6

Thế nhưng, niềm vui nho nhỏ của Wooje lại chẳng kéo dài được bao lâu. Bầu trời hôm nay phủ đầy mây xám, mưa rơi lất phất — cứ như thể ông trời cũng đồng cảm với tâm trạng của cậu, đang rũ xuống như bún thiu để qua đêm ngoài hiên. Cảm giác trong lồng ngực cậu cứ nặng trĩu, giống y như cảm giác viêm dạ dày nhẹ – không đủ đau để ngất, nhưng đủ khiến từng nhịp tim trở nên khó chịu như acid trào ngược giữa lúc đói bụng.

Cậu đã thấy bác sĩ Moon. Không phải một mình.

Anh đang đứng nói chuyện với một nữ bác sĩ trẻ — cô gái thuộc khoa ngoại, hình như là thực tập sinh mới. Họ cười với nhau. Nụ cười của bác sĩ Moon không rạng rỡ, nhưng nó dịu dàng để khiến không khí xung quanh như giãn mạch và đủ để khiến lòng Wooje nhoi nhói. Như thể có ai đó cầm con dao bén lặng lẽ khứa nhẹ lên trái tim cậu, chậm mà đau.

Cậu đã từng nghĩ rằng, chỉ cần mình nỗ lực nhiều hơn, giỏi hơn, chân thành hơn — thì sẽ được anh chú ý thêm một chút. Một chút thôi cũng được. Nhưng cái "một chút" ấy sao mà xa xỉ quá. Xa đến mức chỉ một nụ cười anh trao cho người khác cũng khiến cậu như bị giáng một cú trực tiếp vào ngực, không có giáp bảo hộ.

Cậu đã muốn chạy lại. Muốn hỏi: "Cô ấy là ai?" "Anh với cô ấy… là gì của nhau?"

Nhưng không thể.

Wooje chỉ đứng im. Hai tay nắm chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch, gân tay nổi lên như đang gồng mình chống đỡ một cơn lũ cảm xúc sắp cuốn trôi hết lớp mặt nạ bình tĩnh. Cậu quay bước, không nói gì. Gió lạnh táp vào mặt khiến mí mắt cay xè, nhưng Wooje lại không rõ mình đang nhức vì gió hay vì cái gì khác.

Bước chân trở về phòng làm việc, lưng khom xuống như bệnh nhân bị tụt huyết áp tư thế đứng. Cậu lẩm bẩm trong cổ họng:

"Tình huống thường gặp khi yêu: Trà xanh xuất hiện. Kẻ thứ ba. Matcha latte cũng ngon."

"Cảm xúc này thì không ngon chút nào."

Là câu đùa cũ rích, nhưng sao hôm nay lại nghe đắng hơn cả thuốc tiêm truyền. Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi, nhưng nỗi buồn thì lồ lộ qua từng bước chân. Thực ra, cậu hiểu – cậu chẳng có tư cách gì để ghen. Cậu và anh ấy vốn chẳng có mối quan hệ rõ ràng nào ngoài dự án ung thư gan đang triển khai. Mà ung thư gan thì… có gì là lãng mạn?

Thế nên, thay vì làm ầm lên, cậu chỉ lặng lẽ chui vào phòng, vùi đầu vào đống báo cáo chưa làm xong. Đọc mà chẳng vào đầu, đánh máy mà nước mắt tự trào ngược ra. Không rõ là do khô mắt, hay do một loại đau nào đó len lỏi qua khe xương ức.

Cảm giác đau trong lòng ngực không còn là viêm dạ dày nữa. Nó giống như một vết rạn sâu – không thấy máu, nhưng từng hơi thở đều khiến cậu thấy nhức buốt. Một nỗi buốt lạnh kéo dài từ cuống tim lên đến cổ họng, nghèn nghẹn như muốn nôn ra, nhưng lại chẳng có gì để ói. Chỉ là… nỗi thất vọng đang đè nặng, trộn lẫn với một chút tự giễu.

Cậu ngốc quá, Wooje à.

Cậu đã không nghĩ đến việc anh ấy… có thể thích con gái. Nghe thì hiển nhiên thôi, phải không? Một người đàn ông hơn ba mươi, thành đạt, chỉn chu, ít nói – sao lại không có bạn gái? Sao lại không cần một người để sẻ chia ngoài phẫu thuật, ngoài đèn mổ và những cái ca đêm kéo dài đến sáng?

Cậu biết chứ. Biết rất rõ cái cô đơn ấy ăn mòn con người ta như thế nào sau mỗi ca cấp cứu. Và có lẽ, anh cũng chỉ đang tìm một nơi để tựa vào. Một nơi ấm áp, chứ không phải là ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau trong phòng họp, không phải là những ly cà phê Wooje hay vụng về đặt lên bàn làm việc của anh rồi giả vờ "ai để quên".

Cậu đã nghĩ, tình yêu thì không cần giới tính. Chỉ cần chân thành là đủ. Nhưng… hóa ra, không phải vậy.

Cảm giác như có ai đó tạt thẳng một gáo nước lạnh vào giữa mùa đông, lạnh đến mức tim như co lại, tay chân tê rần. Cậu không trách bác sĩ Moon. Cũng không trách cô gái kia. Chỉ là… cậu trách bản thân vì đã hy vọng. Vì đã nghĩ "một ngày nào đó" là điều có thật. Nhưng dù lý trí có cố gào lên bảo cậu nên buông bỏ, thì trái tim Wooje vẫn cứ ngang ngạnh giữ lấy một chút hy vọng mong manh.

Cậu vẫn mong… nếu một ngày nào đó bác sĩ Moon mở lòng, thì người khiến cục băng ấy tan ra – sẽ là cậu.

Chứ không phải ai khác.

Cuối cùng, cậu gục xuống bàn ngủ lúc nào chẳng hay.

---

Dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt vào từ khung cửa sổ, bác sĩ Moon bước chân thật khẽ, như thể sợ làm phiền một nhịp thở đang mỏng manh. Anh vốn chỉ định ghé qua văn phòng nhỏ để lấy vài hồ sơ nội soi bỏ quên, nhưng ánh mắt vô thức lại khựng lại trước hình ảnh rất đỗi quen thuộc — cậu nhóc hậu bối của anh, Choi Wooje, đang ngủ gục bên cạnh bàn làm việc.

Chiếc áo blouse trắng cởi vắt hờ lên lưng ghế, một tay còn cầm nửa hộp sữa uống dở, tay kia gối lên cánh tay làm gối ngủ. Mái tóc rũ xuống che lấp đôi mắt, nhưng đôi mi dài vẫn hơi rung, chứng tỏ giấc ngủ chẳng mấy sâu.

Có lẽ… cậu ấy đã mệt lắm.

Moon Hyeonjoon đứng yên nơi ngưỡng cửa, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh sáng từ bóng đèn phía trên lấp lánh hắt lên khuôn mặt trẻ tuổi ấy, mang theo vẻ ngây ngô, mỏng manh, nhưng cũng có phần quen thuộc đến lạ – như thể anh đã nhìn thấy gương mặt này… rất nhiều lần, ở những khoảnh khắc quan trọng hơn mình nghĩ.

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu anh – liệu cậu ấy đã ngủ trong bao nhiêu đêm như thế, mà không ai nhìn thấy?

Anh bước lại gần, nhẹ nhàng kéo tấm áo blouse phủ lên vai Wooje như một cái chăn mỏng. Tay anh dừng lại thoáng chốc nơi mép áo, ánh mắt chạm phải khóe môi cậu bác sĩ trẻ đang khẽ mím lại, như thể đang mơ thấy điều gì đó không vui. Bất giác, lòng anh nhoi nhói. Một cảm giác rất nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến anh ngồi xuống mép bàn đối diện, không rời mắt khỏi gương mặt đang yên giấc.

Anh nghĩ đến nụ cười hồn nhiên mà cố giấu đi nỗi lo lắng sau mỗi ca trực. Nghĩ đến ánh mắt chờ đợi khen ngợi sau mỗi lần báo cáo bệnh án. Nghĩ đến cái cách cậu ấy luôn lắng nghe lời dặn dò của anh — không bao giờ bỏ sót một chi tiết nào.

Chắc hẳn… có điều gì đó, anh đã vô tình bỏ lỡ.

Moon Hyeonjoon đứng đó một lát.
Yên lặng. Không nói gì. Anh chỉ khẽ thở ra, rồi đặt xuống bàn một hộp sữa chuối nhỏ — thứ Wooje vẫn uống mỗi khi trực đêm, như một cách hồi sức cấp cứu tinh thần cho bản thân. Nhẹ nhàng, như cách anh vẫn âm thầm ghi nhận nỗ lực của người khác.

Rồi anh quay đi.

Không thể thiện điều gì cả. Nhưng với một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Moon Hyeonjoon, chọn ở lại dù chỉ vài phút bên một ai đó cũng đã là một loại quan tâm vượt ngoài khuôn khổ chuyên môn.

Wooje cựa người, đầu nhức nhức vì ngủ quên ở tư thế gập người. Cậu nhíu mày, cảm giác đầu tiên là... lạnh lạnh chạm phải nơi ngón tay. Khi mở mắt ra, hộp sữa chuối trên tay đã nguội đi, nhưng vẫn còn hơi mát sót lại cái mát lành ngấm vào da như một lời nhắc rằng thời gian chẳng chờ ai cả.

Wooje dụi mắt, khẽ nhăn mặt khi thấy ánh sáng từ đèn bàn hắt lên gò má. Đống tài liệu in lem nhem vẫn nằm yên dưới cằm cậu, cùng vài vết hằn mờ mờ trên trán do tựa vào cạnh tập hồ sơ. Lưng mỏi, cổ đau, mắt khô đúng là hệ quả của một cú gục đầu "chán đời" tiêu chuẩn.

Cậu lồm cồm ngồi dậy, không dám nhìn quanh vì sợ ai đó thấy bộ dạng thảm hại của mình. Nhưng rồi… cậu khựng lại dụi mắt, còn chưa kịp tỉnh hẳn thì nhận ra có gì đó khác lạ. Trên vai... là áo blouse? Không phải của mình. Wooje cau mày, lật cổ áo lên xem – không có thẻ tên, nhưng chất liệu này, mùi hương này… cậu biết rõ.

Là của bác sĩ Moon.

Cậu giật thót tim, đảo mắt quanh phòng như thể đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Không thấy. Không có tiếng bước chân. Không còn ai cả. Chỉ còn một mảnh im lặng, và chiếc áo vắt hờ như để lại một lời nhắn không lời và một hộp sữa chuối nằm gọn gàng ngay ngắn bên cạnh bàn phím. Còn mát lạnh.

Wooje khẽ cười, méo mó như thể không biết nên vui hay buồn.

Rằng anh đã đến. Đã nhìn thấy cậu ngủ gật như một đứa nhóc hết pin. Đã để lại áo. Và rời đi, lặng lẽ như cách anh vẫn thường sống.

"Thật đúng là... bác sĩ Moon mà" cậu lẩm bẩm, giọng trầm xuống như một hơi thở dài chưa kịp giấu. Trong lồng ngực, có gì đó vừa se lại. Không đau đớn như lúc nhìn thấy anh đứng cùng người khác, nhưng là một kiểu hụt hẫng rất mềm – như ai đó đã chạm vào tim mình, rồi lặng lẽ rút tay ra trước khi mình kịp nắm lại.

Cậu ngẩng lên nhìn quanh, mong mỏi chút dấu vết — bước chân ai đó vừa rời đi, tiếng áo blouse sột soạt phía hành lang, hay đơn giản là cái bóng lướt qua ô kính mờ đục nơi cánh cửa.

Vẫn không có gì cả.

Chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt đều đều lên bậu cửa sổ và ánh sáng trắng nhạt của buổi chiều muộn.

Vậy mà… tim của Choi Wooje lại dịu đi.

Có lẽ… anh không cười với cậu như cười với cô gái kia. Không gọi tên cậu như gọi tên những cộng sự khác. Nhưng ít nhất, anh đã biết cậu mệt. Anh đã để ý. Và theo cách rất riêng, anh đã chọn cách chăm sóc cậu – như một người trưởng thành đang lặng lẽ lo cho một kẻ ngốc đang tập yêu.

Cậu cầm hộp sữa lên, lắc nhẹ.

"Trà xanh có thể đắng" cậu lẩm bẩm mắt vẫn dán vào hộp sữa chuối trong tay "...nhưng sữa chuối thì bao giờ cũng ngọt."

Vị ngọt bé xíu đó, đủ để cậu tiếp tục chịu đựng thêm một ngày nữa. Thêm một chút đau lòng, một chút chờ đợi… để được ở gần anh thêm một chút thôi.

Ừ thì, anh có thể cười dịu dàng với người khác?  Có thể để tâm đến một cô gái mới vào khoa? Có thể sẽ tìm một người để dựa vào, chia sẻ những áp lực của phòng mổ, những đêm trực dài đằng đẵng. Nhưng ít nhất… ít nhất là lúc này, chiếc áo đó, cái mùi hương nhè nhẹ ấy — là của riêng cậu. Chỉ là một khoảnh khắc thôi. Nhưng Wooje vẫn muốn tin rằng, giữa vô số ánh sáng ngoài kia, cái bóng nhỏ của mình từng có lúc được phản chiếu trong mắt anh.

Cậu siết nhẹ hộp sữa, uống một ngụm. Lạnh. Ngọt. Như hy vọng. Như một lời thầm thì yếu ớt trong lòng: "Đừng để tia nắng nào khác làm anh tan chảy, ngoài em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip