Quyển 1

Wooje thoáng giật mình khi chiếc điện thoại trong tay sáng lên lần nữa , một tin nhắn gửi tới

: Lại không ngủ à? Mở cửa đi , anh qua một chút

Cũng không rõ là hụt hững hay nhẹ nhõm , Wooje chỉ thở dài một hơi , chậm rãi gượng dậy mở cửa cho Ryu Minseok

Cửa vừa hé , Minseok đã lặng lẽ bước vào - không nói gì cũng không chờ Wooje cất lời . Anh tiến thẳng vào phòng , ngồi xuống sofa và đưa mắt nhìn về phía góc tường , nơi vài lon bia đã bật nắp nằm lăn lóc , như vết tích của một đêm quá dài . Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên , nhưng không nói gì , đặt ly nước ấm mang theo xuống bàn

Wooje im lặng , nhặt từng lon bia cho vào thùng rác gần đó rồi lại bước vài bước loạng choạng đến mở cửa sổ . Khi cánh cửa bật mở , luồn gió lạnh ùa vào khiến vai em khẽ run

: Muốn cảm lạnh thật à ? Rồi ai chăm cho đây ?

Minseok nói với giọng điệu cằn nhằn quen thuộc , tay đã khoát chiếc chăn mỏng lên vai em rồi đứng lặng phía sau , như không dám tiến gần hơn

Em vẫn không trả lời , đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ . Gió lạnh tràn vào mang theo mùi mưa cũ , mùi ẩm ướt của những đêm thành phố không ngủ . Em không biết vì sao mình không khép cửa lại . Có lẽ vì em không muốn Minseok ở lại nhưng cũng không thể bảo anh đi

Minseok cũng không nói gì thêm . Cậu đứng tựa vào bàn , ánh mắt dừng lại nơi bờ vai Wooje đang khẽ run vì gió lạnh . Dưới ánh đèn mờ dáng em nhỏ lại , mong manh đến mức khiến người đối diện muốn vươn tay giữ lại - dù biết rõ sẽ chẳng giữ được gì cả

Wooje vẫn không quay lại . Em nắm chặt tay vịn cửa sổ , ngón tay trắng bệch ra vì siết mạnh . Mùi mưa cũ tràn vào lồng ngực khiến em hơi nghẹn, như thể đang cố nuốt lại thứ gì đó không tên - có thể là một cảm xúc , cũng có thể là một đoạn ký ức từng muốn quên

: Anh có thể ở lại không ?

Wooje khẽ động vai như định từ chối . Nhưng rồi em dừng lại , ngước mắt nhìn màn đêm ngoài kia - thành phố vẫn ướt mưa , vẫn sáng đèn , vẫn quá nhiều tiếng động - nhưng trong căn phòng này mọi thứ đều đứng yên

Em gật đầu . Rất nhẹ

_______________________________________________

Bên phía một quán cafe chưa từng mở thâu đêm , sáng đèn . Không gian bên trong quán vắng lặng , chỉ có duy nhất một người ngồi cạnh góc tường

Minhyeong nhẹ nhàng đặt tách cappuccino xuống bàn , trước mặt Hyeonjun

: Cappuccino , không đường . Giống hồi trước

Hyeonjun khẽ giật mình , ánh mắt lướt qua chiếc tách rồi lại quay về khung cửa kính mờ hơi nước . Anh không chạm vào cà phê , cất giọng hỏi

: Sao quán còn mở giờ này ?

: Vì mày nhắn cần một chỗ yên tĩnh

Minhyeong cười cười , rồi nói tiếp

: Chỗ yên tĩnh , những lòng thì không

Hyeonjun bật cười , rất khẽ . Một tiếng cười chẳng mang nổi chút vui vẻ , chỉ như phản ứng tự vệ của người đã mệt mỏi với chính mình . Anh tựa lưng vào ghế tay đan vào nhau trước ngực

: Tao chỉ nhắn vu vơ lúc đi dạo , rồi thấy quán vẫn sáng đèn . Tao chỉ định ngồi một lúc rồi về , nhưng cuối cùng... lại không đi nổi

Minhyeong không đáp . Cậu chỉ ngồi đó yên lặng lắng nghe - như đã quen với việc Hyeonjun nói nửa chừng rồi ngưng lại

Một lát sau anh mới cất giọng , lần này nhỏ hơn

: Mày có từng cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó mà chính bản thân cũng không dám gọi tên chưa ?

Minhyeong ngước nhìn . Lần đầu tiên trong buổi tối đó cậu thấy Hyeonjun trông thật đơn độc . Không phải kiểu cô đơn có thể được lấp đầy bằng một cái ôm hay vài lời an ủi , mà là sự đơn độc của người vẫn đang yêu - nhưng đã không còn tư cách để yêu

: Có những điều.... Chúng ta không đánh mất mà chỉ giấu nó đi , ở nơi sâu đến mức chính mình cũng không dám quay lại tìm

Hyeonjun lại im lặng , anh nhắm nghiền mắt cố nhớ về ngày nào đó , một ngày mà anh vẫn còn là chính anh

_______________________________________________

Vì có những điều chỉ có quá khứ mới có thể cho ta câu trả lời

Chẳng hạn như chuyện tình của họ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip