32
"Uống hot choco đi này, anh săn mãi mới được đấy"
Gi-in cầm trên tay cốc hot choco nổi nhất trong phố, đầu xuân còn rất lạnh nên hot choco bán đắt hàng, có nơi mới mở được 2 tiếng đã cháy hàng rồi. Wooje cười xinh nhận lấy, em ngoan ngoãn cảm ơn anh rồi ngồi tu ừng ực. Gi-in vừa nhìn em bé uống nhìn cốc cà phê đen, dù có đắng thế nào thì anh uống vào cũng chỉ thấy ngọt mà thôi
Uống xong ngụp lớn, Wooje liếm láp môi nhưng còn dính chút bên khóe, Gi-in tinh ý dùng tay gạt đi. Khoảnh khắc chạm vào bờ môi chúm chím kia làm anh như rơi vào thế giới thần tiên, Gi-in mê mẩn đến ngẩn người, anh bị sắc hồng trên môi em mê hoặc, nó trông căng mọng thực khiến anh muốn thử....
"Anh ơi? anh Gi-in!"
Tiếng gọi của Wooje làm anh bừng tỉnh, chết, mải ngắm nên quên mất thực tại rồi. Gi-in với em nhỏ ngồi trong nhà, chờ bố Choi trở về, anh sẽ bàn luận chuyện kiện cô ả Naeun gì đó ra tòa, đòi lại công bằng cho mẹ em. Nhưng không biết....liệu giờ nói cho em có thích hợp hay không
"Wooje này, em xem xem, khi nào muốn đi học lại?" Gi-in nhìn em hiền từ, đôi mắt kia như sửa ấm trái tim nhỏ của em, giúp em cảm nhận được chút ấm áp trong những ngày đông của Seoul
"Um...để em thu xếp ạ"
"Ừm, em cứ chuẩn bị đi, khi nào cần báo cho anh....cố lên nhé!"
Ở bên Wooje, lòng anh luôn nhộn nhạo bất thường. Vì quá phấn khích nên anh buột miệng động viên. Em nhỏ nghe vầy thì sững người, nước mắt bất giác rơi nơi khóe mắt
Gi-in hoảng hốt lau vội nước mắt trên má em, anh lắp bắp nói
"Úi chết, sao lại khóc thế này, nín nào"
"A...em không sao..." Wooje cười nhẹ, trấn an ông anh đang hối hả sợ hãi
___
...
KOREA NEWS: "SÓNG GIÓ GIA ĐÌNH JEONG"
Mới sáng sớm, khắp các bài báo, bản tin trên TV đều là về cuộc kiện tục lục đục nội gia đình nhà Jeong. Ông Jeong Jihyeong - chủ tịch hiện tại của tập đoàn GenG bị chính con trai mình - Jeong Jihoon khởi kiện tội tham nhũng và nhận hối lộ, kèm với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm xưa, nhân chứng có cả cựu chủ tịch Jeong
Hiện, có lẽ đây là vụ lục đục gia đình sẽ tốn nhiều giấy mực nhất của Đại Hàn năm nay
Sanghyeok tắt nhẹm Tv đi, thật phiền phức. Cứ mỗi lần muốn xem thị trường doanh nghiệp lại gặp phải mấy cái tin tức này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên Chovy đúng là kẻ điên, hắn dám kiện dồn cha hắn đến đường chết, thật không còn gì để mất. Đóng băng hoạt động ở giới ngầm khiến anh dần quên mất sự tàn nhẫn vốn có trong mỗi cá nhân rồi, hoặc có lẽ ở gần Jihoon khiến anh dần buông bỏ cảnh giác chăng?
Chậc, nghĩ nhiều rồi. Sao anh phải để ý hắn ta chứ, chỉ là 1 kẻ tâm thần nắng mưa thất thường mà thôi
Anh nhìn nhanh thị trường chứng khoán rồi gập laptop lại, mở điển thoại gọi cho Thư kí Ryu
"Ừm Minseok à, chuẩn bị cho cuộc họp nội bộ đầu năm chưa"
"Rồi sếp ạ, nhưng có thằng Hyeonjun..." Minseok ngập ngừng
"Nó làm sao? Thấy dạo này năng suất cao lắm mà?"
"Tuần này năng suất vẫn cao, nhưng mà nó trầm lắm sếp, em cũng không rõ nữa"
Gần đây Sanghyeok chuộng làm việc ở nhà hơn, phần là vì tên Chovy luôn kè kè bên cạnh, nếu cùng hắn ra ngoài sẽ gây chú ý, có nói hắn cũng chẳng nghe lọt tai. Phần còn lại là vì hoạt động giới ngầm đã dần nóng trở lại, sức khỏe không còn tốt nữa. Mấy anh em đã về hưu trong giới, 1 số thì bị ám sát, số còn lại thì sống nơm nớp lo sợ. Nên giờ ở bên Chovy có lẽ sẽ an toàn hơn
Không biết tên gan lớn nào dám tái khởi động lại cuộc bạo loạn này nữa, đối thủ ngàn năm của anh - Deft cũng mất tăm mất tích, chắc hắn đã về quê lánh nạn rồi
Lũ trẻ giờ đây cũng thật khát máu, dám diệt trừ hết những cây đại thụ để leo lên.Tuy hỗn loạn là vậy, nhưng về phía đứng đầu vẫn chưa tổ chức lại cuộc họp để ổn định, chuyện này phức tạp rồi đây
"Vậy xem thế nào, khuyên nó vài câu, để mai đi họp đàng hoàng"
"Vâng thưa sếp"
Minseok tắt máy, thở dài nhìn Minhyung ngoài phòng khách đang ngồi nói chuyện với thằng bạch hổ. Trông mặt nó kìa, hốc hác thiếu sức sống đến sợ. Em đẩy cửa phòng bước ra, ngồi xuống gần người yêu, nói
"Đấy, ngu chưa. Có thì không giữ, giờ mất có tìm được đâu"
"Thôi mày im đi..." Hyeonjun đánh mắt nhìn sang chỗ khác, hắn chẳng buồn muốn giải thích
cả 3 im lặng hồi lâu, song Minhyung cũng lên tiếng phá tan cái bầu không khí căng thẳng này. Anh thẳng thán nhìn Hyeonjun mà nói
"Mày xem tao nói có đúng không? Con Naeun ngoài mày ra, nó có 1 đống đàn ông, đâu có thiếu. Sao nhất định mày là bố của đứa nhỏ? Thai 3 tháng rưỡi mà mày nói mày chưa động vào nó trong 5 tháng, không thấy vô lí à?!"
"Bố mày mong sảy thai" Minseok lườm anh người yêu, lẩm bẩm nói nhưng nhiêu đấy là đủ cho 2 thằng kia nghe được
"Minseok..!" Minhyung cau mày quay sang nhìn em cún, tay anh véo nhẹ eo nhỏ đe dọa
"Làm sao?! Từ đầu đã chấm dứt rồi, giờ nó lôi bụng bầu ra để đòi mày đổ vỏ, là tao á, có cái lồ-" Chưa nói hết câu, miệng xinh đã bị tay gấu chặn lại. Minseok em là thế đấy, Wooje ngoan ngoãn biết nghe lời thì không rước, đi rước cái con quỷ cái kia về, đúng là cái loại...
Hyeonjun im lặng, chẳng phản bác hay giải thích, hắn chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Minseok và Minhyung nói rất đúng...nhưng...
"Không có ý gì đâu, cơ mà ý. Mày thử đặt vị trí của mày vào Wooje xem!? Người mày yêu lăng nhăng về rồi báo làm đứa khác có bầu xong lại còn muốn mày phải thông cảm cho cái mày với đứa thứ 3, lại còn muốn mày bao dung con của chúng nó!? Mày có bị điên không?"
Minhyung cũng không cản được mỏ hỗn của em người yêu nữa, nếu còn cố chen họng vào thì k chỉ thằng Hyeonjun bị chửi đâu, mà cả anh cũng bị chửi mất. Sợ lắm sợ lắm...Ca này chỉ có gọi chú Sanghyeok đến thì mới cứu được thằng Hyeonjun mà thôi
"26 tuổi đầu, mà mày còn thua cả 1 đứa trẻ 16 tuổi đấy! Tao thấy Wooje nó bỏ đi lúc đấy còn là muộn chứ đùa"
"Tao biết...những giờ chuyện lỡ rồi..." Hyeonjun trùng mắt, thở dài
"Chưa chi đã có trách nhiệm với con kia rồi, dốt lắm em ạ...chẳng hiểu sao mày phải vội thế nữa"
Minhyung vỗ vai Minseok, thầm nói đủ rồi. Anh tuy bực, nhưng cũng hiểu được cảm giác mông lung của thằng hổ. Khi đã cố dứt người cũ, mà ả vẫn ngoan cố quay lại phá hỏng chuyện tốt của mình. Tính thằng Hyeonjun xưa giờ vẫn vậy, nghĩ nông cạn, không lường tới hậu quả. Nhưng suy đi tính lại, nó trầm ngâm như vậy cũng đủ chứng tỏ nó yêu cái Wooje là thật, còn Naeun....
_____
"Mai nó xuất viện đúng không?! Để mai em đến đánh chết nó" Soyeon đập mạnh bàn
"Thôi anh xin....chị Choi còn chưa tỉnh...." Ông anh Hwa như muốn quỳ ngay xuống nền đất để lạy vậy, sợ hãi van nài cô vợ đang nóng máu, sắp chẻ đôi cái bệnh viện này luôn rồi
"Ai nói tao chưa tỉnh?"
Giọng nói khàn khàn cất lên, Soyeon cứng người, cô từ từ quay đầu lại, thấy chị Choi đang nằm trên giường bệnh, người đáng ra phải còn bất tỉnh, giờ đây lại đang trừng trừng nhìn cô. Quay ra nhìn chồng thì thấy cha đã nằm 1 bãi ra đấy rồi, chắc sợ quá đây mà
"Chị tỉnh rồi!" Soyeon trố mắt, chạy lại ôm chặt cô, vì quá phấn khích mà đã đè lên ống truyền của cô
"Đi ra...mày đè lên ống truyền của tao rồi này..."
"Ấy chết, em xin lỗi hihi...Mà chị tỉnh từ lúc nào thế?" Soyeon gãi đầu cười, lùi lại mà ăn miếng táo để trên bàn
"Mới tỉnh được...vài hôm...khụ khụ" Vừa nói, Hyemin vừa ho, rồi cô từ từ nhìn vết khâu trên sườn bụng mà thở dài
Soyeon quay sang lườm ông chồng của mình, lớn tiếng quát nạt "Thấy chị tỉnh mà không biết ngồi dậy hỏi thăm chị à?!"
Anh Hwa bị vợ quát liền ngồi dậy, kéo cái ghế gần đấy ra. Tay anh thoăn thoắt bổ trái cây rồi bày ra, cùng 1 cốc cà phê sữa với 1 bao thuốc, tất cả đều được anh sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Hyemin khó khăn vươn tay ra, định lấy bao thuốc lá thì bị con bé Soyeon đánh nhẹ vào tay đe dọa
"Chị mới tỉnh, chưa gì đã hút rồi"
"Kệ tao đi mày"
"Kệ là kệ thế nào?! Chị có biết á, nếu không phải do con kia mang bầu thì em đã đánh chết nó rồi có biết không? Nó hẹn chị ra như thế mà không gọi em gì cả, đúng là lòng lang dạ thú"
Choi Hyemin sững sờ, quay sang nhìn Soyeon với ánh mắt nghi hoặc
"Nó...có bầu á...?"
"Vâng? Thằng Hyeonjun chưa nói cho chị à? Chắc lại chửa hoang rồi đòi đổ vỏ" Cô không hề che giấu sự khinh bỉ trong lời nói, cũng như không để ý tới sắc mặt càng xấu đi của chị Trưởng phòng Choi
"Tao....tao lỡ..."
Bỗng 3 người im lặng, hình như có tiếng phụ nữ hét. Nhưng đây là bệnh viện tư lớn, sao lại có người làm loạn được. Sau tiếng hét đó, là 1 tiếng khóc than dài, nghe thảm thương vô cùng, các nhân viên điều dưỡng bên ngoài tò mò ngó vào nghe nghóng. Hyemin thở dài mệt mỏi mà xoa xoa thái dương
"Nghiệp rồi...."
Bên kia, Các bác sĩ cùng y tá hoảng loạn cố gắng trấn tĩnh bệnh nhân, nhưng ả đã mất đứa con mà ả hằng mong đêm nhớ, giờ kêu bình tĩnh là bình tĩnh được ngay sao?!
"Mấy người xem mấy người làm ăn kiểu này sao?! Con tôi...con tao đâu?!" Naeun hét toáng lên, ả bật lực ngã quỵ xuống đất,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip