1
Buổi sáng trong bệnh viện đại học hàng đầu Hàn Quốc luôn bắt đầu bằng những âm thanh nhộn nhịp nhưng trật tự. Khoa nội bệnh viện Đại học Seoul lúc nào cũng bận rộn bởi tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng giày chạy trên sàn hành lang, tiếng máy móc báo hiệu tình trạng bệnh nhân xen lẫn những cuộc trò chuyện rì rầm của y tá và bác sĩ khiến nơi đây chẳng bao giờ im ắng. Ở giữa cái chốn náo nhiệt ấy, một bóng dáng trẻ tuổi nổi bật trong chiếc blouse trắng ngắn tay lúc nào cũng phấp phới khi chạy qua các phòng bệnh - đó chính là bác sĩ nội trú Choi Wooje. Choi Wooje là một cái tên khiến mọi nhân viên trong bệnh viên đều phải ngoái đầu lại mỗi khi cậu ấy đi ngang.
Buổi sáng của cậu bắt đầu sớm hơn cả tiếng chuông báo thức.
Bác sĩ Choi Wooje, gương mặt đại diện của khoa nội, đã dậy từ sớm tinh mơ như thường lệ. Đồng hồ báo thức chưa kịp ngân vang, cậu đã rời giường, đôi mắt to tròn còn hơi mơ màng, mái tóc rối dựng lên như tổ quạ. Dẫu vậy, chỉ cần rửa mặt bằng nước mát, vuốt tóc gọn gàng và khoác lên chiếc áo blouse trắng, Choi Wooje lập tức trở thành "thiên thần vàng" của bệnh viện. Một bác sĩ trẻ tuổi với mái tóc nâu nhạt lúc nào cũng rối nhẹ như thể chẳng bao giờ chải kỹ, đôi mắt tròn sáng và làn da trắng đến mức có thể thấy cả mạch máu dưới lớp biểu bì.
Cậu bắt đầu một ngày mới bằng việc... chọn vị sữa cho hôm nay. Trong tủ lạnh mini của phòng trực luôn có ít nhất ba loại sữa khác nhau: sữa chuối, sữa dâu và sữa đậu nành. Hôm nay là thứ Hai, nghĩa là cậu sẽ chọn sữa dâu để khởi động tuần mới bằng chút ngọt ngào. Vừa uống, Wooje vừa mở app ghi chú, kiểm tra lịch làm việc, các ca khám và buổi họp giao ban buổi sáng. Sáng mổ sinh thiết lúc 9 giờ, họp viện 11 giờ, chiều có ca hội chẩn ung thư tiến triển giai đoạn ba... Uầy, căng thật. Cậu chăm chỉ và ngăn nắp đến mức, các thực tập sinh từng thì thầm bảo nhau rằng nếu có ngày Wooje không cầm clipboard thì chắc chắn là tận thế đã đến.
Choi Wooje không chỉ nổi tiếng vì thành tích học tập xuất sắc và kỹ năng điều trị nội khoa hàng đầu, mà còn khiến cả bệnh viện phải nể phục vì lối sống "chuẩn mực từng miligam". Một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của cậu là: "Không được để cortisol chiếm chỗ dopamine." Tức là sao? Nghĩa là dù lịch trực có căng, bệnh nhân có đông, phác đồ điều trị có rối, thì cũng phải giữ tinh thần tích cực, tìm cách "bơm" dopamine - hormone tạo cảm giác hạnh phúc - bằng những việc nhỏ nhặt như uống sữa ấm, chia bánh ngọt, nghe nhạc giao hưởng lúc điền hồ sơ bệnh án.
Cậu từng đùa với các y tá rằng:
"Sáng sớm là giờ vàng cho serotonin, chiều là lúc phải tiết oxytocin để gắn kết với đồng nghiệp, còn dopamine thì phải tự thưởng bản thân. Stress cũng là bệnh, mà tôi là bác sĩ - tôi phải chữa cho chính mình trước." Cũng vì lý do đó mà Wooje tuyệt đối nói không với cà phê - dù ai cũng nghĩ bác sĩ thì phải "nghiện" caffeine. Cậu nói cà phê làm tăng adrenaline, dễ khiến tim đập nhanh và rối loạn nhịp thở khi căng thẳng. Còn sữa ấm thì khác - nó là "liều thuốc tự nhiên" giúp thư giãn, kích thích sản sinh melatonin giúp ngủ ngon, lại còn tốt cho dạ dày.
"Còn ai mà uống sữa như con nít vậy trời…" – một điều dưỡng thở dài, nhìn Wooje cười toe toét cầm ly sữa lắc lư đi vào phòng họp sáng.
Có người bảo cậu "sống như robot", nhưng điều dưỡng phòng 3 thì lại nói: "Không. Cậu ấy sống như một thiên thần được lập trình để hạnh phúc." Và quả thật, trong thế giới bệnh viện nơi sinh - lão - bệnh - tử luân phiên không ngừng nghỉ, Choi Wooje chính là cơn gió mát giữa mùa đông lạnh - vừa nghiêm túc vừa ấm áp, vừa logic như một giáo sư giải phẫu não, lại vừa dịu dàng như hộp sữa chuối ấm vào sáng sớm.
Sau khi hoàn tất buổi tập thể dục nhẹ nhàng trong phòng, Wooje mặc áo blouse trắng đã được ủi phẳng phiu từ đêm qua. Cậu bước ra hành lang khoa Nội đúng lúc các chị điều dưỡng ca sáng đang chuẩn bị đổi ca. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên dọc hành lang tầng ba khoa nội, kèm theo mùi thơm thoang thoảng của bánh mới nướng. Vừa đúng lúc mấy chị điều dưỡng đang tập trung xử lý hồ sơ bệnh án sáng sớm, thì cánh cửa phòng nghỉ khẽ mở ra.
"Chào buổi sáng các chị ạ." giọng nam trong veo, đầy sức sống vang lên. Choi Wooje với mái tóc nâu mềm rối nhẹ do đội mũ phẫu thuật suốt đêm qua, bước vào tay ôm hộp bánh giấy xinh xắn.
"Bác sĩ Choi đó hả? Trời ơi hôm nay còn mang bánh nữa kìa!" chị Minji reo lên, bỏ cả cây bút đang cầm để chạy tới.
"Dạ, hôm qua trực xong em tranh thủ về sớm một chút làm ít bánh mì hạnh nhân với bánh quy yến mạch nướng giòn. Em sợ các chị trực đêm mệt quá." Wooje vừa cười vừa mở hộp, khéo léo xếp từng túi nhỏ lên bàn.
"Cưng ơi là cưng... em ngủ bao nhiêu tiếng hả? Đừng có nói là chỉ chợp mắt mấy tiếng rồi dậy nướng bánh nha!" chị Sooah giả vờ nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lấp lánh vì cảm động.
"Dạ... chắc được ba tiếng ạ?" Wooje cười ngượng, tay gãi gãi gáy. "Em quen rồi, mà em uống sữa nhiều lắm, nên chắc cũng khoẻ. Mấy chị đừng lo."
Cả phòng bật cười.
"Cưng cái nết gì đâu." Sooyoung thở dài một cách khoa trương "Em làm vầy là mấy chị khó sống nha. Nhìn mặt thì cưng cưng, chứ bên trong chắc xương sắt gan đồng mất."
Wooje cười híp mắt. "Dạ, em mềm xốp chứ không cứng đâu ạ. Mà hôm nay có thực tập sinh mới đúng không? Em làm dư chút, nếu các bạn ấy thích thì các chị chia giùm em nhé."
"Trời ơi, em mà có người bạn trai như bác sĩ Choi chắc em hổng cần trúng số nữa!" cô y tá mới vào nghề tên Hana rít lên khe khẽ, mắt sáng rỡ như sao. "Mới sáng sớm thôi mà đã ghé từng phòng, chúc buổi sáng rồi hỏi thăm bệnh nhân y như thiên thần vậy đó."
"Tôi cũng nghe mấy đứa thực tập bên khoa cũng nói rồi, tụi nó đặt biệt danh cho bác sĩ Choi là 'bạn trai quốc dân' đó" chị Minji bật cười, "mà tiếc nha, người ta từ chối khéo khéo hết, nói là chỉ yêu mỗi ngành điều trị ung thư thôi."
Cả phòng phá lên cười. Rõ ràng Choi Wooje không chỉ là một bác sĩ xuất sắc, mà còn là trung tâm tin đồn và ngưỡng mộ của cả bệnh viện.
"Trời đất, biết quan tâm tụi nhỏ nữa. Viện trưởng chắc yêu quý em chết mất" Chị Jiwon, điều dưỡng kỳ cựu của khoa nội, vừa nhâm nhi cà phê vừa lên tiếng. "Mà thiệt, nghe đồn viện trưởng đang định đẩy em lên làm trưởng khoa nội trẻ nhất bệnh viện đó."
Wooje nghe đến đó thì bật cười, tay vẫy vẫy: "Thôi đừng đồn nữa, em còn nhiều ca xoắn não lắm, chưa có dám mơ đâu ạ."
Bầu không khí phòng nghỉ vì sự xuất hiện của cậu mà bừng lên như ánh sáng ban mai. Mỗi cử chỉ của Choi Wooje đều toát lên sự tử tế và chỉn chu. Cậu không phải kiểu người biết tán tỉnh, càng không biết phô trương, nhưng chính sự tận tâm của cậu mới là thứ khiến người khác cảm thấy ấm áp đến lạ.
Ngay lúc ấy, Hana thì thầm một câu khiến các chị em giật nảy: "À mà mấy chị nghe gì chưa? Có giáo sư bác sĩ gì từ Mỹ mới chuyển về bệnh viện mình á!" Hana chuyển chủ đề, mắt láo liên vì thông tin nóng hổi.
"Nghe rồi nghe rồi" Sooah lập tức đáp, "nghe nói đẹp trai, giỏi y học ngoại khoa lắm. Còn trẻ mà tên đã lên cả tạp chí New York gì đó nữa.'
"Trời... không lẽ... có đối thủ rồi ta?" Minji cười khúc khích, liếc mắt về phía cửa như thể giáo sư mới kia có thể bất thình lình bước vào.
"Đối thủ gì, bác sĩ Choi nhà mình là số một trong tim em." Sooyong giả vờ ôm ngực, "Nhưng nếu giáo sư mới mà vừa đẹp trai vừa lạnh lùng kiểu trưởng thành... thì chắc em phản bội mất."
Wooje đứng đó, vẫn chưa hiểu mấy chị đang thì thầm điều gì, nhưng khi thấy các chị cười ngặt nghẽo thì chỉ biết cười theo. Những câu trêu chọc thân mật đó diễn ra như một nghi lễ mỗi sáng. Tất nhiên, với gương mặt trẻ trung đáng yêu và nụ cười ngọt ngào, Wooje không chỉ làm các chị em mê đắm. Các bác sĩ thực tập và sinh viên năm cuối mới vào cũng đổ rầm rầm. Nhiều người đã thổ lộ, viết thư, thậm chí gửi quà ẩn danh vào tủ đựng đồ của cậu, Nhưng Choi Wooje luôn từ chối khéo léo, cười nói: "Em chỉ yêu y học và bệnh nhân thôi ạ, mấy chuyện chíp bông đó không hợp với lịch trình của em đâu."- Cậu từng nói vậy trong một buổi tụ họp nhỏ với các đồng nghiệp, khiến cả bàn cười như vỡ chợ, một số khác thì thấy trái tim mình tan nát hơn bao giờ hết.
Wooje không nói suông. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Wooje đã là một trong những bác sĩ có tay nghề cao nhất trong điều trị ung thư tuyến tụy và dạ dày, hai lĩnh vực khó nhằn của khoa nội. Cậu là bác sĩ nội khoa chuyên sâu về ung thư, nổi bật với những phương pháp điều trị tích hợp tâm lý bệnh nhân, là người đưa vào áp dụng mô hình "điều trị đa chiều" ở khoa. Những buổi hội chẩn của cậu luôn ngắn gọn, súc tích, và truyền cảm hứng.
Viện trưởng Park, người thường rất khó tính với đội ngũ trẻ, lại xem Wooje như người nối nghiệp sáng giá. Không phải ngẫu nhiên mà viện trưởng Park lại ưu ái Choi Wooje đến thế. Là người tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y Seoul, với thành tích nổi bật trong điều trị ung thư nội khoa, Wooje là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch nâng tầm bệnh viện.
"Nếu bệnh viện này là một cỗ máy, thì Wooje là trái tim vàng đang giúp nó vận hành."
Sau một hồi tán gẫu, chia bánh cho cả phòng, Wooje vẫy tay tạm biệt các chị điều dưỡng rồi rẽ về phòng chế biến nhỏ gần khu nội trú. Cậu vẫn giữ thói quen uống sữa mỗi sáng, từ hồi còn học đại học đến tận bây giờ. Cậu đã tưởng như bình thường, khi mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng chu trình đáng yêu ấy, một biến cố nho nhỏ đã xảy ra.
Wooje vừa kết thúc ca trực đêm. Dù đã tranh thủ chợp mắt vài tiếng, cậu vẫn thấy đầu óc lơ mơ. Cậu vừa ôm hộp sữa vừa lẩm bẩm ghi nhớ đơn thuốc cho bệnh nhân, vừa lướt điện thoại kiểm tra cập nhật từ phòng X-quang. Trên đường ra khu lounge để pha sữa , mắt còn lim dim, Wooje không kịp để ý một bóng người cao lớn đang tiến lại từ hành lang bên trái.
"Bịch!" - Tiếng va chạm không lớn, nhưng hậu quả thì rõ ràng: hộp sữa chuối bay lên, đổ ụp và loang ra trên áo blouse trắng tinh sạch sẽ của người kia. Rồi như một phản xạ tự nhiên, cậu bật ra:
"Ôi trời, tôi xin lỗi! Tôi không thấy... tôi..." - Wooje hoảng hốt cúi đầu liên tục, tay lóng ngóng tìm khăn giấy. Người đàn ông đó không đáp. Anh ta chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu hun hút quét qua Wooje như thể đang phân tích một ca bệnh nan y. Gương mặt anh góc cạnh sắc sảo, làn da khỏe khoắn, và đôi mắt lạnh lùng khiến người đối diện có cảm giác bị soi thấu tận xương tủy. Cổ áo sơ mi bên trong áo blouse hơi hé ra, để lộ chiếc cà vạt kẻ tinh tế, tất cả khiến Wooje như bị đè bẹp bởi một loại khí chất trưởng thành và áp lực không thể gọi tên.
"Phiền." - Anh ta lạnh lùng nói, xoay người rời đi, để lại một Wooje ngẩn tò te đứng giữa vũng sữa.
"...Hả?"
Và thế là trong đầu Wooje bắt đầu một cuộc khủng hoảng nhận thức. "Khoan... cái khí chất đó... cái gương mặt như diễn viên điện ảnh đó... quen quen... nhưng ở đâu nhỉ?" Cậu lẩm bẩm mãi không thôi, vừa lau sữa vừa đỏ mặt tía tai.
Cậu không nhớ ra người ấy là ai, nhưng sự áp lực ấy, phong thái ấy, cái khí chất vừa lạnh lẽo vừa thu hút ấy, đủ để khiến trái tim Choi Wooje, thiên thần của khoa nội, lỡ một nhịp. Cậu nhìn xuống tay mình, ly sữa giờ chỉ còn vài giọt. Mắt nhìn về phía xa, người đàn ông ấy đã rẽ vào khúc ngoặt, bóng lưng biến mất sau dãy phòng họp.
"...Đẹp trai thật..." - Wooje lẩm bẩm, rồi tự vỗ má mình - "Mày tỉnh lại đi, Choi Wooje. Mày vừa đổ sữa lên người ta đấy."
Chỉ vài tiếng sau, câu trả lời đã đến. Trong phòng họp, ánh sáng lạnh khiến Wooje thấy ngột ngạt hơn. Viện trưởng bắt đầu bài phát biểu về việc mở rộng hợp tác giữa khoa nội và khoa ngoại, đặc biệt là kế hoạch phát triển trung tâm điều trị ung thư tích hợp. Wooje vẫn cúi đầu, tay vân vê cây bút. Cậu vẫn còn tâm trạng bất ổn, vừa cắm đầu ghi chú vừa lảm nhảm.
"Làm gì có người đàn ông nào đẹp trai mà khó ở như vậy trời... Mà tại sao mình thấy đẹp chứ? Chắc là mệt quá rồi... không ổn, không ổn tí nào..."
Viện trưởng Park gật đầu nhìn mọi người, rồi mỉm cười: "Hôm nay, chúng ta chào đón một người rất đặc biệt. Giáo sư Moon Hyeonjoon, chuyên gia phẫu thuật từ Mỹ trở về. Anh ấy sẽ đảm nhiệm vai trò trưởng khoa Ngoại, đồng thời là người trực tiếp điều phối chương trình hợp tác liên khoa sắp tới."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Wooje ngẩng phắt đầu. Và rồi...
Trái tim cậu như rơi tõm xuống đất.
Giáo sư Moon bước vào. Chính là người đàn ông hồi nãy bị cậu đổ sữa lên áo!
Wooje chết lặng.
Cậu cảm giác như bị sét đánh. Người đàn ông với áo blouse sữa chuối không ai khác chính là giáo sư Moon. Mọi thứ sau đó mờ đi trong mắt Wooje. Viện trưởng nói gì, mọi người bàn luận gì thì cậu không nghe rõ nữa.
Tin tức kế tiếp làm cậu sốc hơn là, cậu - Choi Wooje, con cưng của viện trưởng - được chỉ định làm người đại diện cho khoa Nội để cùng hợp tác làm việc với giáo sư Moon Hyeonjoon trong chương trình điều trị kết hợp ung thư - phẫu thuật. Đến khi được nhắc tên và mời bắt tay giáo sư Moon để đánh dấu sự hợp tác hai khoa, cậu mới máy móc đứng dậy. Đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn phải gắng tỏ ra bình tĩnh, Wooje đưa tay ra rồi cúi đầu:
"Chào anh... à không, giáo sư Moon. Tôi... tôi là Choi Wooje bác sĩ nội khoa, rất hân hạnh được hợp tác để mang lại hiệu quả tốt nhất cho bệnh viện."
Cậu run run chìa tay ra, cố gắng cười mà hai má đỏ bừng như bị sốt. Moon Hyeonjoon chỉ gật đầu, bắt tay nhẹ như tượng đá. Nhưng trong lòng cậu chỉ có một câu vang vọng: "Làm sao giờ? Crush mất rồi, lại còn phải làm việc chung mỗi ngày nữa chứ trời ơi!"
Và như thế, hành trình của một tia chớp vàng đối đầu với bức tường băng giá bắt đầu.
_________________
Bộ này viết chủ yếu để xả stress khi đang ôn thi đại học quằn quại của sốp(`ε')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip