the one and only.
đôi lúc moon hyeonjoon nghĩ mình gặp ảo giác. bởi vì choi wooje ở bên cạnh gã chân thực quá. em nhỏ thơm phức tinh nghịch, em cười mắt cong cong, em nhăn mặt mỗi khi bị gã trêu, em cuộn tròn trong lòng gã, thân nhiệt em ấm áp. nhưng rõ ràng choi wooje đã rời xa gã lâu lắm rồi.
chưa bao giờ mắt em buồn như thế.
choi wooje từng khóc, từng đau khổ, từng mỏi mệt, từng hạnh phúc, mà mãi đến tận ngày hôm ấy, moon hyeonjoon mới được chứng kiến, một choi wooje bất lực. em ngừng cố gắng cho mối tình đã từng hết sức hết lòng.
moon hyeonjoon nhớ, gã nói nhiều lắm, gã bối rối, gã hoảng loạn, tâm trí gã rối bời, bởi gã biết, gã sắp mất em rồi. tay chân gã run lên, trái tim gã đập như thể sắp chui ra khỏi lồng ngực, giọng gã lạc hẳn đi, xen lẫn những tiếng đớp hơi khó khăn. và choi wooje chỉ đứng yên, tựa một vị thần, tựa như ảo tưởng ngàn năm, là thứ giấc mộng mà moon hyeonjoon mãi mãi không thể chạm tới.
lưng em thẳng tắp, đầu em hơi nghiêng sang một bên, mắt em nhìn thẳng qua sự lộn xộn mong manh trong linh hồn moon hyeonjoon, về nơi nào đấy xa xăm lắm. có thể là vào những ngày đầu tiên, với chiếc hôn khẽ, hai cái tay nắm chặt, tương lai mênh mông. có thể là về những ngày cuối đời, với chú chó già, em tựa lên vai gã, trọn một kiếp người. tiếc rằng, ở tuổi hai mươi dở dang, moon hyeonjoon lạc lối, choi wooje chỉ có thể dựa vào bản thân. em dứt khoát quay bước đi, để lại cho moon hyeonjoon cái bóng lưng gã đã ngỡ vô cùng yếu mềm, khi đó vững vàng và mạnh mẽ ra làm sao. cuối cùng, người hèn nhát là moon hyeonjoon.
vì cái gì cơ chứ?
là cái vỗ về hay tiếng ca thán? là sự trốn tránh hay khoảng lặng triền miên? thì ra có một choi wooje hờn dỗi, một choi wooje trách móc, một choi wooje nỗ lực níu kéo, và ở đấy, có một moon hyeonjoon lặng im. gã lựa chọn không chia sẻ với em, suốt cả tháng trời. gã có thể ngồi bàn nhậu với lee minhyung, gã có thể dạo quanh sông hàn một mình, gã có thể tăng ca ở công ty, gã có thể ở bất cứ đâu, chỉ duy nhất không phải ở cạnh choi wooje.
em nhỏ ngây ngô chờ đợi, lo lắng săn sóc, thậm chí còn lén lút hỏi thăm mấy người đồng nghiệp, mấy người bạn của gã, vì em sợ mặt trăng không nói vì không muốn ảnh hưởng em. em ơi, người yêu em chỉ đơn giản là không tin tưởng em thôi.
moon hyeonjoon không nóng giận vô cớ, gã còn chẳng thèm đoái hoài gì tới người cùng nhà. gã rời đi khi mặt trời vừa hửng nắng và quay về khi đèn đóm tắt hẳn. moon hyeonjoon chán rồi à? cũng không hẳn, gã vẫn đột nhiên buông lời quan tâm, vẫn chơi vài trận game cuối tuần, vẫn làm tình cùng choi wooje. nhưng có một bức tường vô hình, có cái gì đang giằng co ở giữa mối quan hệ này. và nó giết chết choi wooje từng ngày. em gọi chẳng ai đáp, em hỏi chẳng ai nghe, em âu yếm mà chẳng ai vuốt ve. em nhỏ rời đi vào ngày lò vi sóng hỏng, vì không thể quay lại được nữa.
choi wooje dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ mọi thứ trong nhà, lấy hết đi những gì thuộc về bản thân, ngồi đợi moon hyeonjoon về. khoảnh khắc thấy em nhỏ đứng cạnh chiếc vali to đùng, chìa khoá đặt trên bàn, đồ đạc khuyết thiếu một nửa, moon hyeonjoon tự nhiên phát điên. đồ hỏng mà không đem sửa, lúc này phát hoả, thì không còn gì cứu vãn.
ngày tháng sau đấy, moon hyeonjoon như người nghiện thèm thuốc, lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ không tỉnh táo, lâu lâu còn lên cơn. dạo gần đây, gã còn ảo giác choi wooje quay về gần như mỗi đêm, cho đến khi mặt trời ló rạng, chỉ có mình gã bơ phờ trong không gian lạnh ngắt, moon hyeonjoon mới bừng tỉnh. gã sẽ tự cười nhạo bản thân đã nhận ra sự thật, rồi lại khóc lóc khi chính mình đẩy mọi yêu thương xuống đáy vực, và rằng, đã quá muộn màng để làm một cái gì đấy. gã không có cơ hội, cũng chẳng còn tư cách.
thế là moon hyeonjoon chuyển đi. gã không bán căn nhà, không nỡ, lại càng không dám ở lại, gã sợ mình vấy bẩn thêm những ký ức đẹp đẽ đã qua. cách vài tháng moon hyeonjoon sẽ quay về một lần để quét dọn, dù không còn đồ đạc gì của choi wooje nữa. tận ba năm sau, moon hyeonjoon vẫn giữ thói quen ấy. và cũng vào một buổi tối muộn như ngày chia tay, gã gặp lại choi wooje khi đang trên đường về nơi ở hiện tại. em trông thật khác, vui vẻ hơn nhiều so với lần cuối gặp nhau, khác xa sự nhếch nhác của gã.
em nhìn gã mỉm cười, gật đầu chào rồi đi thẳng, ngược hướng gã đi, để gã vương vấn cái bóng hình nhạt nhoà cứ đổ dài mãi.
end.
by thescarlettjane.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip