3
Choi Wooje không rõ mình bắt đầu rung động từ khi nào.
Là sau ánh mắt đó? Hay là nụ cười nhẹ tênh của một buổi chiều nắng sắp tắt? Cũng có thể là cả hai. Có đôi khi, rung động không có điểm khởi đầu rõ ràng - nó lớn dần lên từng chút một, len lỏi qua từng lần chạm mặt, từng lần lỡ va ánh nhìn, từng lần lắng nghe tiếng cười quen thuộc. Đến một ngày, khi nhận ra, cảm xúc đó đã bén rễ sâu đến nỗi chẳng thể nhổ lên được nữa.
Cậu thường lặng lẽ quan sát người ấy từ phía xa. Dõi theo từng hành động nhỏ nhặt - cách người ấy khẽ nhíu mày khi tập trung, cách môi hơi mím lại mỗi khi bất mãn, hay cái thở dài thật khẽ, thật nhẹ như sợ ai đó sẽ nghe thấy. Wooje không chủ ý ghi nhớ, chỉ là… tất cả đều in sâu vào tâm trí, như một phản xạ tự nhiên. Đó có thể là lần đầu tiên thấy Moon Hyeonjoon bước vào phòng họp với ánh mắt sắc như dao và giọng nói bình thản đến lạnh lùng. Cũng có thể là lần cả hai chạm mắt khi cùng tranh luận về một ca bệnh, hay là khoảnh khắc lưng anh ấy quay đi trong hành lang bệnh viện, áo blouse trắng bay nhẹ, vừa xa cách, vừa cuốn hút đến kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao, kể từ dạo đó, ánh mắt Wooje luôn vô thức tìm về một dáng hình quen thuộc giữa đám đông áo trắng - tất cả đều trở thành thứ khiến Wooje say mê đến độ ngốc nghếch.
Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời - thứ cảm xúc thoáng qua mà bác sĩ trẻ thường dành cho tiền bối tài giỏi. Nhưng không phải. Nó lớn dần theo thời gian, len lỏi vào từng ánh mắt dõi theo, từng câu nói ngập ngừng tìm cớ để tiếp cận. Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, Wooje bắt đầu trông đợi.
Trông đợi một cái gật đầu.
Trông đợi được ở cùng ca trực.
Trông đợi cả những lần "tình cờ" đi ngang qua nhau trong quán cà phê bệnh viện. Những niềm vui bé xíu như thế, đối với Wooje, đã đủ làm cả ngày rực rỡ.
Moon Hyeonjoon - giống như một định mệnh đã được sắp đặt trước. Một mũi tên sắc bén nhắm thẳng vào ngực trái của Choi Wooje, phá vỡ toàn bộ cái gọi là "quy tắc cấm kỵ yêu đương nơi công sở", làm lung lay cả tín niệm thuần túy về cuộc đời chỉ xoay quanh chữa trị ung thư. Lượng oxytocin bỗng nhiên tăng vượt mức an toàn, khiến mỗi ngày của Wooje đều như một bức tranh được vẽ bằng màu nắng dịu dàng - mà nhân vật trung tâm lại chính là bác sĩ họ Moon với gương mặt lạnh như sương sớm đầu đông. Kể từ lúc nào, mỗi bước chân của cậu đều lặng lẽ hướng về người kia, còn mọi lý tưởng cao đẹp về cuộc sống và y đức... dường như bị lu mờ bởi một ánh mắt lạnh băng và giọng nói đều đều, chẳng có chút biểu cảm.
Dopamine sản sinh bất thường khiến tâm trí Wooje như bị nhiễu loạn. Không ai hay, nhưng chính bản thân cậu biết rõ - cậu đang yêu. Nhưng đó không phải thứ tình cảm nhẹ nhàng, dịu ngọt như trong sách vở cậu từng đọc. Nó đến như một cơn sốt, nhức nhối, day dứt, khiến cậu luôn ở trạng thái mất thăng bằng giữa lý trí và cảm xúc. Nếu trước đây, tâm trí của Wooje chỉ ngập tràn bởi các ca di căn phổi phức tạp hay phát đồ điều trị khối u, thì giờ đây, điều khiến cậu bận lòng nhất là: "Làm thế nào để được ở gần bác sĩ Moon nhiều hơn?"
"Hôm nay mình có được gặp anh ấy không?"
"Làm sao để nhìn thấy anh lâu hơn mà không bị phát hiện?"
"Mình có đang phiền quá không nhỉ?"
May thay, sắp tới sẽ có một dự án nghiên cứu hợp tác giữa hai khoa nội và ngoại về ung thư gan. Một cơ hội vàng cho cậu tiếp cận crush hợp pháp, dường như trái tim non trẻ này không thể chỉ dựa vào "công việc" để thỏa mãn mong muốn được ở bên cạnh người trong mộng. Nhưng càng cố gắng, cậu lại càng cảm thấy mình quá bé nhỏ so với bức tường vô hình tên là "Moon Hyeonjoon". Gần một tuần nay, tần suất bắt gặp bác sĩ Moon lại có phần thưa thớt hơn trước. Từ sau cái lần vẫy tay chào bị bơ thẳng mặt ấy, Wooje chỉ còn thấy anh ta trong các cuộc họp giao ban, hoặc thoáng qua trong khu cà phê với ly đen đậm quen thuộc, hay những lúc vội vàng ép tim bệnh nhân trên cáng, biến mất sau cánh cửa phòng mổ như một cơn gió lạnh lẽo - chỉ là những cái bóng vụt qua, nhanh đến mức khiến Wooje tự hỏi: "Mình có nhìn nhầm không? Hay là... anh ấy thật sự không muốn thấy mình?"
Lý trí bảo cậu đừng mơ mộng, nhưng trái tim lại cứ liên tục tự tạo ra những "sự tình cờ có chủ đích". Nào là vô tình đứng cùng nhau lấy sữa ở phòng nghỉ. Nào là ngồi chung bàn canteen, "trao đổi chuyên môn" chỉ để kéo dài vài phút được ở cạnh anh. Cậu còn nhẩm thuộc lịch họp giao ban của khoa ngoại, và luôn đảm bảo mình sẽ có mặt đúng giờ, chỉ để nhìn thấy người ấy bước vào với áo blouse trắng và ly cà phê đen trên tay.
Chạy trời không thoát nắng, tất nhiên cả bệnh viện bắt đầu rì rầm, như ong vỡ tổ. Tin đồn lan rộng: "Bác sĩ Choi đang crush bác sĩ Moon."
Một cú sốc, một quả bom truyền thông nội bộ. Thiên thần nhỏ của họ, người luôn chỉ quan tâm đến nghiên cứu và điều trị, giờ đây lại để tâm đến một người... như bao con người trần thế khác. Mọi người chưa từng thấy ánh mắt Choi Wooje chăm chú như vậy, như khi cậu lặng im nghe Moon Hyeonjoon trình bày về kỹ thuật cắt bỏ khối u. Họ chưa từng thấy dáng vẻ bối rối, vụng về, đáng yêu đến lạ như khi Wooje rón rén theo anh ta vào nhà ăn, ngồi đúng ngay vị trí bên cạnh như một cái đuôi bé xíu, lẽo đẽo sau mẹ vịt.
Nghe thì có vẻ hài hước, nhưng đối với Wooje, đó là nỗi xấu hổ trộn lẫn sợ hãi. Cậu bắt đầu sợ… sợ rằng tình cảm của mình quá lộ liễu, sợ ánh mắt của người kia sẽ nhìn mình như một kẻ ngớ ngẩn. Nhưng rồi, cậu cũng chẳng dừng lại được. Làm sao có thể dừng khi trái tim này, mỗi nhịp đập đều là vì người ấy?
Hội chị em điều dưỡng và y tá xôn xao không ngừng. Mọi người dường như chưa từng thấy Wooje như vậy. Choi Wooje của họ - một thiên thần thông minh, điềm tĩnh, luôn chăm chú vào hồ sơ bệnh án, hoặc uống liền ba hộp sữa một cách vô lo sau ca phẫu thuật - một vẻ ngốc nghếch rất đỗi dễ thương, giờ đây lại trở nên khác lạ. Dịu dàng vẫn còn đó, nhưng ánh mắt thì mang chút gì đó bất ổn. Một nỗi khát khao khó giấu, như người lần đầu cảm nhận được lồng ngực mình đang rung động thật sự. Trái tim ấy rõ ràng đã động lòng. Và họ càng chắc chắn điều đó khi "Hội ước được làm mẹ của em Choi sữa" âm thầm điều tra và phát hiện: Đúng vậy, em Wooje bám theo Moon Hyeonjoon không ngừng nghỉ suốt cả tuần!
Còn cậu thì sao?
Cậu biết rõ ánh mắt của mình nói lên quá nhiều. Cậu biết mình không nên để mọi thứ đi xa như vậy. Nhưng cũng chính cậu không kìm được. Chỉ cần được nhìn thấy Moon Hyeonjoon là đã đủ để một ngày trôi qua trở nên ý nghĩa. Cậu luôn cố gắng khơi gợi câu chuyện, tìm mọi cách để được bắt chuyện, được nhìn, được nghe, được hiện diện trong thế giới của người kia - dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ tưởng rằng họ đã là một cặp đôi. Nhưng thực tế... hoàn toàn ngược lại.
Moon Hyeonjoon vẫn giữ sự lạnh lùng vốn có. Anh chỉ im lặng làm phần việc của mình, chẳng mảy may để tâm đến những lời nói lanh chanh về sữa hay caffeine của kẻ đang si mê bên cạnh.
"Cậu không có việc gì để làm à?"
"Thay vì cứ rảnh rỗi đứng đây nói về sữa, cậu nên nghiên cứu hai ca u não sáng nay đi."
Moon Hyeonjoon đẩy nhẹ cặp kính, giọng đều đều nhưng ánh mắt liếc sang đầy nghi hoặc. Anh khoanh tay lại, tựa nhẹ lưng vào bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc pha chút bất mãn.
"Em nghiên cứu rồi á chứ… Chỉ là em muốn nghe bác sĩ Moon nói về sản phẩm tăng sự tỉnh táo thôi."
Cậu bác sĩ khoa nội trẻ con cúi đầu lí nhí, hai tay đan vào nhau phía trước như đang trình bày một vụ trộm bánh vụng vặt.
"Việc sử dụng caffeine liên tục tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng thần kinh. Sao cậu lại hỏi điều đó?"
Moon cau mày, nghiêng đầu một chút như để đánh giá xem có nên phí lời thêm không.
"Thì… em chỉ tò mò thôi mà."
Cậu chớp mắt, môi mím lại cố giấu nụ cười bối rối, chân khẽ đá nhẹ vào chân bàn.
"Cậu có vẻ thích nghe chuyện của người khác ghê nhỉ?"
Moon nheo mắt, tông giọng vẫn đều đều nhưng khóe môi lại hơi nhếch như bắt trúng điểm yếu của đối phương.
"Em chỉ… tò mò."
Cậu lí nhí lặp lại, hai má đỏ bừng, tay vô thức vò nhẹ gấu áo blouse.
"Bác sĩ thì ai chẳng có thứ giúp tỉnh táo. Tôi thì quen với caffeine. Còn cậu thì chẳng có gì."
Anh đứng thẳng dậy, giọng nói không chút thương xót, tay đút túi áo đầy ung dung.
"Ơ, bác sĩ Moon, anh đi đâu đấy? Anh đâu có ca trực giờ này mà?'
Cậu vội bước theo sau một nhịp, gương mặt ngơ ngác hệt như chú mèo con bị bỏ rơi.
"Cậu làm ơn im lặng và ngưng gây ồn ào nơi công cộng đi."
Moon quay đầu lại, ánh mắt lườm nhẹ nhưng không quá lạnh lùng, tay kéo cao cổ áo blouse như để che đi biểu cảm thật.
"…Vâng ạ."
Cậu lí nhí đáp, bước chân chậm lại, vai rũ xuống nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn theo bóng lưng người kia. Nếu con người có những đặc điểm lai tạp với động vật, thì chắc lúc này, ai cũng sẽ nhìn thấy rõ một đôi tai cún cụp xuống, mi mắt rũ buồn, và chiếc đuôi từng vẫy vẫy đầy hứng khởi giờ đã im lìm không còn động đậy. Một nỗi hụt hẫng, như thể bị hắt một gáo nước lạnh giữa mùa đông. Trái tim bé bỏng của cậu bác sĩ Choi này, sao lại dễ tổn thương đến vậy?
Mỗi một câu đáp lạnh tanh như vậy lại khiến trái tim Wooje co lại. Dù biết là không nên kỳ vọng, dù biết là đã quá rõ ràng rằng người kia không hề để tâm… nhưng sao vẫn cứ đau? Sao vẫn cứ mong? Giống như một chú cún nhỏ bị mắng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, vẫn vẫy đuôi, vẫn nhìn bằng ánh mắt ướt nước như thể chỉ cần được vuốt nhẹ một cái thôi là đủ tha thứ cho mọi lạnh nhạt.
Wooje biết, cậu đang yêu đơn phương. Và càng ngày, cảm giác ấy càng trở nên mệt mỏi. Không phải vì Hyeonjoon vô tình - mà vì chính bản thân cậu, quá mù quáng.
Mang tâm trạng thẫn thờ đi dọc hành lang bệnh viện, tay nhét sâu trong túi áo blouse, mắt thì nhìn mông lung xuống sàn như thể vừa mất ca mổ yêu thích vậy. Câu nói của bác sĩ Moon cứ như cây kim nhỏ, cắm nhẹ một cái vào tim mà đau âm ỉ cả buổi chiều.
Giờ này khu điều dưỡng đã vắng bớt. Một vài bác sĩ trẻ thay phiên trực đêm đã tranh thủ ngả lưng ra ghế ngủ tạm, còn các chị y tá thì tụ lại một góc pha cà phê, tiếng thì thầm và mùi sữa đặc lan nhẹ khắp gian phòng. Choi Wooje thở dài ghé ngang qua lấy bình nước, định bụng làm ly sữa gạo lứt cho tỉnh ngủ thì vô tình nghe được câu chuyện rôm rả phía sau.
"Chị nói thật, đàn ông dễ dụ lắm. Cứ có đồ ăn ngon là tự động dịu xuống."
"Thiệt không đó? Chị tưởng bọn họ thích gái đẹp chứ?"
"Gái đẹp thì ai chả thích, nhưng để dính lâu thì phải biết chăm sóc cái bao tử của người ta trước."
"Chuẩn luôn! Nhớ lần trước tao đem bánh flan tới, ông bác sĩ trưởng khoa còn khen tao khéo tay dữ lắm luôn đó!"
"Đó! Chứ ai như nhỏ kia, cứ đứng đực ra nhìn trai đẹp mà hổng chịu làm gì!"
"Người ta thích ăn ngọt, thì mình nấu chè! Người ta thích ăn cay, thì mình xào bò xả ớt! Phải nghiên cứu kỹ càng như vậy mới ăn chắc mặc bền chớ!"
Wooje đứng im lặng phía sau kệ tủ inox, mắt đảo quanh, như thể đang vô tình. Nhưng trong đầu cậu đã bắt đầu lặng lẽ ghi chú lại từng câu, từng món ăn, hai mắt bắt đầu sáng lên như vừa phát hiện ra chân lý cuộc đời. Cậu lôi điện thoại ra, mở ngay ứng dụng ghi chú và gõ vào một dòng chữ với tốc độ ánh sáng:
"Ghi nhớ: Con đường đến tim bác sĩ Moon = đồ ăn."
Cậu mím môi, thầm nghĩ.
"Mình không biết người ta có cần hay không… nhưng mình chắc chắn muốn thử."
Ánh mắt cậu loé sáng một chút, như vừa quyết định xong một ca phẫu thuật phức tạp. Và lần này, dao mổ của cậu là… muỗng gỗ và nồi cơm điện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip