2

Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc lúc gần trưa, Choi Wooje đứng dậy, gật đầu chào giáo sư rồi bước nhanh ra khỏi phòng họp. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa kính dài hắt lên vai cậu, khiến mái tóc nâu mềm rối bù vì đội mũ phẫu thuật cả sáng trông như được dát ánh vàng. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì cái đầu nhỏ đang phải vận hành liên tục để nhớ lịch trình dày đặc đang đợi phía trước.

Trong bệnh viện trắng toát mùi cồn sát khuẩn và máy đo sinh hiệu, Choi Wooje như một con chim nhỏ luôn bay qua từng tầng lầu, mang theo nụ cười và trái tim tràn serotonin – dù mức adrenaline và stress của cậu lúc nào cũng vượt ngưỡng an toàn.

Mọi người hay trêu Wooje là "thiên thần dopamine của khoa nội" – vì lúc nào cậu cũng cười, cũng trấn an bệnh nhân như thể mình vừa ngủ đủ giấc và được nghỉ phép một tuần ở Jeju. Họ đâu biết rằng, serotonin của cậu đã cạn từ năm hai đại học, khi lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ tám tuổi bị chẩn đoán ung thư máu. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy tiếng khóc trong phòng bệnh, trái tim Wooje lại mềm ra như thạch, và nước mắt thì lặng lẽ chảy ngược vào lòng.

Cậu yêu nghề y như người ta yêu một người không thể chạm tới – biết rằng nó tàn nhẫn, biết rằng nó không ôm lại, nhưng vẫn tình nguyện ở lại. Vì mỗi lần cứu được một người, mỗi lần truyền hy vọng, oxytocin lại dâng lên như sóng, nhắc cậu rằng: "Tồn tại là để kết nối. Là để yêu thương."

Có những buổi sáng, khi bước chân ra khỏi khu nội trú, Wooje cảm giác như mình không thực sự tồn tại – mà chỉ là một phần mềm sinh học chạy bằng cortisol, ngủ chưa đủ ba tiếng và đang được duy trì nhờ một hộp sữa socola nguội ngắt. Mắt mở không nổi, tim đập chậm rì, nhưng tay vẫn cắm IV, mắt vẫn dò từng chỉ số xét nghiệm, miệng vẫn kiên nhẫn giải thích tiên lượng cho người nhà bệnh nhân.

Cậu hay nghĩ vui rằng mình là một "con rô bốt có cảm xúc lỗi hệ thống." Vì lẽ ra, với nhịp làm việc dày đặc này – ca trực kéo dài 36 tiếng, tần suất chết não, suy đa cơ quan, di căn gan phổi… – cậu nên chai lì. Vậy mà, không hiểu sao, tim Wooje vẫn đập thình thịch mỗi lần bệnh nhân gọi tên cậu khi tỉnh lại sau cơn mê, hoặc khi một bác sĩ nào đó thản nhiên đặt tay lên vai cậu hỏi: "Ổn chứ?"

Khi cortisol không còn giúp chống lại cơn mỏi mắt, khi melatonin réo gọi giấc ngủ, thì oxytocin – hormone kết nối và cảm xúc – là thứ duy nhất khiến Wooje không phát điên giữa chuỗi ca bệnh vô tận. Cậu nhận được nó từ đồng nghiệp, từ bệnh nhân già yếu nắm tay cảm ơn, từ y tá đưa ly sữa táo, và có lẽ… cả từ cái lần bác sĩ Moon vô tình nhìn về phía Choi Wooje nữa. Và vì vậy, cậu vẫn sống như một ngọn đèn nhỏ trong bệnh viện sáng trắng ấy. Lặng lẽ, kiên cường, cô đơn nhưng không hề đơn độc.

Giữa sảnh tầng ba đông nghẹt, Choi Wooje bước nhanh đến mức gót giày lách cách nghe còn gấp gáp hơn nhịp tim của bệnh nhân cấp cứu. Cậu vừa bước ra khỏi phòng họp viện lúc 9 giờ 35 phút, thì đã phải lập tức di chuyển về khu nội soi để chuẩn bị cho ca sinh thiết lúc 10 giờ.

Trên tay cầm chặt tập hồ sơ bệnh án, Wooje chỉ kịp cúi đầu chào mấy điều dưỡng đi ngang rồi chạy xuống thang bộ vì thang máy đang quá tải. Tóc mái rối bù vì gió quạt, áo blouse hơi xộc xệch vì vội, nhưng nụ cười vẫn tươi rói như chào đón cả bệnh viện.

Choi Wooje bước vào phòng thủ thuật, đổi găng tay, kiểm tra lại thuốc gây tê và thiết bị siêu âm nội soi lần cuối. Lịch trình trong ngày dày đặc đến nghẹt thở, nhưng cậu vẫn không bỏ qua bất kỳ một khâu chuẩn bị nào.

Ca đầu tiên là một bệnh nhân nam trung niên với khối u vùng đuôi tụy, được chỉ định sinh thiết mô sâu – một thủ thuật đòi hỏi độ chính xác và khéo léo tuyệt đối.

Tiếng máy monitor vang đều, nhịp nhàng như nhịp thở của căn phòng. Wooje đeo găng tay vô trùng, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh nội soi khi đầu dò siêu âm từ từ xuyên qua thành dạ dày, tiếp cận khối u ở đuôi tụy – một khu vực nằm sâu sát sau phúc mạc, gần các mạch máu lớn và dễ gây biến chứng nếu thao tác sai lệch.

"Bệnh nhân 47 tuổi, đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, men tụy tăng ba tuần liên tục" cậu nói với bác sĩ nội trú đứng bên cạnh, giọng đều và rõ ràng.

"Đầu dò siêu âm xác định tổn thương ranh giới không rõ, nghi ngờ u tuyến tụy dạng nang, loại u nhầy nhú."

Wooje điều chỉnh góc siêu âm, xác định vị trí tối ưu để chọc kim.

"Chọc bằng kim 22G. Cố gắng lấy đủ mô nhu mô và dịch nang, tránh xuyên mạch máu."

Bệnh nhân được gây tê và an thần nhẹ, mắt mở lờ mờ. Wooje cúi xuống, giọng trấn an dịu dàng:

"Chú cố gắng giữ yên nhé, chỉ vài phút nữa là xong rồi."

Thủ thuật tiến hành suôn sẻ. Wooje rút kim ra nhẹ nhàng như thể sợ làm tổn thương cả gió. Cậu gật đầu với điều dưỡng, rồi nhanh chóng ghi lại nhận định lâm sàng – tất cả đều chính xác như một phản xạ sau hàng trăm lần thực hiện.

Ngay sau đó, ca thứ hai đã sẵn sàng. Một cô gái trẻ chưa tới 30 tuổi, vừa phát hiện khối u tuyến giáp qua khám sức khỏe định kỳ. Kết quả siêu âm cho thấy có vi vôi hóa, rìa không đều – dấu hiệu điển hình của ung thư tuyến giáp thể nhú. Cô gái nằm trên giường, ánh mắt hoang mang, tay nắm chặt vạt áo.

"Có đau lắm không bác sĩ…?" – giọng cô run lên.

Wooje ngồi xuống ngang tầm mắt cô, ánh nhìn như ánh nắng tháng tư:

"Không đâu. Tôi ở đây với cô mà. Hít thở sâu nhé. Một nhịp thôi."

Cậu cầm ống kim nhỏ, tay vững như bàn tay của nghệ nhân. Mũi kim đi sâu vào mô tuyến giáp. Cậu điều chỉnh góc độ bằng kinh nghiệm và… linh cảm. Mẫu mô thứ ba được lấy ra – sạch sẽ, hoàn hảo cho chẩn đoán tế bào học. Wooje rút kim, đặt lại băng cá nhân bằng động tác nhẹ nhàng, dường như sợ làm trầy làn da mỏng như lụa.

Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là giọng nói ấy – nhỏ nhẹ, từ tốn, như đang vỗ về linh hồn bệnh nhân. Hormone stress như cortisol và adrenaline có lẽ đã giảm đi một nửa chỉ nhờ vào sự hiện diện của cậu. Còn oxytocin, serotonin – những thứ khiến con người tin tưởng và cảm thấy được yêu thương – thì tăng lên rõ rệt. Choi Wooje không chỉ là bác sĩ. Cậu là ánh sáng giữa hành lang bệnh viện dài hun hút – một thiên thần với đôi tay vàng và trái tim dịu dàng.

Đúng 11 giờ 20 phút, cậu hoàn thành sinh thiết, viết nhanh báo cáo rồi bước vội ra hành lang.

"Choi bác sĩ! Đợi chút đã! Uống ngụm nước đi chớ!" – Y tá Jiyeon gọi với theo.

"Không kịp đâu chị à, em còn ca hội chẩn lúc 11 giờ 30 phút đó!" – Cậu vừa nói vừa uống đại nửa hộp sữa táo, chân đã quay gót hướng về phòng họp tầng năm.

Hành lang sáng choang ánh đèn, tiếng giày lại vang lên vội vã, như thể có một tia chớp nhỏ vàng rực đang chạy ngang qua từng tầng bệnh viện – và người ta gọi cậu là "tia chớp vàng" đâu có sai. Một ngày bận rộn lại bắt đầu trong lịch trình khắt khe của bác sĩ Choi Wooje.

Ca mổ sinh thiết ban nãy trôi qua suôn sẻ, tiếp theo là buổi hội chẩn bệnh nhân ung thư giai đoạn ba. Dù mệt mỏi nhưng khuôn mặt cậu vẫn sáng bừng với nụ cười nhẹ nhàng, đủ khiến không khí căng thẳng trong phòng họp cũng dịu đi phần nào.

Cả khoa nội ngồi đầy trong phòng họp nhỏ, mỗi người một tách cà phê hoặc trà. Trên màn hình chiếu là hai trường hợp ung thư tuyến giáp giai đoạn III, có biến chứng chèn ép khí quản. Wooje đứng giữa phòng, trình bày rõ ràng từng ca:

"Trường hợp thứ nhất: nam, 68 tuổi, ho kéo dài, khàn giọng suốt hai tháng. Khối u vùng eo tuyến giáp đã bắt đầu chèn ép khí quản." Cậu bấm sang slide kế tiếp. "Trường hợp thứ hai: nữ, 54 tuổi, tiền sử Basedow, khối u tăng kích thước nhanh trong vòng ba tuần. CT cho thấy dấu hiệu xâm lấn mô mềm, thyroglobulin và CA 19-9 tăng vọt."

Wooje chỉ vào vùng tổn thương, giọng đều như học thuộc lòng nhưng lại sáng rực tinh thần trách nhiệm. Những phác đồ điều trị trên màn chiếu không phải copy từ sách, mà là kết quả của một buổi tối cậu thức trắng, nghiền ngẫm tài liệu, đối chiếu các hướng dẫn lâm sàng mới nhất.

"Bệnh nhân có thể mổ được không?" – một bác sĩ ngoại khoa lên tiếng, giọng trầm như tiếng búa gõ bàn mổ.

Wooje hít một hơi thật sâu.
"Chưa chắc. Trường hợp này, tôi đề xuất hoãn phẫu thuật. Khối u đang xâm mạch rõ ràng, ưu tiên hoá trị trước để tránh biến chứng lan rộng."

"Còn bệnh nhân Basedow?"

"Có thể mổ, nhưng cần chuẩn bị bằng levothyroxine liều ức chế trong bảy ngày để giảm nguy cơ xuất huyết hậu phẫu. Nếu dùng tốt, có thể can thiệp sớm bằng nội soi hỗ trợ."

Không ai ngắt lời cậu. Dù tuổi nghề còn non, nhưng giọng Wooje vững vàng như bác sĩ kỳ cựu. Tay lật hồ sơ, tay còn lại đưa lên chỉ hình ảnh nội soi và các mốc sinh hóa. Một bác sĩ già hỏi vặn một chỉ số phụ, Wooje không hề dao động. Cậu đáp bằng phân tích súc tích, thậm chí còn trích dẫn luôn đoạn cập nhật từ Hiệp hội Nội tiết Mỹ tháng trước.

Giữa không khí căng thẳng, Wooje tranh thủ nhấp một ngụm sữa táo. Hành động quá đỗi trẻ con đó khiến chị bác sĩ ngồi bên khẽ bật cười.

"Không phải bác sĩ nữa mà là thiên thần nội khoa mất rồi." chị y tá đứng gần cửa lẩm bẩm.

Giáo sư Hwang – trưởng khoa – cuối cùng cũng gật đầu mỉm cười:
"Tốt lắm, bác sĩ Choi. Chăm bệnh nhân như chăm bảo vật vậy."

Wooje cúi đầu nhận lời khen, nhưng trong lòng lại là một vệt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Đứng vững được như vậy là nhờ ba cốc sữa, hai viên bổ não và một niềm tin khờ dại: chỉ cần làm đúng thì mọi chuyện sẽ ổn.
_____

Mười hai giờ – giờ nghỉ trưa, nhưng với Wooje thì không có "nghỉ". Hôm nay trời có vẻ đẹp, mà trong đầu cậu toàn nghĩ về áo blouse, về giọng nói trầm trầm của ai đó, và hình ảnh sữa đổ khiến Wooje bất giác tự đập nhẹ trán.

"Choi Wooje à, tỉnh táo lại đi…"

Cậu chỉ tranh thủ ăn nhanh một thanh protein bar và hộp sữa trái cây quen thuộc, rồi ngồi tại phòng bác sĩ, xem lại kết quả xét nghiệm buổi sáng. Một bệnh nhân có dấu hiệu tái phát sau mổ ba tháng, chỉ số thyroglobulin tăng không rõ nguyên nhân. Wooje gõ máy tính liên tục, vừa gửi mail xin hội chẩn chuyên sâu, vừa viết nhật ký theo dõi. Vừa xong thì cậu định về khu nội trú lấy thêm sữa, nhưng khi đi ngang qua hành lang tầng ba thì một số điều dưỡng và bác sĩ đang ồn ào và bàn tán điều gì đó khiến cậu không khỏi tò mò mà tạt ngang vào hóng hớt. 

Ai cũng biết, giữa khoa nội và khoa ngoại luôn tồn tại một "cuộc chiến lạnh". Mỗi lần nhắc đến hợp tác liên khoa, người trong viện đều so sánh như chó với mèo, như Tom và Jerry – không thể chung mâm, chứ đừng nói chung ca.

Vì thế, khi tin tức bác sĩ Choi Wooje sẽ cùng hợp tác với tân trưởng khoa ngoại – giáo sư Moon Hyeonjoon – lan ra, nó lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất.

Còn chưa kịp mở nắp hộp sữa chuối, mấy chị điều dưỡng đã như từ dưới đất chui lên, vây quanh cậu với ánh mắt long lanh hơn cả kính soi đá quý.

"Wooje à, nghe gì chưa?" Chị Minji – điều dưỡng trưởng, hạ thấp giọng như đang truyền tin tình báo – "Giáo sư Moon Hyeonjoon chuyển về khoa ngoại rồi đó!"

"Vâng… em có nghe sáng nay..." Wooje nhấp một ngụm sữa, gật gù lơ đễnh.

"Cái gì mà nghe rồi? Nghe thôi mà không sốc hả? Nghe nói em với ảnh còn hợp tác chung ca ung thư gan sắp tới!"

Ngay lập tức, mọi người đồng loạt "Hả?!" – như vừa chứng kiến tin hot nhất năm. Các bác sĩ thực tập bên cạnh cũng len lén ló đầu qua, hóng như chưa từng được hóng.

"Ủa bác sĩ Choi hợp tác với giáo sư Moon thật luôn hả? Cái ông thần mặt lạnh, khó tính nhất hệ mặt trời đó?"

"Căng dữ dằn luôn! Khoa nội với khoa ngoại mà hợp tác kiểu này là sẽ loạn viện mất!"

Wooje cười méo xẹo, định phân bua thì chị Minji đã chen lời:

"Mà nè, bác sĩ Moon á, ảnh đẹp trai ngầu lòi lắm nha, đúng gu nữ chính phim truyền hình. Mà nghe nói khó chịu lắm, lạnh như băng Bắc Cực, chưa thấy ai cười nổi với ảnh luôn."

"Còn em thì như ánh mặt trời mùa xuân đó Wooje à, em mà với ảnh thành đôi là chấn động bệnh viện á. Đúng kiểu ‘opposites attract’ á!"

Wooje nghe tới đó thì đỏ bừng cả tai. Cậu luống cuống xua tay, suýt sặc vì uống sữa quá nhanh.

"Đừng có nói bậy chứ, em với ảnh đâu có gì đâu! Mới vừa làm đổ sữa lên áo người ta lần đầu tiên á..."

"Thấy chưa! Còn có sự kiện đổ sữa nữa cơ! Vận mệnh an bài rồi bác sĩ Choi ơi!"

"Ừa, nhìn là thấy oxytocin tăng rồi!"

Cả đám cười rộ lên. Wooje chỉ biết úp mặt vào hộp sữa táo, lầm bầm: "Thiệt tình…"

Nhưng chẳng ai ngăn được sự náo nhiệt. Mấy chị điều dưỡng vừa trêu, vừa đấm nhẹ vai Wooje, còn các bác sĩ nam thì kéo ghế xích lại gần hóng chuyện như xem phim truyền hình. Ai ai cũng như đang xem phim truyền hình dài tập ngay trong bệnh viện. Mà người trong cuộc—Choi Wooje—thì ngại đỏ như cà chua, sau đó liền ôm cặp chạy về khu nội trú như một chú vịt vàng bé bỏng. Đến mức vừa đi vừa tu tu sữa mà không thèm thở, như muốn trốn cả thế giới.

Nhưng trời xanh không tha chú vịt nhỏ, vừa mới rẽ vào hành lang , Wooje còn chưa kịp định thần thì đã thấy bóng dáng quen thuộc phía trước—mái tóc đen cắt gọn, dáng người cao lớn mặc blouse trắng đang loay hoay xếp sách lên giá trong phòng trưởng khoa mới được phân.

Đầu óc thì bảo: "Đi đi, đừng làm phiền người ta nữa."

Nhưng chân lại dẫm ga như phản chủ: "Chạy lại mau!"

Chân còn nhanh hơn não, Wooje đã sải bước tới trước cửa phòng, tay cầm hộp sữa mà quên luôn phải giấu. Cậu gõ nhẹ vào khung cửa, mỉm cười tươi rói như ánh mặt trời.

"Chào buổi chiều, bác sĩ Moon! Em là Choi Wooje, bác sĩ nội khoa... ừm… mình từng gặp rồi đó ạ, cái lúc mà, ờ… sữa bị đổ lên áo anh á…"

Moon Hyeonjoon chỉ khựng tay một giây, rồi gật đầu, không cảm xúc. "Ừ."

Không nụ cười, không ánh mắt trìu mến. Chỉ có động tác quay lại sắp xếp hồ sơ và máy tính, như thể vừa chào xong một nhân viên bưu điện._Wooje đứng chưng hửng. Một giây. Hai giây. Ba giây.

"Dạ… em chỉ muốn… chào hỏi chút thôi, tại mình sắp làm việc cùng nhau mà…"

"Ừ."

Chỉ một từ. Lạnh lùng. Dứt khoát. Gọn như đường mổ chuẩn xác. Đầu cậu vọng lại câu nói trong cuộc phỏng vấn của Moon mà cậu từng đọc: "Tôi không tin vào những lời tâng bốc hay cảm xúc cá nhân trong bệnh viện. Tôi tin vào số liệu. Vào kết quả."

Wooje đứng thêm ba giây nữa, rồi chớp chớp mắt như vịt con bị hắt nước. 'Vậy… chúc anh sắp xếp phòng vui vẻ… em về trước ạ!"

Rồi quay ngoắt đi, chạy lúp xúp như tránh bị đuổi, hộp sữa táo vẫn lủng lẳng trên tay. Khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh như thể cậu vừa gặp nhân vật chính bước ra từ sách giáo khoa.

"Lạnh như nước đá..." – Wooje lầm bầm – "...mà lại hợp gu thiệt mới đau..."

Nhưng dù tinh thần chuyên môn vẫn vững vàng, đầu óc Wooje lại… bay theo sữa. Cụ thể là ly sữa đổ ụp lên chiếc áo blouse trắng tinh tươm của một người đàn ông có gương mặt khiến dopamine tăng vọt chỉ trong ba giây.

"Moon Hyeonjoon…" – cái tên ấy quanh quẩn trong đầu Wooje như đoạn nhạc chuông không thể tắt.

Có lẽ… cậu đã crush thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip