3: Lời biệt ly

Cả hai lững thững men theo bậc thang leo lên đồi, đi được một lúc Huyền Tuấn sẽ cõng Hựu Tề, như lúc còn bé khi Hựu Tề vừa gắn chân giả, y sẽ cõng đệ đệ lên đồi rồi cố tình trêu chọc cân nặng của cậu.

Hiện tại Hựu Tề gầy quá, Huyền Tuấn đau lòng nhưng cũng chỉ có thể nhắc cậu nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, lo rằng khi y đi rồi ai sẽ nhắc nhở, chăm sóc đệ đệ đáng yêu của y đây?

- Hựu Tề, ta có một đứa cháu họ bên ngoại, ta định gửi đến sở công nghiệp học việc. Đệ nhận nó làm học trò đi, sáng dạ, lanh lợi nhưng... khá nghịch, nói chung cũng dễ dạy bảo.

- Bên Điền gia không phải trước giờ đều theo võ đạo sao?

- Tính tình nó khá nóng vội, không thể làm việc lớn, sau này sẽ khó mà thành công. Ta cũng chỉ mong nó học được tính kiên nhẫn, cứ cho nó trải nghiệm việc rèn vũ khí đi.

Hựu Tề ậm ừ, coi như đã đồng ý một phần, còn lại phải xem thái độ của đứa trẻ đó thế nào.

Đến nơi, Huyền Tuấn cẩn thận thả Hựu Tề xuống, ân cần phủi tuyết trên vai cho cậu. Hựu Tề nhìn thân cây bạch quả khắc dòng chữ " Huyền Tuấn và Hựu Tề đã đến đây " thì phì cười, chữ của Huyền Tuấn lúc bé đúng là xấu thật.

Cây bạch quả này xuất hiện từ lúc nào không ai biết, chỉ biết rằng khi Hán Thành hình thành nó đã ở đó, trải qua bao tháng rộng năm dài vẫn xanh tốt, tán lá to lớn luôn là mái che mỗi khi cả hai đến trú mưa tránh nắng.

Quảng thời gian vui vẻ tưởng dài mà lại ngắn đó có lẽ chỉ có bọn họ và gốc cây này biết, cũng chỉ có nó biết rõ bao lần Hựu Tề muốn nói lời chân tình nhưng vì tính khí kiêu ngạo mà đè nén lại, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng lưng Huyền Tuấn rồi tự cười một mình.

Huyền Tuấn lướt ngón tay dọc theo vết gạch đo chiều cao khi còn bé của cả hai rồi cười khẽ một tiếng, nhớ lại có lẽ vì mình và Hựu Tề quá thân thiết mà quên mất Hựu Tề vẫn nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Huyền Tuấn nhớ rất rõ, khi bé mình luôn bắt Hựu Tề gọi mình hai tiếng " ca ca ", Hựu Tề khi đó cũng cứng đầu cứng cổ nhất quyết không chịu, sau khi cãi nhau một trận long trời lở đất khiến đệ đệ khóc um lên rồi giận y rồi bỏ về nhà, tối đó Huyền Tuấn ngủ không được, nửa đêm nửa hôm ôm bánh ngọt chạy thẳng đến Thôi gia xin lỗi, nghĩ đến không khỏi buồn cười.

Ai ngờ hai tiếng ca ca ấy dần đi vào tiềm thứ, vừa thấy y, Hựu Tề đã vui mừng thốt ra: " A, ca ca tới rồi. " , " Ca, nếm thử cái bánh này đi. " , " Huyền Tuấn ca ca.",...

Huyền Tuấn cúi mặt giấu đi nụ cười u buồn, sau này liệu có người còn gọi y như thế nữa không?

Đến nay cả hai đã trưởng thành, lòng mang theo lý tưởng và hy vọng về tương lai, vết gạch xưa kia trên thân cây cùng lắm cũng chỉ đến đầu gối nhưng khi mưa đến, ô vẫn do Huyền Tuấn cầm, còn cố tình để một bên đầu vai bị ướt. Muốn dùng một đời này bên cạnh và che cho đệ đệ nhưng tiếc là vận mệnh ngắn ngủi, trong vòng luân hồi của sự sống, con người chỉ tồn tại trong một sát na, còn chưa đến được kết cục viên mãn đã vội vàng hợp rồi lại tan.

Nhưng chí ít thì khoảng thời gian ngắn ngủi trước giờ y chỉ gắn bó bên Hựu Tề, đem đệ đệ trở thành điều mình tâm tâm niệm niệm. Huyền Tuấn đã tính rồi, trước mắt cứ viết thật nhiều thư, nếu mình không còn thì sinh thần hằng năm của Hựu Tề vẫn có thể chúc mừng đệ đệ được.

Trong thế gian rộng lớn, sống chết vô thường thì mạng người có đáng là gì, tột cùng của lạc thú nhân gian hay một giấc mộng đẹp mĩ mãn cũng chỉ như một cái chớp mắt. Cả hai đã bên nhau lâu như thế, nghiễm nhiên trong tầm mắt lúc nào cũng mang hình bóng đối phương, lòng vẫn giữ mãi suy nghĩ: ngày mai thức dậy người kia vẫn ở đấy, giờ lại sắp chia ly làm Hựu Tề cảm thấy ngực trái bị khoét mất một lỗ, mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Gió nổi, tuyết lạnh theo gió đáp lên làn da tái nhợt và mái tóc nhạt màu của Huyền Tuấn, giống như nắng ngày Đông không bao giờ rực rỡ mà lúc nào cũng mang chút ảm đạm, từng sợi xám xịt, xơ xác bay lả tả trong gió như lửa binh nghi ngút trên chiến trận. Hựu Tề nhìn y, trông y cô độc và lạc lỏng đến đau lòng.

Huyền Tuấn cởi áo choàng phủ qua đầu Hựu Tề, các khớp ngón tay y đã tê cóng, đỏ bừng vì lạnh, trầm ngâm một lúc rồi lại kéo đệ đệ ôm vào lòng thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực của đệ đệ rồi hít thật sâu một hơi, để khi lá phổi mình dù có ngừng hoạt động đi nữa vẫn có thể ghi nhớ mùi hương ấy.

Hựu Tề siết chặt chiếc áo trên vai, đôi mắt đen láy vẫn hay vui vẻ nhìn vạn vật giờ lộ ra vẻ buồn đau lẫn u sầu, khi nhìn chiếc áo lông trắng tinh còn vươn chút mùi vị cát bụi và mồ hôi của Huyền Tuấn, cậu nhìn nó hồi lâu rồi cúi đầu, thấp giọng nói:

- Huyền Tuấn ca ca, ngày xưa ca từng nói sau này lớn sẽ hỏi cưới ta... còn nhớ không?

- Ta nhớ chứ, nhớ rất rõ... Đến bây giờ vẫn không ngừng nghỉ về nó.

-... Ca biết không, màu đỏ là khăn cưới, màu trắng là khăn tang, ta biết... ta...

Rồi Hựu Tề im lặng, cắn môi nén lại lời định nói phía sau, cậu chỉ mong sau này mình đội khăn, khi giở khăn lên nhìn nhau mà cả hai không phải âm dương cách biệt, đừng thay vì pháo hồng mừng tân hôn lại trở thành tiền giấy lác đác bay, tiễn người nằm xuống ba thước đất.

Nếu y trở về dù còn sống hay không thì cũng được, chí ít trước khi xuống chốn âm gian vẫn còn có người đau thương tiếc nuối. Chỉ sợ máu xương sẽ hoà vào cỏ đất ngoài sa trường, nhiều năm sau chẳng còn ai hay biết đến nữa.

Hựu Tề nói muốn xem Huyền Tuấn luyện kiếm, bản thân thì đứng một góc xa xa ghi nhớ dáng vẻ uy dũng, nghiêm túc khi cầm vũ khí của ca ca, vẻ mặt lãnh đạm, u ám của Hựu Tề lại rộ lên nét cười lẫn một tia mất mát.

Hựu Tề dùng thời gian ít ỏi còn lại nhốt mình ở xưởng rèn, cậu tranh thủ trước khi Huyền Tuấn ra chiến trường nhất định phải tạo ra một món vũ khí siêu việt, thay cậu kề cận và bảo vệ ca ca nên liền nhiều ngày nhiều đêm chưa từng chợp mắt quá hai canh giờ, cứ hỏng hay sai một ly đều phải bỏ đi làm lại.

Hựu Tề đem hết tâm tư, nhiệt huyết lẫn tình cảm một đời này dồn vào từng nhát búa, kiên định đập xuống, mỗi một nhát búa là một lời cầu nguyện mong Khang Công trên cao có thể chứng kiến sự thành tâm của mình.

Chỉ còn một công đoạn nữa, Hựu Tề rút lưỡi đao đỏ rực như dung nham ra khỏi lò, xem xét độ cong thẳng của nó. Cậu xắn tay áo, rút dao, dứt khoát cắt tay tưới máu lên lưỡi đao đỏ rực, từng giọt từng giọt to tròn như châu sa rơi xuống phút chốc đã bị thép nóng hun đốt.

Hựu Tề từng đọc qua sách cổ nói rằng dùng máu rèn đao sẽ tăng thêm sát khí liền không ngần ngại thực hiện, nếu kết hợp với uy lực của Huyền Tuấn, có thể dễ dàng một chiêu quét sạch trăm địch, bách chiến bách thắng. Sau đó lại đem nung tiếp trong lò, cứ như vậy lặp đi lặp lại đến khi lưỡi đao sắc bén kia hoàn thành, có thể phản chiếu như gương sáng thì hai cánh tay Hựu Tề cũng đã tàn tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip