"
Giọng Hyeonjoon gấp gáp vang lên.
Trong chớp mắt, Wooje cảm nhận một lực kéo mạnh mẽ kéo cậu lùi lại vài bước. Do quán tính, cậu nhóc đổ ập xuống sàn đất, kéo theo Hyeonjoon cũng ngã theo.
Hai người nằm sõng soài dưới đất, thế nào Wooje lại nằm đè lên người Hyeonjoon. Nhìn lại quần áo Hyeonjoon thì cũng ướt sũng do ngã phải vào vũng nước.
"Cậu bất cẩn quá đấy." Giọng anh trầm xuống, pha lẫn chút trách móc.
"E-em xin lỗi..." Wooje lí nhí nói, đến khi thấy người anh lấm lem thì càng xin lỗi nhiều hơn. Hai người loay hoay đứng dậy, trong khi Hyeonjoon bận rộn chỉnh trang quần áo thì Wooje vẫn luôn miệng xin lỗi không ngừng, anh cảm thấy đầu cậu sắp chạm đất luôn rồi.
Hyeonjoon thở dài, "Được rồi, đừng xin lỗi nữa. Tôi không sao mà." Ánh mắt anh quét một lượt qua người cậu, thấy Wooje bình thường thì mới yên tâm, "Lần sau qua đường phải để ý hơn."
Wooje ngoan ngoãn gật đầu, theo anh trở về tiếp tục công việc còn đang dở dang. Hai người cứ thế im lặng làm việc, đến khi hàng quán sạch sẽ thì trời cũng ngả tối.
Wooje lon ton đến kệ bánh, lấy ra một hộp bánh quy nhỏ rồi nhanh chóng dúi vào tay Hyeonjoon, giọng biết ơn: "Anh giúp em mà em lại không trả công gì hết, anh nhận cái này đỡ đi, xem như quà cảm ơn của em."
Hyeonjoon thoáng nhíu mày, có lẽ hiểu lầm gì đó: "Tôi không cần cậu trả công."
Vừa nhìn lên Hyeonjoon đã thấy Wooje nhìn mình với ánh mắt long lanh, Moon Hyeonjoon cảm thấy, nếu anh không nhận gói bánh cậu nhóc nhất định sẽ lăn ra ăn vạ tại chỗ, cuối cùng Hyeonjoon đành bất lực mà cầm lấy. "Được rồi, nhưng lần sau đừng có làm việc đến mức kiệt sức thế này nữa, hiểu không?"
Wooje cười tươi, đôi mắt cong cong rạng rỡ. "Em không sao mà! Có anh Hyeonjoon giúp em đỡ mệt nhiều rồi!"
Hyeonjoon thấy trời tối thì nhanh chóng bảo em về nhà, có vẻ vẫn chưa an tâm với bản tính hậu đậu của Wooje, anh quay sang hỏi: "Có cần tôi đưa về không?"
Wooje lắc đầu, "Nhà em gần đây nên đi bộ một lát là tới. Anh Hyeonjoon về cẩn thận."
"Ừ, về an toàn." Moon Hyeonjoon lặng lẽ gật đầu.
Wooje tạm biệt anh rồi lỉnh kỉnh mang mấy gói kẹo về nhà, chắc là để chống đói buổi tối. Trước khi cậu đi hẳn, không hiểu sao Hyeonjoon lại buộc miệng: "Về tới thì nhắn cho tôi, khu này có hơi nguy hiểm."
Wooje có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn gật đầu rồi rời đi.
Đến khi Wooje tới nhà, mẹ đã dọn sẵn một mâm toàn đồ ăn cậu thích. Hyunmin và Wosoek lon ton quậy phá khắp nơi, thấy anh về thì chạy ùa tới.
"Wooje Wooje, Wooje về rồi nè." Wosoek mới bập bẹ biết nói, thằng nhóc nắm đầu anh nói ngọng, tiếng được tiếng mất.
"Wosoek phải dùng kính ngữ nhé, là anh Wooje chứ không phải Wooje đâu." Hyunmin không hài lòng, đứng chống hông càm ràm với cậu nhóc.
Trong nhà, Wooje là anh cả, rồi đến Hyunmin năm nay 11 tuổi, Wosoek là em út, thằng nhóc mới 3 tuổi. Tính cách cả ba đứa đều khác nhau, Wooje dễ mềm lòng nhưng lại có hơi ngốc, Hyunmin là em nhưng lí trí hơn cả anh hai, cô bé lúc nào cũng như bà cụ non, đôi khi Wooje còn phải sợ. Còn Wosoek, còn quá nhỏ nên không rõ thế nào, chỉ biết bây giờ nó rất quậy, mỗi ngày không chọc Hyunmin mắng thì nhất định ngủ không ngon.
Wosoek bị chị mắng thì lè lưỡi không phục. Hyunmin định quay sang dạy dỗ thằng nhóc ra trò thì bị Wooje cản lại, cậu lúng túng nhìn em gái, rồi nhìn đứa nhóc trong lòng. Cuối cùng lại dễ dãi, quay sang dỗ ngọt Hyunmin để cô bé bỏ qua.
Bà Choi không thấy mấy đứa nhóc quay vào thì lú đầu ra nhìn, bắt gặp cảnh Wooje tay đang bế Hyunmin trên tay, nhóc Wosoek thì ngồi vắt vẻo trên cổ anh. Khung cảnh gia đình ấp áp làm bà hài lòng, tay vẫn cầm trái táo đang gọt dở, nhỏ giọng nói với các con.
"Hai đứa vào phụ mẹ, để anh con còn tắm rửa nữa, đi làm cả ngày chắc mệt lắm rồi."
Wooje nhìn mẹ rồi cười, nói không mệt, ngược lại rất vui, cuối cùng vẫn bị mẹ lùa về phòng, cậu vật vã mãi cũng gỡ được hai cục nam châm trên người ra mà nghỉ ngơi một chút. Choi Wooje sau một ngày bán mình cho tư bản, mệt mỏi ngả lưng xuống giường, tay mò mẫm điện thoại. Ngoài mấy tin nhắn dự báo thời tiết và bảng tin nông sản thì cũng không có gì.
Cậu ngập ngừng mở ứng dụng trò chuyện. Phát hiện trang cá nhân Hyeonjoon xuất hiện một dấu tròn nhỏ màu xanh, Đang hoạt động.
Wooje do dự mãi, hết nhập tin rồi lại xoá, không biết phải nhắn thế nào.
"Có nên nhắn không nhỉ?" Cậu lăn vài vòng trên giường, tự hỏi nên nhắn gì cho Hyeonjoon.
Hỏi anh về nhà chưa hả, không được, rõ ràng tài khoản Hyeonjoon đang hoạt động, rõ ràng là về rồi. Hay là nói em về nhà rồi? Cũng không được, lỡ anh ấy thấy cộc lốc quá không muốn trả lời thì sao.
Aish, nhức đầu quá đi.
Wooje lấy tay xoa tóc rối tung, cậu cứ cảm thấy là lạ, sao lại ngại ngùng vậy không biết, như là nhắn tin cho người yêu vậy.
Ha, nghĩ gì vậy chứ.
Rồi Wooje lại lăn vài vòng, ụp mặt vào gối phát ra mấy tiếng ư ử không ai hiểu. Đúng lúc đó điện thoại kêu một tiếng.
Là Hyeonjoon nhắn tin đến. Wooje bật dậy, gõ mật khẩu rồi nhấp vào xem.
Hyeonjoon_Oner
Về rồi?
Choizeus.04
Ừm, vừa về tới
Định nhắn cho anh nhưng lại chậm hơn 1 bước rồi
Hyeonjoon_Oner
Còn nhớ nhắn cho tôi sao, tưởng cậu quên rồi chứ
Wooje không biết có phải bản thân nhạy cảm quá không, sao cậu cứ cảm thấy Hyeonjoon như đang giận dỗi vậy?
Choizeus.04
Nhớ thì có, nhưng sợ làm phiền anh nên không dám
Hyeonjoon_Oner
Không phiền
Cậu nhắn lúc nào cũng được
Choizeus.04
Anh không bận gì sao?
Trả lời nhanh như vậy, làm em hiểu lầm còn tưởng anh đang chờ tin nhắn đó
Haha
Hyeonjoon_Oner
Đúng là đang chờ mà
Wooje chỉ định hỏi chơi, còn tưởng anh sẽ trêu lại mình nhưng đến khi Hyeonjoon trả lời thì im bặt, cậu ngại quá nên không biết nói gì. Còn Moon Hyeonjoon, ghẹo được em nhỏ thì cười vui vẻ, ngồi chờ em trả lời. Đợi hoài không thấy, sợ em ngại quá block mình nên vội chuyển chủ đề.
Hyeonjoon_Oner
Ngày đầu thế nào, có ổn không?
Choizeus.04
Rất vui đó
Tuy có hơi mệt nhưng mọi người ai cũng giúp đỡ em hết
Buổi trưa dì Park còn nấu cơm cho em ăn nữa
Bán hàng cũng nhanh, một ngày tuyệt vờiii
Hyeonjoon_Oner
Vậy ngày mai cũng phải phát huy thêm
Đừng để tôi nghe thấy cậu làm mọi thứ rối tung lên
Choizeus.04
Em làm gì hậu đậu vậy chứ!!!
Mà nếu lỡ rối thật, anh có giúp em hông
Hyeonjoon_Oner
Tùy mức độ
Rối vừa thì giúp, rối quá thì tự chịu
Choizeus.04
Em không dám làm rối quá đâu, không thì anh mắng lại khổ
Hyeonjoon_Oner
Cậu nghĩ tôi mắng được cậu sao
Choizeus.04
Ai mà biết được
Nhìn anh như vậy, giận lên chắc chắn rất đáng sợ
Hyeonjoon_Oner
Vậy cậu có sợ tôi không?
Choizeus.04
Không sợ đâu
Vì anh là người tốt
Người xấu sẽ không giúp em bê đồ, sẽ không lo em mệt
Hyeonjoon_Oner
Ừ, vậy sau này người tốt sẽ giúp cậu nhiều hơn
Choizeus.04
Anh Hyeonjoon hứa rồi nhé
Nhưng yên tâm, em sẽ không bốc lột sức lao động của anh đâu
Mỗi ngày em sẽ trả anh 1 hộp bánh quy coi như quà cảm ơn
Được không
Hyeonjoon nhớ tới hộp bánh lúc nãy, chưa kịp ăn đã bị chị gái cướp mất.
Hyeonjoon_Oner
Tôi đã nói cậu không cần trả công gì cả
Choizeus.04
Vậy cafe nhé?
Mỗi sáng một ly được không
Hyeonjoon_Oner
Đen đá ít đường
Nhớ giữ lời
Wooje hiểu ý thì vui vẻ thả tim tin nhắn rồi quay sang ôm con vịt bông cười khờ.
"Mẹ bảo anh xuống ăn cơm."
Giữa lúc đang suy nghĩ vẫn vơ, Wooje nghe tiếng em gái gọi, nhìn ra ngoài cửa thì thấy Hyunmin đứng đó từ bao giờ, mặt cô bé có hơi... kì lạ?
Wooje bật dậy, nhận ra mình còn chưa tắm, quay sang nói với em: "Anh xuống ngay, Hyunmin đợi chút nhé."
Mặt cô bé vẫn còn khó hiểu, mím môi nhìn cậu, "Anh ồn ào tới dưới nhà còn nghe, còn vừa nhắn tin vừa cười nữa, giống hệt mấy phim tình cảm mẹ hay coi."
Wooje như bị sặc, quay sang ho vài tiếng, ấp úng nói không có. Sau đó thấy Hyunmin nhìn mình với ánh mắt đăm chiêu, chột dạ đẩy cô nhóc ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Hyunmin lững thững xuống nhà phụ mẹ dọn thức ăn, trong khi bố đang chơi với Woseok. Cô bé nghĩ ngợi một chút rồi khều mẹ một cái.
"Mẹ ơi, hình như anh Wooje có người yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip