10

Ngày mai là Valentine.

Trong căn phòng trực mờ ánh đèn, Choi Wooje đang ngồi khoanh chân trên ghế, cặm cụi thắt lại cái nơ đỏ trên một hộp socola nho nhỏ. Nơ vải mỏng manh, nổi bật với hình chú vịt vàng xinh xắn được gắn lệch ở góc phải - trông vừa ngốc nghếch, vừa dễ thương đến kì lạ. Giống như chính cậu vậy.

"Trẻ con quá rồi không ta..."

Cậu lẩm bẩm, cúi đầu nhìn hộp quà một lần nữa. Gò má đỏ lên, còn tay thì lại luống cuống điều chỉnh lại vị trí cái nơ lần thứ... mười hai.

"Không sao đâu, chắc bác sĩ Moon không để ý mấy đâu. Cùng lắm là mở ra, bỏ vào bụng, rồi cười bảo: 'Ngọt quá.'... chắc vậy."

Nhưng tim Wooje thì không chịu quên. Nó đập rộn ràng từ tối qua, chẳng chịu yên dù cậu đã thử mọi cách để tự trấn an. Cậu chỉ ngủ được ba tiếng - ít hơn một tiếng so với bình thường vì cứ nằm vật vã nghĩ về lời tỏ tình.

Gương mặt cậu ngẩn ra khi nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, mớ dữ liệu bệnh nhân hiện rõ từng dòng, nhưng cậu chẳng đọc được gì. Bên cạnh là phác đồ điều trị đang mở dang dở. Wooje quay đầu nhìn sang hộp socola đặt cẩn thận cạnh bàn phím, ánh mắt như bị hút vào đó.

"Phải nói sao đây ta..."

Cậu rút điện thoại ra, mở phần ghi chú nơi đã lưu sẵn hàng loạt câu mở đầu từ vài hôm trước.

"Hôm nay trời đẹp, bác sĩ Moon ăn socola của em nhé?"

Không được.

"Em thích anh, xin anh nhận socola của em đi."

Không được, sến quá.

"Tiền bối Moon, xin hãy nhận lấy tấm lòng của em."

Không được, nghe như kịch học sinh.

"Aisss... chết tiệc" Wooje gục đầu xuống bàn, rầm một cái nhẹ. "Không được, không cái nào được hết."

Cậu vò đầu, mái tóc rối lên trông như tổ quạ. Trong một khoảnh khắc bế tắc tột độ, cậu gần như muốn bấm máy gọi ngay cho Minseok, cầu cứu khẩn cấp: Làm sao để tỏ tình với người mình thích trước giờ lâm sàng đây hả Minseok hyungg?!

Nhưng lại thôi.

Anh Minseok mà nghe, chắc cười lăn ra trước rồi mới trả lời.

---

Sáng hôm đó, cậu ăn mặc chỉn chu hơn thường lệ. Cổ áo được ủi thẳng tắp, áo blouse mới giặt thơm mùi nắng, tóc chải gọn, còn thêm ít nước hoa nhẹ. Mùi hương ấy nghe nói dễ chịu, không nồng - chỉ những người đứng gần mới cảm nhận được. Bình thường cậu vốn đã là cục cưng thơm tho của cả bệnh viện, nhưng hôm nay lại đặc biệt nổi bật - kiểu nổi bật khiến người ta không thể không ngoái nhìn.

Bước tới cửa khu làm việc chính của khoa, Wooje lập tức bị "bao vây"

Một đàn chị bác sĩ khoa da liễu nhanh nhẹn tiến tới, tay cầm hộp nhỏ màu tím, miệng nở nụ cười rạng rỡ "Wooje à, chị tặng em này!"

Một em gái điều dưỡng tay cầm túi giấy họa tiết trái tim, đỏ mặt đưa ra "Bác sĩ Choi, socola này em làm riêng cho anh đó!"

Một bác sĩ nam từ khoa cấp cứu, quen biết từ kỳ thực tập, cũng cười hề hề dúi vào tay cậu hộp thiếc xinh xắn "Năm nay cũng nhận nha, nhưng nhớ trả bánh quy đó~"

Wooje hơi bất ngờ, nhưng phản ứng rất nhanh. Cậu chu môi nhẹ, gật đầu cảm ơn từng người một, tay cũng đưa lại những túi bánh quy nhỏ do mình thức tới nửa đêm làm. Mỗi túi được gói cẩn thận, có buộc dây ruy băng kèm mảnh giấy ghi: "Chúc một ngày Valentine ngọt ngào."

Cả hành lang như sáng bừng lên bởi những lời trêu chọc, tiếng cười và ánh nhìn dõi theo bóng dáng cậu bác sĩ trẻ. Ai cũng biết lời đồn lan trong viện - rằng bác sĩ Choi có crush với bác sĩ Moon từ lâu.

Nhưng điều đó chẳng ngăn được lòng ngưỡng mộ của mọi người dành cho cậu. Choi Wooje vẫn cứ là ánh nắng dễ thương, khiến ai cũng muốn dành tặng điều ngọt ngào nhất trong ngày Valentine.

Socola chất thành núi trong tay, Wooje ôm lỉnh kỉnh trở về phòng làm việc. Dáng cậu loay hoay với mấy hộp quà lớn nhỏ, bước chân nhẹ tênh nhưng mắt thì vẫn không ngừng liếc quanh hành lang, cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Trái tim đập lôp bộp dưới lớp áo blouse, tay cậu đã sẵn sàng. Chỉ cần thấy người ấy, cậu sẽ dúi hộp socola nhỏ xíu - cái hộp buộc nơ đỏ hình vịt vàng vào tay người ta. Không cần nói gì cả, chỉ cần đưa thôi.

Nhưng vừa tới quầy lấy thuốc...

Tay Wooje chùng xuống, suýt nữa làm rơi mấy cái hộp socola trong tay nếu không kịp giữ lại.

Moon Hyeonjoon đang đứng đó.

Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang khoác tay anh.

Nụ cười anh dịu dàng, anh đón lấy một hộp socola lấp lánh sang trọng từ cô ấy. Cả hai trông vô cùng gần gũi, thân thiết đến mức khiến mọi thanh âm quanh Wooje trở nên mờ nhạt.

Rồi.. Họ quay lưng bước đi.

Tiếng cười của họ theo gió vương lại, nhẹ nhàng như những bước chân vang lên đều đều trên hành lang dài, bỏ mặc Wooje đứng chôn chân, tay vẫn ôm đầy những ngọt ngào dành cho một người không ngoảnh lại.

Toạt.

Một âm thanh khe khẽ vang lên trong lòng Wooje. Không lớn, không rõ ràng, nhưng rất đau. Như thể có thứ gì đó bị rách. Một góc nhỏ trong trái tim cậu.

À.

Thì ra... anh ấy có bạn gái rồi.

Thì ra... mình không còn cơ hội nữa.

Cậu đứng lặng hồi lâu. Đống socola trên tay bỗng trở nên quá nặng. Nặng như cái buổi chiều mưa dột, nặng như một giấc mộng không thành. Cậu xoay người, từng bước quay trở lại phòng làm việc, bàn chân như giẫm phải bóng mình mà kéo lê.

Wooje từng nghĩ hôm nay sẽ đặc biệt. Cậu từng nghĩ biết đâu bác sĩ Moon thật sự để tâm đến mình. Cái cách người đàn ông lạnh lùng ấy... đã từng dúi ly sữa nóng vào tay cậu, gằn giọng bảo: "Trời lạnh, cậu bệnh thì bệnh nhân phải làm sao."
Đã từng đưa tay chạm trán cậu, nhíu mày trách nhẹ: "Lại thức khuya nữa?"

Là người đã gieo vào tim cậu một tia ấm áp mong manh. Và cũng là người vừa quay lưng, mang ánh nắng ấy trao cho một người khác.

Cậu nhìn hộp socola trên tay.

Cái nơ đỏ chóe.

Cái con vịt vàng tròn trĩnh.

Tự dưng trông ngốc nghếch và lạc lõng. Như một trò đùa con nít lọt thỏm giữa hành lang bệnh viện nghiêm trang. Như một hy vọng ngây ngô bị đem ra so đo với thực tại hào nhoáng.

Cậu cười khẩy. Mím môi.

Socola đắng.

Rất đắng.

Dù chưa cắn thử miếng nào.

Đổ người xuống ghế làm việc, tay vẫn ôm hộp socola như ôm lấy một giấc mơ vừa rơi vỡ. Mắt ráo hoảnh, không có lấy một giọt nước, nhưng lòng thì như có cơn mưa tháng sáu trút xuống đến ấm ức, nặng nề và lặng lẽ. Mọi quyết tâm rằng "có bị từ chối cũng không sao" đều vỡ vụn như một viên thuốc rơi xuống sàn đá lạnh. Nghe cái ting rất nhỏ. Nhưng đau âm ỉ.

Vì người ấy có quyền từ chối.

Nhưng ai mà không buồn khi người mình thương không chọn mình?

Tệ hơn nữa... là người ta đã chọn người khác rồi. Từng sự quan tâm vụn vặt... Từng ánh mắt tưởng như dịu dàng... Từng cái gõ nhẹ vào đầu, từng lời trách nhẹ giọng...

Tất cả hóa ra chỉ là hiểu lầm. Một phía.

Wooje siết chặt tay, muốn đấm mình một cú thật mạnh. Chết tiệt.

Tại sao lại nghĩ mình có cơ hội?

Tại sao lại tưởng những điều nhỏ nhặt ấy là đặc biệt?

Cậu cúi đầu, tự hỏi lòng: "Mình là bác sĩ khoa nội mà... sao lại đoán sai triệu chứng trái tim dễ dàng thế nhỉ?"

Cậu đã nghĩ...

... Rằng trong ánh mắt ấy có chút gì đó mềm lại khi nhìn mình.

... Rằng những lần hỏi han, những ly sữa nóng ép uống giữa ca đêm kia là một kiểu quan tâm đặc biệt.

... Rằng có lẽ... giữa hai người, đã bắt đầu một thứ gì đó thật khẽ, thật ấm.

Thế mà-

Giống như cơn mưa đầu hạ, thoạt đầu chỉ là vài giọt dịu dàng rơi xuống, đủ làm má người ta mát lạnh. Đủ khiến một trái tim ngây ngô tin rằng, ừ thì, có thể trời sắp nắng mưa vì mình.

Nhưng hóa ra, cơn mưa ấy chẳng dừng lại. Mà kéo thành giông. Rồi thành bão. Nó cuốn đi hết mọi thứ. Nhẹ tênh, nhưng rát buốt. Như không hề báo trước, không cho kịp né tránh. Chỉ để lại một người đứng đó, ướt sũng, không biết từ khi nào đã thôi không còn chỗ khô ráo để giấu tim mình đi.

Cậu từng nghĩ mình đã giỏi lắm khi giấu được lòng mình. Từng tưởng vẫn có thể giữ khoảng cách. Từng dặn lòng rằng, nếu có đau, cũng chỉ mình mình biết.

Nhưng giờ thì biết rồi..

Dù cho có chạy khỏi cơn mưa rào ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, với cái lí do không thể cho mình dính nước. Nhưng hóa ra bản thân đã ướt sũng từ rất lâu rồi. Và trái tim mong rằng một ngày nào đó, người kia sẽ quay lại đưa cho cậu một chiếc ô cũ. Hoặc ít nhất... là quay lại với một ánh nhìn.

Cậu chẳng biết mình ngồi lặng bao lâu trong căn phòng trắng toát ấy. Chỉ nhớ tiếng máy điều hòa vẫn đều đều, tiếng giày của ai đó bước qua hành lang, và tiếng lòng mình đổ vỡ từng mảnh, không ai hay. Có một người từng khiến cậu tin rằng, thế giới này không chỉ có áp lực và mệt mỏi. Một người làm cho những ca trực khuya cô đơn trở nên bớt nhàm chán. Một người, mà chỉ cần đứng cạnh thôi, cậu cũng thấy đủ can đảm để đi tiếp.

Cậu đâu có mong đợi điều gì to tát.

Chỉ là... ước được trao đi một tấm lòng.

Chỉ là... ước có thể thấy nụ cười của người ấy vì mình.

Chỉ là... muốn để hộp socola nhỏ ấy nằm trong tay anh ấy, dù chỉ một lần thôi.

Nhưng giờ, tay cậu trống rỗng. Cả trái tim cũng vậy. Hộp socola với con vịt vàng nhỏ nằm im lìm trên bàn.

Chẳng còn ai để trao.

Chẳng còn ai để đợi.

Wooje chống cằm, mắt đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Vì đôi khi, nỗi buồn không cần khóc. Nó chỉ cần lặng lẽ ngồi lại, cuộn tròn trong ngực, và âm ỉ như một cơn sốt không thuốc nào hạ nổi.

Cậu cười nhạt, thì thầm một câu cho chính mình nghe:

"Chắc năm sau mình làm bánh quy thôi. Socola... đắng quá rồi."

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ như tiếng tim thắt lại giữa cơn hụt hẫng. Wooje vẫn úp mặt xuống bàn, hai tay ôm đầu, chẳng buồn trả lời. Socola đã được cậu nhét lại vào hộp từ lúc nào - cái hộp lặng lẽ nằm ở góc bàn, như thể cũng đang buồn lây. Chắc là đồng nghiệp... Cậu không muốn ai thấy bộ dạng này. Không phải lúc này.

Nhưng cửa vẫn mở.

Và tiếng bước chân ấy - không cần nhìn cũng biết là ai. Chậm rãi. Bình thản. Nhưng vững vàng như cách người đó luôn xuất hiện khi Wooje yếu lòng nhất.

Minseok không lên tiếng. Anh chỉ đặt nhẹ xuống bàn một ly sữa còn bốc khói - có lớp bọt mỏng, không đường, đúng như cậu thích.

"Uống đi, nguội là dở lắm." Giọng anh trầm, dịu. Không một câu hỏi, không một lời an ủi sáo rỗng.

Wooje ngẩng đầu lên. Mắt cay xè, đỏ hoe nhưng không vì thể mà lại khóc. Cậu nhìn Minseok, rồi nhìn ly sữa.

"Anh biết hả?" - Câu hỏi bật ra khe khẽ.

Minseok không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đủ để khiến người ta bật khóc lập tức - ánh mắt của người luôn đứng đó, luôn thấu hiểu, luôn im lặng mà chờ.

"Em không sao..." Wooje lẩm bẩm.

"Ừ" Minseok gật nhẹ. "Nhưng mà uống sữa đi đã."

Cậu cầm ly lên, ngón tay run khẽ. Hơi ấm từ ly truyền đến tận tim. Một ngụm nhỏ thôi, nhưng sao vị lại mềm đến thế, êm đến thế, như muốn xoa dịu cả phần lòng vừa vỡ vụn.

"Anh Minseok..."

"Hửm?"

"Nếu như... không ai thích em thì sao?"

Minseok khẽ bật cười, không châm chọc, không thương hại. Chỉ là một nụ cười đủ để xua tan cái lạnh trong lòng người đối diện. Anh xoa đầu Wooje, bàn tay nhẹ nhàng, ấm áp như một lời hứa không thành tiếng.

"Thì em vẫn phải thích bản thân em trước đã"

"Thích một người có thể đau... nhưng đừng vì một người không nhìn thấy em, mà quên mất rằng bản thân cũng xứng đáng được yêu."

Wooje không nói gì nữa. Chỉ cụp mắt, uống thêm một ngụm sữa. Cái vị thơm quen thuộc ấy bỗng chốc khiến cổ họng nghẹn lại. Nhưng không sao, ít nhất... ly sữa vẫn ấm.

Ngoài kia, mưa đã bắt đầu rơi - nhẹ thôi, như lòng ai vừa được xoa dịu. Minseok vẫn ngồi đó, yên lặng như một chiếc ô không cần mở ra cũng khiến người ta thấy an toàn. Và Wooje biết... dù không được đáp lại, nhưng cậu không hề một mình.

Đêm hôm đó, trời đổ mưa xuân - những hạt nhỏ li ti rơi nghiêng trong gió, đủ để cái lạnh len lỏi vào từng sợi tóc còn ẩm. Wooje vẫn ngồi lì trong phòng làm việc, ánh đèn vàng mờ hắt xuống gương mặt của cậu.

"Bạn à, tan ca rồi mà chưa chịu về hả? Anh đứng chờ bạn dưới sảnh nãy giờ." Minhyung vừa bước vào, tay xách túi mì úp, áo choàng còn chưa kịp cởi, mặt lộ vẻ lo lắng pha lẫn quen thuộc.

Wooje quay sang nhìn "gấu bự" của anh nhỏ, đôi mắt mệt mỏi như thể vừa đi qua một trận mưa dài trong lòng.

Minseok giả vờ càu nhàu, nhưng giọng nhẹ hẫng: "Tại em đi ngang thấy nhóc Wooje chưa tắt đèn... tưởng trộm, hóa ra là cục buồn hiu ngồi đây."

Thấy vậy Minhyung đặt cái bếp mini lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như thể đây là nhà mình: "Nhóc Wooje không ăn là anh mày ăn hết á nha. Mì Shin vị kimchi đó, đặc biệt luôn."

Minseok quay sang nhìn chú vịt con bị dội nước mưa này rồi cười khẽ, nhẹ tay kéo Wooje đứng dậy: "Đúng đó! Đi thôi, tụi mình đổi gió chút. Ở đây mưa buồn quá."

Thế là cả ba cùng nhau đi lên tầng thượng - nơi ban công nhỏ phía sau khoa sản vẫn còn mái che. Mưa lất phất rơi, gió xuân thổi lành lạnh qua lớp áo blouse. Nhưng ở đó có tiếng nước lách tách sôi, có hơi ấm bốc lên từ nồi mì, có mùi hành phi thơm ngậy và tiếng bếp gas cháy tí tách vang đều.

Minhyung bỏ thêm kimchi vào nồi, mặt nghiêm túc như đang nấu món tủ cho ai đó quan trọng lắm.

Wooje co chân ngồi lên chiếc ghế xếp, mặt vẫn tiu nghỉu, tay vẫn ôm hộp socola với con vịt vàng ngốc nghếch phía trên.

"...Người đó có bạn gái rồi hả?" Minhyung hỏi khẽ, đưa chén mì cho Wooje.

Cậu gật đầu, mắt hoe đỏ, không nói gì.

Minseok ngồi xuống cạnh, huých nhẹ vai cậu: "Vậy thì càng phải ăn nhiều vào. Cho đáng cái công nhóc làm cái nơ vịt đỏ chói. Dễ thương thế mà..."

Wooje mím môi, giọng nhỏ như sắp khóc: "Nhưng em thấy mình ngu lắm. Em cứ tưởng... ảnh thích em."

Minhyung thở ra một hơi, rồi xoa đầu cậu: "Trái tim mà. Có lý trí đâu mà đòi nó biết đúng sai?"

Minseok gật đầu, tay chỉ vào tô mì nghi ngút khói: "Phải. Mà mấy chuyện buồn á... Thì phải ăn no rồi hẵng tính tiếp."

Minhyung gật gù "Ừ, thất tình cũng phải no bụng đã."

Tiếng cười khẽ bật ra. Không hẳn là vui, nhưng đủ để giấu đi một chút nhói lòng. Mưa vẫn rơi, hơi nóng vẫn lan ra trong không gian nhỏ. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa những người thân quen, Wooje thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Chỉ một chút thôi... nhưng cũng đủ để tiếp tục.

---

Khuya.

Wooje về tới kí túc nội trú. Tắm nước nóng, rồi chui vào chăn ôm gối, định bụng ngủ một giấc dài cho quên hết.

"Ting."

Điện thoại rung. Màn hình điện thoại sáng lên giữa đêm, báo một tin nhắn mới từ người mà cậu đã cố quên cả buổi tối.

Moon Hyeonjoon.

"Ngày mai có ca trưa, ngủ thêm chút đi.
Hôm nay không gặp cậu ở căn tin, có ăn đầy đủ không?"

Wooje nhìn chằm chằm vào dòng tin, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt hoe đỏ.

Cậu mím môi, siết chặt điện thoại trong tay. Bình thường chắc đã vội vàng trả lời ngay với một cái mặt cười, hoặc lấp liếm bằng một câu bông đùa nào đó rồi.

Nhưng hôm nay, không.

Cậu đặt điện thoại úp xuống bàn, quay lưng lại, rúc sâu vào trong chăn.

Không phải vì giận.

Chỉ là... nếu trả lời, cậu sợ mình sẽ lại ảo tưởng. Lại hy vọng.

Mà trái tim của Choi Wooje thì mệt rồi.

______

Có bbi nào thấy giống he chưa ạ?? ('A´)huhu ending

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip