2: Mắt bão

Dù luôn tỏ ra cục cằn, khó gần vì gương mặt ngông nghênh, bất cần đời của mình, Oner vẫn luôn tự giễu bản thân vì cách trái tim mình có thể dễ dàng xao động trước những thứ đáng yêu, vô hại như trẻ con, người già và đám động vật nhỏ. Anh thường chia phần thức ăn và số tiền ít ỏi của mình cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện và giúp đỡ những cụ ông cụ bà trong thị trấn để thu hoạch vụ mùa. Tuy tính cách khó chịu nhưng từ trước đến nay Oner không hề chủ động gây sự với ai, sống cũng không gây thù chuốc oán nếu đối phương là công dân lương thiện, anh chỉ ghét những kẻ độc ác và tham lam, đặc biệt là giới quý tộc cầm quyền cùng tay sai của chúng, chuyên bóc lột, ép buộc dân chúng làm việc đến kiệt sức chỉ để làm giàu cho bản thân.

Khi con thuyền tiếp tục hành trình ngày càng xa bờ, đất liền trở thành một chấm nhỏ mờ ảo sau lưng, những dinh thự nguy nga và những ngọn núi xanh hùng vĩ dần mất hút trong màn sương dày đặc, Oner xoay người nhìn quê hương, hành động quen thuộc anh đã duy trì từ ngày đầu tiên bước chân lên tàu, ánh mắt mang theo hy vọng một ngày bình an trở về. Bỗng một con quạ xuất hiện, lượn lờ trên cột buồm vài vòng rồi dừng lại, đồng tử đỏ rực như máu của nó nhìn chằm chằm vào Oner một lúc cho đến khi bị một thuyền viên khác cắt ngang, Oner rùng mình nhẹ, linh cảm nói rằng có điều gì đó chẳng lành đang đợi anh.

Nhưng anh cho rằng cảm giác bất an này chỉ là điều tất yếu khi con người đi xa, như chim non rời tổ thôi.

Con thuyền đi thêm được khoảng 20 hải lý, lúc này chẳng còn thấy đất liền đâu nữa, xung quanh chỉ có trời và biển mênh mông bất tận, buổi sáng bầu trời đã u ám, nặng nề như một bức màn vải xám sắp buông xuống, phủ kín biển cả bên dưới. Bỗng gió nổi lên, từng trận từng trận nối tiếp nhau khiến con thuyền chuyển hướng dần đi lệch với hải trình ban đầu vạch ra, thuyền trưởng nhìn kim la bàn xoay tít, trong lòng có dự cảm không lành nhưng vẫn lựa chọn xuôi theo hướng gió mà đi. Ban đầu, con thuyền vẫn vững vàng lướt trên mặt nước, từng con sóng nhỏ như lời chào mời dịu dàng của biển khơi vô nhẹ vào mạn thuyền, gió nhẹ thoảng qua khiến những cánh buồm căng lên, kéo cả đoàn người tiến sâu vào vùng không gian âm u và rền vang tiếng sấm phía trước, nếu không lầm có lẽ đây chỉ là một cơn bão nhỏ. Nhưng chẳng mấy chốc, sự dịu dàng ấy hóa thành cơn thịnh nộ vô cùng hung hãn của thần biển.

Những đám mây dày đặc cuộn xoáy như vòng tay của quỷ dữ, đe dọa nuốt chửng ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà và ngọn đèn nhỏ trên mũi thuyền. Từng cơn gió rít gào như tiếng than khóc của thủy quái bạt vào mạn tàu, cuốn đi những hạt muối sắc nhọn và tát vào da thịt đau rát. Mặt biển biến đổi, từ một tấm gương phẳng lặng thành một vũ điệu hỗn loạn, từng con sóng cao ngất dựng lên như muốn thử thách sự kiên cường của số mệnh con người nhỏ bé.

Giữa lúc sóng gió chao đảo, những tiếng đập nước điền cuồng và bọt sóng trắng xóa từ đâu nổi lên, bao vậy con thuyền như muốn kéo họ cùng đi vào trận tử địa tên bbiển. Từ trên đỉnh cột buồm vọng xuống một tiếng hô lớn, đanh thép nhưng lại chất chứa nỗi kinh hoàng:

- Đàn cá voi! Đàn cá voi bơi tới rồi!

Tất cả lập tức sững lại, ánh mắt đổ dồn về phía xa nơi mặt nước đen ngòm không ngừng cuộn sóng. Trong khung cảnh mịt mờ của cơn bão, những bóng dáng khổng lồ dần hiện ra, trôi nổi như những tảng núi sống động giữa đại dương, những chiếc đuôi khổng lồ vung lên, mỗi cú quẫy mạnh tạo thành những cột sóng cuồn cuộn khuấy động cả một vùng nước lớn. Đàn cá voi hoảng loạn trước sự cuồng nộ của thiên nhiên, bơi sát vào nhau như để bảo vệ lẫn nhau và tìm đường thoát khỏi xoáy nước tử thần, nhưng chính sự đoàn kết ấy lại biến chúng thành mục tiêu không thể rời mắt.

Lão thuyền trưởng chĩa ống nhòm, đếm sơ một bày cá voi khoảng chừng 6 con, gồm hai con non thì mừng như vớ phải vàng. Ông ta bám chặt vào lan can chống lại những cú xô đẩy hung dữ của sóng biển, ánh mắt như hổ đói nhìn thấy con mồi, ông ta nhếch miệng, một nụ cười kiêu ngạo, độc ác rồi hét lên:

- Tất cả chuẩn bị lao! Đừng để chúng thoát!

Tiếng quát tháo của ông ta bị tiếng gió và sóng cuốn đi, nhưng mệnh lệnh ấy vẫn đủ để thổi bùng lên cơn hỗn loạn trên boong, thuyền viên lật đật chuẩn bị những cây lao sắc nhọn, dây thừng được cuốn chặt vào trục, mọi thứ sẵn sàng cho cuộc săn. Giữa tất cả sự tất bật ấy, Oner đứng lặng người nhìn biển cả giận dữ, sâu thẳm trong ánh mắt là một nỗi sợ không tên, Oner cảm nhận được tiếng gầm gừ vang dội qua những tầng mây và cái miệng đen ngòm của đại dương chực chờ nuốt chửng những sinh mạng nhỏ bé ngay bên dưới đáy thuyền.

Trái tim anh đập thình thịch vì sự nguy hiểm đang rình rập, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục công việc, vì cuộc sống khốn khổ khốn nạn ở đất liền và vì đây là cách duy nhất để sống sót trở về. Mọi thứ xung quanh anh như một cơn ác mộng đang diễn ra, những con cá voi hoảng loạn, những cơn sóng hung bạo, sấm chớp rền vang một vùng trời, tất cả như bao phủ lấy con thuyền hòng nhấn chìm nó.

Con thuyền bắt đầu nghiêng về một phía cà di chuyển theo hình vòng cung, lý trí Oner kêu gào hãy quay đầu, nếu tiến xa thêm chắc chắn sẽ không còn đường lui nữa. Oner vứt lưới, anh lao đến chỗ bánh lái, điên cuồng quay đầu. Gã thuyền phó gần như hóa điên vì tiền, đôi boot da đạp mạnh lên sàn gỗ lao đến chụp cổ áo anh:

- Đừng ngu dốt, Oner! Rời bánh lái và làm tốt nhiệm vụ của mày!

Anh gào lên bằng cả sinh mạng, át cả tiếng sóng:

- Frank, mày điên rồi! Quay lại mau, chúng ta sẽ chết!

Nhưng những lời đó chỉ là những giọt nước rơi vào vực thẳm, chẳng thể lay chuyển sự tham lam của thuyền trưởng, ông ta phớt lờ, ánh mắt vẫn dán chặt vào đàn cá voi đang vùng vẫy, như thể những con quái vật ấy không phải sinh linh mà chỉ là vàng lấp lánh trôi nổi trên biển cả. Con thuyền đã dần đi vào tâm bão, dù Oner có xoay gãy bánh lái cũng không thể giúp con thuyền lệch khỏi quỹ đạo của xoáy nước dù chỉ một chút, Oner bàng hoàng vì cái chết đã đến rất gần.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, ánh sáng và mọi âm thanh hỗn loạn bỗng tắt đi. Bầu trời và biển cả như hòa vào nhau thành một, điên cuồng nhảy múa như vũ điệu tử thần. Giữa khung cảnh ấy, Oner nhìn thấy đàn cá voi dần biến mất vào lòng biển sâu, như thể chúng biết rằng sự trừng phạt của thiên nhiên không dành cho mình mà dành cho những kẻ tham lam trên con thuyền đơn độc này.

Trong bức tranh hỗn loạn ấy, con vẫn lao đi như một con thú khát máu đuổi theo đàn cá voi trốn chạy trong hoảng loạn. Và chính trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh mỏng manh vang lên, cao vút ngân vang như phúc âm từ thiên đường đưa định mệnh Oner thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip