ở đây không nói về việc ăn dâu!

Ngày xửa ngày xưa, có một em bé ăn lén dâu tây trong tủ lạnh vào ban đêm, vô tình bị anh người yêu bắt được. Đúng lúc môi em vẫn còn đang ngậm một trái dâu đỏ mọng...

"Hức.xi..xin anh đừng nhìn nữa"
Ánh mắt hắn nóng rực như thiêu đốt mỗi nơi anh lước qua. Nơi tư mật của em giờ đây trống không, phơi bày toàn bộ. Hồng hào, nhỏ nhắn và ngon miệng là những gì hắn thấy...đáng iu ghê!
"Ha..Hyeon..joon"
"Hứ..hức, em không chịu nỗi nữa..ưm ư"
Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt cứ thế bao trùm lấy em. Cứ như ánh sáng dịu dàng của trăng đang vuốt ve vơ thể em - ánh trăng của em, chỉ của mình em...

"Wooje, gọi tên anh đi"
"Ư..ưm Moon Hyeonjoon, em yêu anh"
Từng nhịp thở gấp chẳng thể che dấu đi thứ tình yêu bỏng cháy ấy. Môi lưỡi cứ triền miên chẳng dứt, mỗi nơi hắn đi qua đều có vết đỏ nhỏ để lại, minh chứng cho sự hòa hợp của cả hai.
Minh chứng cho việc em là của hắn.
"Kh..không được nữa, hức..sẽ hư mà"
"Không đâu, Wooje giỏi lắm mà nên có thể ăn hết luôn phải không?"
"Há..a chỗ đó, đừ..đừng mà"
Bàn tay trắng treo, múp míp thường ngày giờ đây lại cào từng đường trên bờ vai to lớn, săn chắt. Dấu vết nơi eo em ngày càng sâu.
"Sâu...sâu quá rồi, e..em sắp ưm"
"Đừ...đừng..dừng lại"
Môi hắn khẽ cười, bờ môi anh đào ngày nào còn lèm bèm giờ đây chỉ có thể nỉ non những âm thanh chẳng trọn vẹn"
"Hửm..Wooje thích anh đến vậy sao. Không chịu để cho anh đi nè"
"Ưm..an..anh im đi"
Hơi thở kề sát gò má đỏ ửng của em. Từng nụ hôn quyên luyến xoa đi những giọt nước nơi khóe mắt em.

"Wooje à, bên trên không khóc thì chỗ khác phải khóc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip