3. thương

Hắn tức giận đuổi theo em nhưng trước khi hắn vào được phòng thì em đã đóng cửa lại để bảo toàn tính mạng của mình. Em biết hắn sẽ không mắng em và đương nhiên tuyệt đối hắn không nỡ dùng bạo lực với người hắn thương.

Nhưng em biết em đã phạm sai lầm rất lớn rồi, em không dám đối mặt với hắn đâu. Sau khi đóng được cửa em thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi co ro vào góc tường.

Em thật ngây thơ quá đây là nhà của hắn và em cơ mà, hắn có chìa khóa dự phòng đó em ơi. Hắn nhẹ nhàng đưa chìa khóa vào ổ khóa vặn nhẹ đã mở được cửa.

Nhưng khi mở ra hắn không thấy trân quý của hắn đâu hết, hắn biết em lại chơi trò trốn tìm rồi, trò này em thường chơi sau khi chọc hắn giận.

  "Bé con, em ra đây anh không giận"

  "Anh nói thật không?"

Giọng nói ỉu xìu phát ra từ trong tủ quần áo, hắn lập tức tiến tới mở toang cửa ra, nhưng hắn không tức giận nổi nữa khi gặp vịt con mặc chiếc áo sơ mi của hắn đã vậy mặt mũi tèm lem nước mắt vì sợ, em quơ tay lấy đại một chiếc áo thun trong tủ của hắn chùi đi nước mắt trên gương mặt yêu kiều.

  "Sao em lại khóc..hửm"
 
  "Em..sợ anh giận..h-hức"

  "Anh không giận, bây giờ em nhỏ nín tụi mình cùng đi ăn nhé?"

Hắn ôm em và bế em ra phía chiếc giường lớn, đặt em xuống nhẹ nhàng dỗ dành. Một lúc sau, em nhỏ ngừng khóc hắn liền bế em đi rửa mặt rồi cùng em xuống lầu ăn sáng. Bây giờ hắn mới để ý cái má bư búng ra sữa của hắn đâu rồi? Hắn chỉ đi có 2 tháng mà em đã ốm lại như vậy rồi.

Hắn không ngừng trách cún nhỏ của Minhyung vì không chăm sóc tốt cho vịt nhỏ nhà hắn. Hắn ân cần đút em từng thìa cơm, cùng em xem phim hoạt hình, nhìn xem bây giờ hắn thật hạnh phúc. Hắn là người không thích kiên nhẫn nhưng đối với việc đút cơm em mất bao lâu hắn cũng sẽ chờ, tại vì lúc em ăn trông đáng yêu thế mà.

Moon Hyeonjun yêu trân quý của hắn Choi Wooje nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip