1: Vàng trên biển
Vào thế kỷ 17, Châu Âu là nơi quy tụ những cơn sốt của cách mạng kinh tế và khám phá địa lý. Những đế quốc lớn như Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha và Pháp không ngừng bành trướng thế lực qua những chuyến hành trình vượt đại dương, mở rộng thương mại và thuộc địa. Thế giới như được mở rộng ra vô tận, từ các bến cảng sầm uất của Châu Âu đến những vùng đất xa xôi chưa từng được vẽ trên bản đồ.
Các thành phố lớn như Amsterdam, London và Bordeaux, những ngọn đèn dầu tỏa sáng khắp phố xá vào ban đêm tạo nên khung cảnh hoa lệ và rực rỡ, là biểu tượng của sự thịnh vượng và tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng, để giữ cho những ngọn đèn ấy luôn cháy sáng như hy vọng về tương lai của nhân loại, con người đã phải đánh đổi bằng những chuyến đi đầy máu và nước mắt trên các đại dương mênh mông, lạnh giá. Mỡ cá voi - thứ nguyên liệu đắt giá hơn cả vàng bạc thời bấy giờ - trở thành niềm khát khao của cả giới quý tộc lẫn những tay buôn giàu có.
Để cung cấp mỡ cá voi cho nhu cầu khổng lồ trang hoàng trong các cung điện, thủ phủ nguy nga của giới quý tộc, hàng trăm con tàu săn lớn nhỏ không ngừng căng buồm ra khơi. Trên boong tàu, những tay lao cừ khôi và các thuyền viên gan dạ làm việc trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, phải đương đầu với những cơn bão biển dữ dội và làn sóng băng giá, kể cả những nỗi sợ về những của những quái vật trong lòng đại dương sâu thẳm. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể cướp đi mạng sống của cả đoàn, là chuyến hải trình dễ đi khó về nhưng bất chấp tất cả, họ vẫn lao vào cuộc săn bắt vì mỡ cá voi không chỉ đem lại tiền bạc mà còn là niềm kiêu hãnh của những người đi biển.
Trên một trong những con thuyền săn khổng lồ ấy, Oner là một chàng trai trẻ chỉ mới hơn 20 tuổi đã dấn thân vào con đường đầy chông gai này, Oner với sự nhanh nhẹn, liễu lĩnh và nhiều năm kinh nghiệm sớm trở thành một tay lao cá voi lão luyện. Xuất thân từ một ngôi làng nghèo ven biển, Oner lớn lên với đôi tay chai sạn và ánh mắt luôn ánh lên vẻ cương nghị. Anh gia nhập đoàn đánh bắt cá voi không phải vì giấc mơ đổi đời như những thuyền viên khác, mà vì anh chẳng còn lựa chọn nào khác, mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, anh buộc phải bước chân lên những con thuyền để kiếm sống, đối mặt với sóng gió và nguy hiểm mỗi ngày.
Oner đang hì hục vận chuyển lương thực và nước ngọt vào kho, mái tóc bạch kim xơ xác bị gió biển thổi rối tung lên, vô nề nếp và bất trị như chính cách anh sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này. Da mặt bị muối biển ăn mòn qua từng ngày tháng ngoài biển khơi tạo ra những vết nứt nhỏ li ti, nhìn gần khá thảm hại và già dặn so với lứa tuổi thật của anh nhưng nhìn tổng thể, vẻ ngoài của anh cũng khá ấn tượng, như kiểu một tên thanh niên trai tráng mang vẻ đẹp hoang dại và ngông cuồng. Các cô gái bán hoa sẽ không tiếc một đêm để vui vẻ với chàng trai nghèo khổ nhưng điển trai, đặc biệt là cơ thể ngon lành đó của anh.
Dưới lớp vải mỏng manh của chiếc áo cũ kĩ có thể thấy mờ mờ hình dáng các tuyến cơ cuồn cuộn và mạch máu dưới làn da rám nắng, mỗi động tác đều thể hiện rõ sự quyến rũ nam tính vô cùng mạnh mẽ. Cơ thể của Oner được tôi luyện qua nhiều năm tháng đấu tranh với sóng gió, đánh cá voi và chiến đấu với sự khắc nghiệt của biển cả, thương tích để lại cũng không ít như một cách đánh dấu chiến công, những vết sẹo đó không chỉ là dấu vết của thời gian mà còn là biểu tượng cho sự bền bỉ, mạnh mẽ. Dù có thể hơi thô kệch, cục cằn trong cách đối nhân xử thế nhưng không thể phủ nhận sức mạnh và sự gan dạ của anh.
Nếu có thể ví, có lẽ Oner chính là người con của biển cả, mỗi lần con tàu rời cảng anh lại thấy như được hòa mình vào bài ca hào hùng của đại dương và tiếng gió rít qua những cánh buồm căng đầy, như thể biển cả là ngôi nhà duy nhất của anh. Nhưng cũng chính tại nơi đây, anh dần nhận ra sự bất công, dù là tay lao chính - người trực tiếp đối mặt và kết liễu những con thủy quái khổng lồ - Oner chỉ nhận được số tiền công rẻ mạt, không hề tương xứng với mồ hôi và máu mà anh đã đánh đổi.
Oner luôn phàn nàn về tiền công. Mặc dù là người trực tiếp tham gia vào việc săn bắt cá voi - một công việc đầy nguy hiểm và vất vả không phải ai cũng điên cuồng mà lao vào như anh, anh vẫn không có được sự công nhận và khen thưởng chân thành từ hầu hết thành viên trong đoàn chỉ vì anh là trẻ mồ côi và nghèo. Trong đoàn, hầu hết mọi người đều có xuất phát điểm cao hơn Oner, Oner luôn xảy ra tranh chấp vì không chấp nhận khoản tiền bèo bọt đó, đặc biệt là lão thuyền trưởng và gã thuyền phó tham lam, khốn nạn đã ăn bớt ăn xén tiền công của anh từ những phi vụ bán mỡ cá voi với cái giá khổng lồ.
Những cuộc cãi vã căng thẳng giữa Oner và thuyền trưởng vẫn diễn ra như gia vị của món ăn hằng ngày, nếu không vì ông ta là người đưa anh vào con đường làm giàu rủi ro này, anh đã không nhân nhượng mà nhấn đầu lão dưới biển trong vòng một tiếng đồng hồ.
Oner có lý do để đứng lên đấu tranh vì quyền lợi hợp pháp của mình, nhưng một khi con thuyền rời cảng nó chẳng khác gì một khu tự trị cả, người có quyền lên trên, kẻ khốn khổ bên dưới, sự khắc nghiệt của luật lệ trên thuyền khiến mọi phản đối của anh đều trở thành vô nghĩa, đặc biệt là trong hoàn cảnh anh chỉ có một thân một mình. Oner tựa người vào thùng rượu, nhìn đám thủy thủ đang lải nhải về tương lai sẽ trở nên giàu có mà không khỏi nhếch mép khinh thường, anh nghịch con dao sắc bén trên tay, lưỡi dao sáng bóng phản chiếu ánh mắt đầy mưu tính của anh, với ý định giấu một cục mỡ cá voi rồi bỏ việc.
- Oner, nhấc mông lên đi vệ sinh boong, lười biếng thì cút khỏi tàu!
Thuyền phó gầm lên trông như một con lợn biển xấu xí, gã ta là một người đàn ông cao lớn, mập mạp và hôi hám như chưa tắm một tuần lễ. Bộ râu rậm rạp dính bết lại vì dầu mỡ chuyển động mỗi khi cái mồm hôi thối đó mở ra, Oner thề với tất cả kinh nghiệm sống của mình, trông lão thuyền phó còn tệ hơn một bãi phân bò. Lão ì ạch tiến đến, rượu trong ly vì bước đi cực nhọc của thân hình quá khổ đã bị hất đổ ra ngoài, làm bẩn boong tàu anh vừa vệ sinh cách đây vài tiếng trước, Oner che mũi, lùi lại vì mùi cơ thể gớm ghiếc của lão.
- Nơi này không có chỗ cho kẻ vô dụng như mày, trở nên có ích đi.
- Con mẹ nó, tao mới là người giết cá voi! Nhìn lại mày và lũ lợn kia đi, chỉ biết đếm tiền và tiểu trong quần thôi, hả? Một đám ăn hại!
Oner gằn giọng, nắm đấm siết chặt, ánh mắt cháy rực sự giận dữ. Tiếng cười nhạo của những thuyền viên khác bắt đầu vang lên khi chứng kiến màn đọ mắt giữa Oner và thuyền phó, thuyền trường không quan tâm những vấn đề vặt vãnh này, thậm chí còn xem anh là một kẻ ngạo mạn đang cố vùng vẫy thoát khỏi số phận nghèo khổ. Lão thuyền phó nhếch môi, hất cằm về phía con dao giắt bên hông Oner đầy thách thức, nếu là một kẻ không biết suy nghĩ, có lẽ Oner đã biến cả đoàn thành thức ăn cho cá mập.
Không khí trên thuyền trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, thuyền trưởng phất tay ra lệnh chấm dứt mọi tranh cãi. Oner dù đầy bất mãn, buộc phải im lặng. Anh quay trở lại đuôi thuyền, nơi chỉ có gió biển và tiếng sóng vỗ làm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip