34
3/3: Demo thôi, lúc nào t rảnh t chỉnh sau
24/3: k rảnh lắm nma chỉnh lại xíu, hết demo nha=))
Hyeonjun đứng bên ngoài nói chuyện với bác sĩ, trong khi Naeun còn đang nằm ngất bên trong. Có lẽ vì cú sốc quá lớn, kèm với việc phải dốc tâm dốc sức cứu bố ra khỏi vụ kiện tụng kia nên đứa trẻ bên trong đã không chịu được mà phải ra đi trong nuối tiếc. Anh thẫn thờ nhìn cô từ cửa phòng bệnh
Mất con rồi, sau vài ngày nữa, ả sẽ lại theo bước bố mình, đối diện với tòa án, lật lại về vụ tai nạn năm xưa
Bản thân Gi-in đã tự đi kiểm chứng rất nhiều lần, không thể sai được, năm ấy kẻ lái xe chỉ có thể là Jeong Naeun thôi. May mắn cho ả, lúc đấy nhà Jeong đã có tiếng có tiền, nên Chủ tịch Jeong mới dám lén lấy tiền của công ty để lấp vào vụ việc kia, giúp ả thoát tội. Nhưng giờ đã khác, Ông Jihyeong đang bị những cánh phóng viên tò mò bám lấy, dân chúng cũng mò lại những hoạt động cũ của ông mà soi mói. Giờ có muốn cứu cô Naeun đang nằm trong viện kia, còn khó hơn cả lên trời
"Nhìn tươi thế? Sắp thắng rồi à" Gi-in vỗ vai thằng em Jihoon, trông kìa, cười suốt
"Thắng cũng không vui được bằng" Jihoon tự hào ưỡn ngực lên dời, hú hú, không hổ là mèo béo đẹp chai quyến rũ nhất cái Đại Hàn. Đến cả Quỷ Vương trong giới 1 thời giờ đây cũng phải đổ gục trước cái nhan sắc này
"À thế anh với cái Wooje như nào rồi, vẫn chưa kiện con kia ra à?"
"Chưa, hôm qua có đến nói chuyện rồi, nhưng mà nghe bảo vừa sảy thai, phải nằm hổi sức"
"Cũng đáng mà" Jihoon bĩu mỗi
Gi-in nhíu mày, đánh 1 phát thật mạnh vào lưng Jihoon, khiến cậu em kêu oai oái
"Đáng cái gì mà đáng! Đứa nhỏ vô tội như vậy, chưa kịp sinh ra đã yểu mệnh mà mất. Người có lỗi là mẹ nó chứ, lớn to đầu rồi mà còn nói linh tinh"
Có lẽ không chỉ mình Gi-in, mà cả Hyeonjun cũng đang thầm nghĩ tới Wooje. Nhưng khác ở chỗ, Gi-in muốn kéo em lên 'vũng bùn' , còn Hyeonjun, hắn muốn níu em thật chặt, giữ em làm của riêng cơ
Mất con lúc độ tuổi còn quá trẻ, Gi-in thực thấy xót xa thay cho Hyeonjun.Tuy nhiên không vì vậy, mà anh đồng ý cho việc hắn đối xử tệ bạc với Wooje. Ừ, anh biết tên Hyeonjun kia mua em nhỏ bằng tiền riêng của hắn, nên có thể đối xử thế nào là tùy ý. Nhưng hắn lại để người tình kia của mình động tay động chân với Wooje
Anh còn nhớ, trong lúc anh mua đồ uống về, em sữa có gặp cái cô Naeun kia
"Wooje à, chị có chuyện muốn nói"
"Dạ?" Nụ cười trên cánh môi em trông nặng đi, nhưng ánh mắt kia...khiến Gi-in...
"Em đừng có bám lấy Hyeonjun nữa" Câu nói của người phụ nữ trước mắt, dập tắt đi nụ cười của em. Cái ánh mắt kia, cũng trở nên thất thần
"D...dạ? Em..."
"Em hiểu chứ? Em có muốn biết tại sao Hyeonjun lại ít khi về nhà không? Là vì chị đang mang thai đấy. Con của chị và của Hyeonjun đấy"
Câu nói nhẹ như gió thổi của Naeun, càng khiến sắc mặt em vốn đã không tươi tắn nay còn trầm xuống trông thấy. Nhưng ả vô cùng hả hê, chẳng ngần ngại kể ra chuyện Hyeonjun vẫn còn qua lại nhiều lần với mình, và rằng Wooje cũng chỉ là 1 tình nhân nhỏ mà thôi
Anh nhớ lúc ấy, Wooje mệt mỏi lắm, hàng mi em nặng nề ngắm nghiền chẳng buồn muốn mở ra. Khiến anh xót xa vô cùng.Thằng Hyeonjun, nó sao mà biết được? Nó đâu thấy được cảnh cô Naeun kia đứng chất vất em Wooje, nói em là loại phá hoại đâu?
"Wooje bị bệnh rồi" Hyeonjun hớt hải chạy ra khỏi phòng tập
Không biết hắn có tin em vào viện từ đâu, cũng chưa biết thực hay giả nhưng hắn đã hoảng loạn soạn đồ chuẩn bị đi rồi. Thằng Bae nhìn cái bao cát bị đại ca mình đấm rách thì lắc đầu ngao ngán. Thứ duy nhất anh nắm được vào lúc này, đấy là niềm tin nhỏ nhoi rằng Wooje sẽ hiểu cho anh, thông cảm cho anh, và đôi ta sẽ lại quay lại như xưa
Hyeonjun lao nhanh trên đường, anh muốn đến xem, anh nhớ, anh rất nhớ Wooje. Đã gần 1 tháng rồi, tầng 12 thiếu vắng tiếng cười của em, khiến anh chẳng buồn muốn về nữa. Lần này đến là để làm hòa, Hyeonjun muốn làm hòa. Con anh đã mất, ả Naeun vốn ban đầu anh không cần, giờ Wooje...Wooje có thể tha thứ cho anh không
Anh chỉ còn mỗi Wooje thôi
Đứng trước phòng bệnh, Hyeonjun chết lặng, em nhỏ mà anh đang lo sốt vó, đang mệt mỏi tựa đầu trên vai của gã Kiin. Vì Wooje nằm quay lưng so với cửa chính nên không biết rằng Hyeonjun đang tới tìm mình, chỉ có Gi-in mới biết thôi
Da đầu Hyeonjun như bị ngàn kim châm chích, bàn tay cuộn lại thành hình nắm đấm. Nhưng anh có thể đổ lỗi cho ai giờ? Chính anh là kẻ khiến cuộc tình này tan vỡ mà
Mắt Gi-in và Hyeonjun đối nhau, giờ phút này, đã biết kẻ thắng người bại rồi
...
"Sau chú ý nghe chưa? ăn uống điều độ, đừng để xảy ra thêm lần nữa nhé!" Gi-in gắng giọng chất vấn em, nhưng cũng không thể che giấu sự dịu dàng quan tâm
"Em xin lỗi...em chỉ hơi mệt thôi.."
Wooje nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, em hiện tại chỉ muốn ngủ thôi, mọi thứ....có lẽ là hơi quá sức với em rồi. Đúng là em quá kì vọng vào tình yêu, cuộc sống khó khăn trước kia chẳng giúp em tỉnh táo hơn chút nào, đúng là ngốc quá
"...Đừng bỏ bữa nữa, sau em với bác trai chuyển sang nhà anh ở ấy...để anh tiện chăm sóc"
Tay của Gi-in do dự đặt nhẹ lên mái tóc em, khẽ vuốt ve. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của em đập, cảm nhận được từng hơi thở của em. Cảm nhận được....
"Hửm...?"
Bóng người quen thuộc đứng trước cửa phòng bệnh, là tên Oner, hắn thở hồng hộc nhìn cảnh tượng trước mắt. Gi-in chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ đáp lại ánh mắt như sắp giết người của hắn
____
Mang theo tâm trạng nặng nề, Hyeonjun lái xe về nhà mẹ. Trông hắn như người mất hồn vậy, cứ lững thững đi vào, mặt mày ủ rũ khiến bác quản gia phải nhíu mày nhìn theo và tự nhủ "rốt cuộc hôm nay thiếu gia bị sao vậy nhỉ"
Căn phòng khách lộng lẫy với phong cách trang nhã xa hoa, mẹ anh ngồi trên chiếc ghế sofa cao cấp, nhẹ nhàng vừa hát vừa cắt tỉa nhành hoa mới mua. Nhưng của nợ của bà, thằng con trời đánh lại bỗng dưng nhớ mẹ mà trở về bên bà
"Sao? Công ty chậm lương à?"
"Không...công ty con vẫn bình thường mà?" Mặt Hyeonjun nhăn nhúm, khó hiểu nhìn sang mẹ mình
"Ồ, thế thì tốt...mẹ còn tưởng mày hết tiền nên về xin thêm"
Bà Moon dường như không để ý tới sắc mặt xám xịt của con trai cho lắm, bà vẫn chỉ chăm chú nhìn ngắm lọ hoa bản thân mới tỉa lại mà thôi.
Giọng anh mang phần mệt mỏi, kể cho bà chuyện đã xảy ra trong mấy tháng đổ gần đây. Cây kéo cắt hoa trên bà Moon có chứt khựng lại, rồi bà nhẹ nhàng đặt nó xuống, sự thất vọng trong ánh nhìn của bà, là thứ Hyeonjun đã ngờ tới
"Thật ra...con Naeun cũng không có lỗi lắm đâu"
"Mẹ? Mẹ bênh nó ạ? Con nhớ....trước mẹ ghét nó lắm mà"
"Mày nghĩ xem, ban đầu mày không rõ ràng. Để đến lúc con Naeun nó có bầu, mày vừa muốn có trách nhiệm mà lại vừa muốn yêu đứa Wooje kia. Thực sự, mẹ thất vọng về mày"
"Con xin lỗi..."
"Đúng là con Naeun không tốt đẹp gì, nhưng mày cũng không giải quyết hẳn hoi. Tao thấy tội cho thằng nhỏ Wooje đấy"
Ban đầu thích Wooje thì hời hợt, nhưng đến lúc sắp mất rồi mới hiểu được, bản thân thực sự yêu em đến mức nào. Anh vẫn nhớ bản thân đã từng nghĩ tới viễn cảnh, chờ em nhỏ đủ 18 tuổi sẽ cưới em. Nhưng anh chẳng khác nào Peter Pan cả, không bao giờ lớn được
"Mai con Naeun ra tòa rồi đấy"
"dạ?" Hyeonjun nhíu mày nghi hoặc nhìn mẹ mình
"Nghe nói trước uống rượu gây tai nạn, rồi hối lộ trốn tội"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip