7: Sự mất tích bí ẩn
Trời vừa hửng sáng, ánh dương yếu ớt bị che lấp bởi màn sương trắng đục giăng kín khắp mặt biển. Đại dương mênh mông, im lìm như một bức tranh thủy mặc, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào ván thuyền phá tan sự yên ắng. Con thuyền to lớn, vững chãi như một bóng ma lặng lẽ trôi giữa biển khơi, ẩn hiện mờ nhạt sau bức màn sương nặng nề. Không gian ngập trong cái lạnh giá rét, từ những cánh buồm phất phơ trong gió nhẹ, những lớp ván gỗ gồ ghề trên boong tàu cho đến từng hơi thở của thủy thủ đoàn thổi ra những làn khói mỏng như tơ trời.
Bầu trời phía trên nặng trĩu, xám xịt, không một tia nắng rọi qua. Thỉnh thoảng, vài giọt nước nhỏ tí tách từ những lá buồm đẫm hơi sương, rơi xuống boong rồi nhanh chóng thấm vào gỗ. Hơi biển mặn chát, sắc lạnh len lỏi qua từng khe áo làm ai nấy cũng vô thức rùng mình rồi quấn chặt áo ấm hơn.
Ở đầu tàu, một thủy thủ trực ca đứng tựa vào lan can với chiếc áo choàng dày cuộn quanh người, đôi mắt lim dim nhìn ra khoảng không mờ mịt, không thấy bến bờ, không thấy chân trời, chỉ có đại dương kéo dài vô tận, hoang vu và bí ẩn. Những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo tiếng rì rầm của biển cả, như những lời thì thầm từ một thế giới xa xôi nào đó.
Oner rời khoang thuyền, giày nện lên sàn gỗ ẩm ướt. Hơi thở của buổi sớm đầy sương lập tức ôm lấy anh khiến anh khẽ rùng mình rồi hắt hơi thật mạnh. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, những hạt sương li ti vương trên mái tóc đã sớm xơ xác vì gió biển, đôi mắt âm trầm như mặt nước sâu thẳm lướt vội qua cảnh tượng cô quạnh, hoang vu phía trước, cảm nhận sự cô độc đang bao trùm lấy tất cả.
Trong màn sương ấy, con thuyền như một kẻ lữ hành lạc lối, trôi dạt vô định trên đại dương giữa cái lạnh buốt giá và sự yên tĩnh đáng sợ. Bên dưới đáy thuyền, những sinh vật khổng lồ vẫn lặng lẽ di chuyển và dõi theo con thuyền, đôi khi chúng lại phát ra những âm thanh xa xăm vang vọng khắp lòng đại dương rộng lớn, chúng đang kêu gọi đồng loại trở về.
Ánh sáng vàng cam tù mù của những ngọn đèn dầu phủ lên mọi ngóc ngách trong không gian chật hẹp, nhà ăn vang lên tiếng động quen thuộc từ thìa gõ vào bát, dao nĩa loảng xoảng, những giọng nói ồn ào đan xen với lời rì rầm của sóng. Một ngày mới lại bắt đầu, và mọi thứ đều diễn ra như thường lệ.
Oner ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, lặng lẽ xé từng mẩu bánh mì cứng như đá nhúng vào bát súp cá nhạt toẹt, anh miễn cưỡng nuốt xuống bữa ăn không dinh dưỡng này để cứu lấy chiếc dạ dày đói cồn cào của mình, với nhiệt độ đang giảm dần, năng lượng sẽ tiêu tốn nhiều hơn để giữ ấm cho cơ thể khiến Oner luôn cảm thấy đói. Anh ăn mà không buồn ngẩng lên, tâm trí trôi dạt về một nơi nào đó ngoài đại dương, nhưng sự yên bình ngắn ngủi của anh bị phá vỡ khi một trong những thủy thủ ngồi gần đó lên tiếng:
- Thằng Marko đâu rồi nhỉ? Từ sáng đến giờ chẳng thấy nó đâu.
Một tiếng cười mỉa mai vang lên từ phía đối diện:
- Thằng lười biếng đó chắc lại chui rúc ở đâu để ngủ rồi, con lợn vô dụng luôn dậy muộn.
Chúng phá lên cười, không khí nhà ăn trở nên náo nhiệt hơn một chút bởi những lời dè bỉu, gièm pha dành cho ai vắng mặt. Oner nhướng mắt lên nhìn về phía chỗ ngồi của Marko nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện. Marko, với thân hình đồ sộ, nghiện bia và tham ăn không phải là người gây thiện cảm cho bất kỳ ai trên đây, nhưng việc hắn mất tích cả buổi sáng dù chẳng khiến ai lo lắng quá mức vẫn đủ trở thành chủ đề bàn tán.
Frank ngồi vào bàn và bắt đầu ngấu nghiến khẩu phần của mình, chúng tốt hơn anh và mọi người khi trên đĩa của lão có thêm thịt heo xông khói. Nghe mọi người nói về Marko bằng những lời lẽ châm biếm, gã hất hàm về phía Oner, cất giọng ồm ồm:
- Mày thấy nó đâu không?
- Hôm qua tao trực thay ca nó, lát sau bắt gặp nó đi thay nước cho siren.
- Chỉ vậy thôi?
- Thế mày trông chờ cái gì?
Lão thuyền trưởng - Jack - không quan tâm, vẫn tập trung hút sạch số thuốc trong tẩu mà không buồn giải thích hay can thiệp gì. Trong đầu lão ta lúc này chỉ có tiền và tiền, mất một vài thuyền viên với lão không là vấn đề, thậm chí một mình lão trở về cũng tốt. Marko vốn là kẻ vô kỷ luật, hắn trốn việc và ngủ gục ở đâu đó đã diễn ra nhiều lần, việc hắn biến mất không đáng ngạc nhiên lắm, nhất là khi hắn được giao nhiệm vụ thay nước cho siren cả đêm. Có lẽ hắn cố tình tìm một chỗ khuất để ngủ nướng, tránh sự sai vặt của cấp trên.
Nhưng đến tối, khi chuông gọi bữa vang lên lần nữa, Marko vẫn không xuất hiện. Lần này, cơn sốt lo lắng bắt đầu lây lan trong không khí.
- Marko đâu? Sao nó vẫn chưa quay lại? Không đời nào nó bỏ bữa cả.
Thuyền phó dọng mạnh cốc bia xuống bàn, gã ta ra lệnh cho người tìm kiếm Marko để ổn định lại tình hình trên thuyền. Gã quắc mắt nhìn Oner như muốn ăn tươi nuốt sống, như nghi ngờ chính anh liên quan đến sự mất tích kì lạ của Marko, Oner không quan tâm, vẫn đi kéo lưới để lấy cá làm thức ăn cho siren, nếu có thời gian và động cơ để lấy mạng ai đó, có lẽ người đầu tiên bị kề dao vào cổ là gã chứ không phải là tên Marko hèn hạ.
Họ chia ra tìm kiếm Marko, lục soát từng góc khuất, ngóc ngách tối tăm nơi lũ chuột vẫn thường trú ngụ nhưng hắn vẫn bặt vô âm tín. Mãi đến khi một người chạy lên từ phía đuôi thuyền, trên tay cầm một chiếc nón thủy thủ thì mọi chuyện mới dần sáng tỏ. Không ai nói ra nhưng tất cả đều nghĩ đến một viễn cảnh quen thuộc, Marko như thường lệ, có lẽ đã lén uống bia đến say khước, trong lúc lấy nước hắn mất thăng bằng và rơi xuống biển. Với cơ thể nặng nề và không tỉnh táo thì vô vọng rồi, vào thời điểm nửa đêm thì chẳng mấy ai rảnh rỗi ra ngoài đón gió lạnh cả, chắc là bị cá mập ăn rồi.
Oner đứng tựa lưng vào cây cột gần đó, lặng lẽ quan sát biểu cảm của mọi người, đúng như anh dự đoán, chẳng một ai tiếc thương cho sự ra đi của Marko, họ nói rằng cái chết của hắn thật nhảm nhí. Anh không thân thiết với Marko nên không có lý do gì để đau buồn, đi biển rồi mất mạng không phải chuyện gì hiếm hoi, đôi khi lương thực cạn kiệt, họ phải tận dụng những tài nguyên còn sử dụng được mà đồng đội để lại. Cái chết đến như cơn gió vội vàng, không ai lường trước được nhưng cũng chẳng luyến tiếc quá lâu.
Tuy vậy, trong lòng Oner vẫn vương vấn nỗi bất an, hình ảnh Marko xách hai thùng nước đi về phía khoang giam giữ siren với vẻ mặt dè dặt vào đêm hôm trước hiện lên trong đầu anh. Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy gã thủy thủ đô con đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip