6: Nhật ký hải trình

Oner được giao nhiệm vụ cho ăn và theo dõi sức khỏe của siren, anh bắt đầu viết nhật kí - việc mà trước nay anh chưa từng làm vì cuộc đời anh chỉ toàn những chuỗi ngày buồn bã đáng quên.

Nhật kí hải trình - Ngày thứ 1:

/ Con tàu bắt đầu hành trình trở về đất liền sau cơn bão kinh hoàng, có vẻ sẽ mất kha khá thời gian vì chúng tôi đã lạc rồi, chuyện tốt: lượng lương thực và nước ngọt vẫn đủ, miễn là Frank - gã thuyền phó tham ăn chẳng khác nào một con lợn đó - không trốn vào góc nào đó để ngốn sạch mọi thứ như gấu phát hiện tổ ong mật.

Tôi phải trông nom siren, một nhiệm vụ chẳng ai muốn đảm nhận. Một phần vì họ sợ sinh vật này, vẻ đẹp lộng lẫy pha trộn với sự ma quái khiến họ vừa kinh hãi vừa ghen tị. Một phần vì họ chẳng mảy may quan tâm đến trạng thái của nó, với họ, siren chỉ là món hàng quý giá đang chờ được mang về để bán cho các quý tộc giàu có.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy cần phải quan sát nó, cần phải ghi lại điều gì đó, có lẽ là để chống lại cái cảm giác vô nghĩa mà cuộc đời tôi luôn mang lại.

Siren trông vẫn ổn định trong ngày đầu tiên bị nhốt trong chiếc bồn gỗ lớn. Da dẻ của nó, dù vẫn mềm mại đã bắt đầu khô đi. Những chiếc vảy lấp lánh trên đuôi dường như mất đi chút ánh sáng, tựa như ánh sao bị che mờ bởi mây đêm. Nó vẫn ăn uống bình thường, nhưng không còn ánh mắt tinh quái như khi tôi lần đầu nhìn thấy nó./

Ngày thứ 3:

/ Siren bắt đầu thay đổi. Tôi nhận ra những dấu hiệu căng thẳng. Nó bơi đi bơi lại trong bồn, chuyển động lặp đi lặp lại không mục đích, tựa như cố gắng tìm một lối thoát vô hình.

Tôi mang thức ăn đến, bánh mì và cá đã được chế biến mà chúng tôi vẫn dùng. Nhưng nó chỉ ăn rất ít, gần như miễn cưỡng. Sau hai giờ, tôi quay lại kiểm tra và nhận ra lượng thức ăn chỉ mất đi một nửa. Nó khá kén ăn, chỉ ăn những phần còn mùi máu tanh của cá sống, bỏ qua tất cả những gì đã được nấu chín.

Tôi vẫn kiên trì, cho đến khi nó hoàn toàn bỏ ăn thức ăn được nấu chín, tôi đã chuyển sang hải sản tươi sống cho nó. Tạ ơn trời, nó chịu ăn uống bình thường lại rồi./

Ngày thứ 6:

/ Siren phát điên.

Nó gào thét, đập mạnh vào thành bồn, tỏ ra hung hăng với bất kỳ ai đến gần. Móng vuốt sắc nhọn và hàm răng lộ ra khi nó nhe về phía đám thủy thủ khiến họ phải lùi bước. Nhưng lạ kỳ thay, nó không làm vậy với tôi.

Ánh mắt của nó vẫn còn sự hoang dại, nhưng tôi nhận ra một điều gì đó khác - một nỗi đau, một lời kêu cứu không lời.

Đám thủy thủ bắt đầu bàn tán, ánh mắt đầy nghi hoặc mỗi khi tôi lại gần mà không bị tấn công. Một số thậm chí còn nói bóng gió rằng tôi đã bị mê hoặc bởi sinh vật này, rằng tôi nên tránh xa nó nếu không muốn bị xé xác.

Tôi ghi chép cẩn thận mọi hành vi của nó, cố gắng tìm hiểu. Tôi nghĩ về tâm lý học con người - cái cách mà sự cô lập và áp lực có thể khiến một người rơi vào tuyệt vọng, có lẽ điều này cũng áp dụng được với siren.

Tôi nghĩ mình cần dành nhiều thời gian hơn với nó, không chỉ đến, quan sát, đưa thức ăn rồi rời đi./

...

Ngày thứ 11, hôm nay Oner nhận thay ca. Anh muốn từ chối, nhưng lại nhớ đến ánh mắt vui mừng của nó khi thấy anh, anh không thể trốn việc được. Siren dần trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày đơn điệu của chuyến hải trình này.

Oner xách xô cá chậm rãi bước xuống hầm. Siren bực bội bơi đi bơi lại, đuôi quẫy mạnh tạo nên những đợt sóng nhỏ đập vào thành bồn gỗ, nó nghĩ hôm nay Oner không cho ăn nên không thèm xem kẻ mới đến là ai. Oner phì cười vì hành động trẻ con kia, anh lấy chiếc bánh mì nướng bơ đã nguội giấu trong ngực áo ra, dỗ ngọt:

- Này, bánh đây, đừng giận dỗi nữa.

" Oner? Anh Oner. "

Siren lao đến, chồm qua thành bồn câu lấy vai anh, đôi mắt sáng rỡ, miệng không ngừng ríu rít như tiếng cá heo nô đùa, cứ như một đứa trẻ được mẹ dỗ dành khi hờn dỗi.

Nếu siren này là một người, có lẽ anh và nó đã là bạn. Oner có thể hình dung ra khung cảnh vui vẻ khi cả hai cùng nhau tung hoành khắp các ngõ ngách quanh thị trấn ven biển. Cả hai sẽ cưỡi ngựa, chạy băng qua những cánh đồng lau trắng xóa rồi ngã mình giữa cánh đồng lúa mì vàng rực để quên đi thế giới nghiệt ngã ngoài kia. Đó từng là nơi trú ẩn của anh, một góc nhỏ bình yên anh giữ cho riêng mình. Sống như một con hổ cô độc, có ai đó kề bên có lẽ là trải nghiệm rất thú vị.

Oner giật mình thoát khỏi suy tư khi siren liếm lòng bàn tay đầy máu cá của anh, cái lưỡi mềm mại và dài, đen như mực luồn lách qua kẽ ngón tay, một cảm giác tê dại lan dần lên cổ tay như một loại độc tố thần kinh nhẹ.

Siren chống tay lên thành bồn rướn người lên, cơ thể mềm mại, mát lạnh tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nó rê lưỡi lên quai hàm góc cạnh, nếm vị mặn trong mồ hôi. Không khí xung quanh trở nên nặng nề, sự động chạm cơ thể đơn thuần giữa người và sinh vật biển giờ đây mang theo một sự ám muội khó tả. Siren rất quyến rũ và ma mãnh, ngay cả trong ánh mắt cũng mang theo sự thèm khát mãnh liệt, ý định của nó quá rõ ràng, chính là mong chờ một nụ hôn từ anh

Oner lắc đầu, thoát khỏi sự mê hoặc ngọt ngào đó. Bị anh từ chối làm nó bất mãn rít lên the thé, nhíu mày và phụng phịu:

" Thật ích kỉ, chỉ là một cái hôn thôi. "

- Miệng em toàn là mùi cá, ăn thức ăn chín rồi tôi sẽ suy nghĩ lại. Nào, giờ thì ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đến.

Oner quay người rời đi, bước qua ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn dầu treo trên cao. Trước khi cánh cửa hầm khép lại, anh liếc nhìn lần cuối, siren vẫn dõi theo, gương mặt không còn sự giận dỗi mà thay bằng nụ cười hài lòng của sự hạnh phúc.

" Em thích Oner. Đừng để em một mình quá lâu nhé. "

Bước ra khỏi căn hầm ẩm thấp, không khí bên ngoài tuy chẳng dễ chịu hơn là bao, vẫn nặng mùi muối biển và gỗ mục nhưng ít nhất nó không bị quẩn quanh bởi cái cảm giác ngột ngạt mà siren đang chịu đựng. Oner vừa đặt chân lên sàn tàu thì bắt gặp tên thủy thủ trực ca hôm nay, hắn đang xách hai thùng nước lớn, bước đi nặng nề nhưng có phần gấp gáp.

- Đi đâu thế? Tao đã trực ca thay mày.

- Bổ sung nước, lão Jack không muốn nó chết khô. Giờ thì tránh ra.

Oner nhíu mày nghi ngờ, lão thuyền trưởng thật sự quan tâm sao? Có lẽ lão không muốn mất giá trị vì ngoại hình của nó xấu đi. Dẫu vậy, sự lo lắng vẫn đeo bám anh như bóng ma, từ ngày bắt được siren, thái độ của những gã đàn ông trên này - phần lớn đều là những kẻ tục tằng, dã man - đã thay đổi. Và lão thuyền trưởng, với cái vẻ ngoài già nua cùng đôi mắt tràn ngập dục vọng, chưa bao giờ là ngoại lệ, liệu có phải lão cũng đang lên kế hoạch gì khác? Nếu lão công khai làm nhục và cho phép đám thủy thủ quan hệ tập thể với siren, chẳng mấy chốc sinh vật ấy sẽ trở nên xấu xí, tàn tạ nhưng những gái bán hoa bị nhiễm giang mai nằm sống dở chết dở trong các con hẻm cả, quý tộc quan tâm vẻ ngoài hơn là sự trinh tiết.

Oner tránh sang một bên để hắn đi tiếp nhưng ánh mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động và từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Dẫu bề ngoài không thấy gì đáng ngờ, Oner vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip