. 1 .

—--

thời tiết vào thu mát mẻ, êm ả như mặt hồ tĩnh lặng, cảm giác bình yên kéo dài khiến mọi người bất giác hưởng thụ, để bản thân chậm rì trôi cùng thời gian. ký túc xá t1 cũng không ngoại lệ, cả năm người bình thường đều ríu ra ríu rít giờ không còn bất kỳ tiếng động nào, mạnh ai làm việc người đó, có người rời khỏi nhà để đi hẹn bạn, có người tới công ty, có người thì đang ngủ.

ryu minseok mơ màng tỉnh dậy giữa giấc, cậu ngóc đầu lên ngó quanh một vòng sau đó cảm nhận được bên cạnh có nhịp thở đều đều, cử động nhịp nhàng của chiếc bụng mà mình đang vắt ngang qua.

choi wooje ngủ ngoan ngay bên cạnh, vẻ mặt bình yên, tiếng ngáy bé xíu giống như âm thanh trắng khiến minseok tỉnh giấc giữa chừng cũng nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ trở lại mà xoay người gác cả tay cả chân lên người em, xem choi wooje như gối ôm mà nằm trong lòng em tiếp tục ngủ.

lee minhyung thì đã rời khỏi nhà để đi chơi cùng hội bạn ngoài ngành của mình, còn moon hyeonjun đang ở một nơi nào mà không ai biết cả, chỉ riêng lee sanghyeok là đến công ty để họp. anh nhắn vào trong group rằng tối nay có buổi tập đừng quên có mặt đúng giờ, trừ hai người đang ngủ thì hai người đang đi chơi trả lời rất nhanh.

hai em nhỏ đang ngủ ở nhà tỉnh giấc khi mà chuông báo thức của choi wooje kêu lần thứ ba, sau khi báo thức của ryu minseok đã được tắt ba lần trước đó. em ngồi dậy, dụi đôi mắt còn híp lại, ngái ngủ không muốn thức nhưng vẫn phải lay người còn đang ngủ, em không muốn bị anh sanghyeok càm ràm nữa đâu.

ryu minseok không tình nguyện thức, cậu phản kháng kéo chăn lên cao che mái đầu nhỏ. em nhỏ bất lực chỉ gọi thêm vài tiếng rồi đi rửa mặt trước để cậu ngủ thêm một chút. lúc wooje sạch sẽ đi ra thì lee minhyung đã có mặt trong phòng rồi.

"anh về rồi hả?"

"ừ, cũng vừa về"

"cậu ấy ngủ được bao lâu rồi?"

"tụi em ngủ khoảng chừng sáu tiếng gì đó"

em nhỏ vừa ngáp vừa trả lời, wooje nghĩ em có ngủ một ngày hai mươi tư tiếng cũng không đủ, nếu không có vấn đề gì wooje không muốn rời khỏi giường chút nào. lee minhyung gật đầu xem như có nghe bảo em đi ra phòng khách đi, moon hyeonjun đang đợi bên ngoài rồi.

wooje nhìn minseok nằm trên giường lại nhìn minhyung đang đứng như pho tượng đợi em đi ra, em không nói lời nào, chỉ day day môi dưới rồi phân vân không biết nên đi ra hay là nên chủ động lại gọi minseok thức dậy.

"ra ngoài đi"

lee minhyung không đủ kiên nhẫn với em, hắn trầm giọng yêu cầu wooje rời khỏi phòng của cả hai. choi wooje nhìn hắn, ánh mắt không vui lại không muốn nói nhiều, chỉ để lại một câu rồi rời khỏi phòng.

"đừng lớn tiếng với em"

choi wooje mở cửa rời khỏi phòng, thật ra không có việc gì quan trọng chỉ là hai người đó có vẻ đang chiến tranh lạnh với nhau vì chuyện gì đó nên gần đây anh minseok rất thích dính lấy em để rủ em đi ăn, đi chơi. em cũng không phiền vì sở thích của em và anh minseok gần như tương đồng, bọn họ đi với nhau chơi rất vui vẻ nên mỗi lần được gọi thì wooje lại hồ hởi mà đi thôi.

và một chuyện khác để mà wooje với minseok dính nhau như anh em ruột thịt đó là việc ryu minseok biết được bí mật thầm kín nhất của choi wooje. ở bên nhau ngót nghét ba, bốn năm không khó để nhận thấy wooje được cả nhà yêu thương rất nhiều, em nhỏ lớn lên bằng sự động viên, nuông chiều, tình thương to lớn của đại gia đình t1.

em cũng sở hữu riêng cho mình những người đồng đội kề vai sát cánh, chinh qua biết bao trận chiến, đón lấy biết bao vinh quang, mỉm cười dưới vô vàn biển hoa giấy rực rỡ, song song với đó là những giọt nước mắt được nén chặt sau mỗi thất bại, những lần tức giận vì sai lầm và những hối tiếc vì vinh quang trước mắt khép lại.

choi wooje ra mắt sớm, có danh hiệu sớm, thành công sớm hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. để em có thể giữ được sự hồn nhiên, nhẹ nhàng của tuổi đôi mươi, các anh đã làm hết sức có thể để wooje luôn trong trạng thái dễ chịu nhất, an toàn nhất.

ryu minseok là người gia nhập sau, không phải do t1 trồng nên được nhưng lại là người có kết nối về mặt tâm hồn sâu sắc nhất với choi wooje, từ khi anh minseok xuất hiện, em nhỏ tựa hồ có một người bạn, một người anh dạy em nhiều thứ hơn. em nhỏ cũng nhiều lần bày tỏ một cách vụng về rằng người em yêu thích nhất là anh minseok.

cũng nhờ vậy, việc choi wooje khóc đỏ cả mặt, khàn cả giọng một đêm gió lạnh cách đây hai tuần cũng được ryu minseok phát hiện khi mà em trốn trên sân thượng, trong cái hốc bé xíu, tối tăm mà tự em dựng nên để không ai tìm được mình, chỉ vô tình ryu minseok muốn lên sân thượng hóng gió nhưng thứ chờ đợi cậu ngoài từng ngọn gió lạnh lẽo là tiếng ai nức nở nơi góc tối.

lúc đó cậu đã rất bối rối, vừa sợ đó không phải là người, vừa ngại tình huống bất chợt diễn ra. không hiểu sao minseok vẫn lấy hết can đảm tiến đến gần, tiếng khóc cũng rõ dần và cậu nhận ra được đây là giọng con trai, còn rất quen nữa. sự tò mò thôi thúc cậu tiến vào cái hốc tối mù, chỉ có chút ống quần và giày người đó lộ ra khỏi cái ổ nhỏ.

"wooje? là em phải không?"

minseok nhận ra được đôi giày quen thuộc mà cậu cũng chỉ vừa thấy wooje mang ra khỏi nhà chiều nay. dường như nghe thấy tiếng gọi, em ngước mặt lên nhìn minseok, một ít gương mặt em hiện ra trong bóng tối dưới ánh sáng ít ỏi. minseok không biết tại sao đứa nhỏ bình thường xụ mặt là đã được yêu được chiều bây giờ lại ngồi ở đây một mình, khóc đến ướt đẫm mi mắt, tiếng nấc len qua từng đợt gió lạnh, làm đóng băng đại não cậu và cũng khiến trái tim cậu đập rộn ràng lo lắng.

ryu minseok không nghĩ nhiều mà tiến đến gần ôm em vào lòng dỗ dành, thủ thỉ vào tai em những lời an ủi sáo rỗng nhưng cậu nghĩ nó hiệu quả. choi wooje cứ òa khóc như đứa trẻ trong lòng cậu khiến minseok lúc đó cũng không thể nén được viền mắt mình nóng lên.

bốn năm ở cạnh nhau, minseok từng thấy em rơi nước mắt rồi chứ không phải không có nhưng đây là lần đầu cậu chứng kiến wooje khóc thê thảm đến mức này. mặc kệ cho gió mùa cuối thu lạnh cắt da cắt thịt, wooje cứ để nước mắt mình được tự do tuôn rơi cùng tiếng uất nghẹn nơi đáy lòng.

mãi một lúc lâu thật lâu thì wooje mới bình tĩnh lại mà thôi rơi nước mắt. minseok ngồi cạnh em, đan tay vào tay em giữ chặt để em biết cậu vẫn ở đây, luôn ở bên cạnh em.

"có chuyện gì vậy?"

minseok mở đầu câu chuyện, sân thượng lạnh cóng, bọn họ ngồi nép sát vào nhau mà không có ý định sẽ rời khỏi đó, tìm nơi ấm áp hơn để nói chuyện. wooje không đáp, em chỉ nặng nề nhìn chằm chằm vào mặt sàn, cái mũi đỏ ửng hít hít trông tội nghiệp vô cùng.

"em và hyeonjun có chuyện gì đó đúng không?"

đến lúc này wooje mới phản ứng lại, em đưa đôi mắt sưng húp nhìn cậu, giống như đang hỏi cậu là tại sao lại biết chuyện giữa em và gã, tại sao lại biết được bọn họ nảy sinh chuyện gì.

minseok cũng không muốn nghĩ là chuyện này sẽ liên quan tới thằng bạn thân của mình đâu. nhưng mà không thể phủ nhận minseok đã vô tình thấy wooje lén lút nhìn hyeonjun từ xa và đi theo gã đến đâu đó vào chiều nay rồi trở về với bộ dạng thế này.

"anh không biết chuyện gì đâu nhưng mà anh cảm nhận được"

minseok nói tiếp, tay xoa xoa mái đầu bông mềm để em có thể bình tĩnh hơn. wooje dời tầm mắt của mình lại nền đất tối màu, vẫn kiên trì không muốn lên tiếng, vì em đang so sánh nặng nhẹ trong chuyện này, liệu anh minseok sẽ có suy nghĩ và phản ứng thế nào nếu biết được chuyện của wooje và hyeonjun?

em biết việc bọn họ nhìn ra được quan hệ giữa em và hyeonjun là không lạ. vì không có bất kỳ ai lại đôi lúc sẽ biến mất cùng một người khác, rồi lại xuất hiện cùng nhau với những dấu vết kỳ lạ, khó lòng giải thích. hầu hết lúc đó cả hai đều chỉ tuỳ tiện bịa lý do nào đó để trốn tránh mà thôi.

ryu minseok quan sát em, cái hốc bé xíu, tối mù chỉ lọt được chút ánh sáng lay lắt từ ánh đèn yếu ớt được bật mỗi sáu giờ tối trên sân thượng. ánh mắt em vô thần, vỡ tan không có tiêu cự, vậy mà nghe đến tên moon hyeonjun liền chuyển động, có thể dễ dàng thấy được đôi bàn tay em cũng vô thức siết chặt. trước đây khi cả hai biến mất và xuất hiện cùng nhau nhiều lần thì minseok đã nghi ngờ một chút rồi chỉ là không nói gì mà thôi.

"quan hệ giữa em và hyeonjun chính xác là như thế nào vậy?"

choi wooje nghe xong rồi mím môi, sắc mặt em tái nhợt lại. em hít vào thở ra một cách nặng nề, phải vài phút sau thì em mới lên tiếng, cái giọng khàn đặc, ồm ồm vì khóc lâu khiến minseok nghe mà xót xa.

"bọn em đã lên giường với nhau, được hơn nửa năm rồi"

minseok đã chuẩn bị cho câu trả lời này kể từ khi nhìn thấy họ ở kéo nhau vào góc cầu thang vào một tháng trước rồi cho nên cậu cũng không bất ngờ lắm, chỉ là cậu không nghĩ họ đã như vậy hơn nửa năm rồi. bất quá minseok nghĩ họ chỉ vừa như thế phải một tháng nay thôi, trước đó bọn họ che giấu tốt quá mức rồi.

"em cũng không nói rõ được giữa bọn em là thế nào nữa"

"nhưng mà em thấy vô vọng lắm anh"

giọng em lại run lên, từng chữ gãy nát dần về cuối. wooje chôn mặt vào giữa hai đầu gối, người run lên bần bật vì khóc. vốn dĩ khi bắt đầu mối quan hệ này wooje cũng đã tự mình đoán được tương lai mù mịt rồi, ngay khi đôi môi họ lần đầu chạm nhau ở phòng tập năm em chỉ mới mười bảy thì wooje biết nếu em không thể dứt ra khỏi nó, em không đẩy moon hyeonjun ra thì toàn bộ đoạn thời gian sau mọi chuyện đều là sai lầm.

và em thật sự đã không đẩy gã ra, đã dây dưa cùng moon hyeonjun và tận hưởng giây phút ấy một cách ích kỷ. giờ đây em đang phải trả giá cho trái cấm mà mình đã ăn.

"em cũng không biết rốt cuộc mình đang làm gì nữa"

"không biết rốt cuộc là em muốn cái gì nữa"

tựa hồ như màn đêm luôn che giấu cho bọn họ làm chuyện sai trái để rồi khi mà màn đêm dần được xua tan, bọn họ trốn chạy vào sâu hơn nữa và không thể thoát ra khỏi mối quan hệ này. hay nói đúng hơn bản thân choi wooje không muốn bước ra khỏi nơi này vì moon hyeonjun đã luôn ôm ấp em bằng mật ngọt của mình, choi wooje chấp nhận rủi ro sẽ mãi mắc kẹt ở đây để nhận lấy ngọt ngào hư ảo đó.

giống như thuốc phiện vậy, thử một lần sẽ luôn muốn thử thêm nhiều lần nữa.

mới đầu, bọn họ chỉ bắt đầu với những nụ hôn thưa thớt, vụn vặt rồi những đụng chạm nhẹ nhàng, vụng về dần được thêm vào. con trai độ mới lớn cái gì cũng tò mò, cái gì cũng thấy mới lạ. wooje nghĩ, có thể bọn họ sẽ giúp nhau vượt qua được cái tuổi dậy thì đầy chật vật này cũng được đó thôi, mọi chuyện vẫn luôn diễn ra một cách nguyên tắc.

không gần gũi quá ba lần một tuần, chỉ hôn môi mà thôi, nhiều hơn nữa thì đôi khi tay hyeonjun sẽ luồn vào bên trong áo em và vuốt ve nó một chút. wooje không bài xích việc ấy, chỉ đơn giản là nhắc nhở gã vui lòng đừng bóp người em mạnh quá, hơi đau đó.

mà chuyện gần gũi không thể nói chỉ dừng ở đó là dừng ở đó, chuyện bắt đầu đi xa hơn vào một đêm khi mà wooje vừa điểm mười tám xuân nồng, cả ký túc xá chỉ còn hai người bọn họ, wooje và hyeonjun đã chính thức vượt ra khỏi giới hạn đầu tiên của bọn họ bằng cách dùng tay giúp nhau.

và những chuyện tương tự cũng sớm đến, bàn tay moon hyeonjun được sự cho phép của choi wooje mà tiến đến những địa điểm tư mật hơn, chật chội hơn và ẩm ướt hơn. khi mà choi wooje ôm lấy bờ lưng dày vững chãi, hông thì giật nảy vì những ngón tay ma quái của gã trai là lúc mà em biết, chuyện này không thể dừng lại được nữa rồi.

bằng bất cứ giá nào, nó đều phải tiếp tục.

moon hyeonjun luôn nói với em rằng gã thật sự rất thích em và choi wooje sẽ luôn đáp lại bằng một nụ cười khẩy, nói gã bắt đầu nghĩ ngợi nhiều rồi vì trông vẻ mặt đê mê này thì chắc là moon hyeonjun thích cơ thể em hơn là em.

mặc dù đã đến đó rồi nhưng cả hai vẫn chưa bao giờ làm đến cuối cùng, là do wooje không muốn. em luôn cảm thấy nếu em để hyeonjun làm đến bước cuối cùng thì bọn họ chính thức sẽ bị chôn mãi trong chuyện này, sau này nhìn mặt nhau nếu xảy ra chuyện thì cũng khó, em yêu đại gia đình này và muốn cùng bốn người bọn họ đi cùng nhau càng lâu càng tốt. cho nên choi wooje luôn tìm cách từ chối giai đoạn cuối cùng mà họ phải vượt qua.

vậy thì lý do nào cho việc em và gã đi đến bước cuối cùng và duy trì được hơn nửa năm này?

có thể là do choi wooje đã mềm lòng, trái tim em đã chiếm trọn khoảnh khắc ấy thay cho lý trí. nó đã đập rộn ràng, hối thúc em chìm vào môi hôn, thả mình vào từng cái chạm, tận hưởng dư vị tình ái giữa cơn say.

để em gạt bỏ cái gì mà đúng sai, cái gì mà đồng đội để cuốn lấy moon hyeonjun đêm sinh nhật tuổi hai mươi. khi mà gã nằm sâu trong em, rên xiết lấy tên em và ngợi ca hết lời về sự ẩm ướt, chật chội của em thì choi wooje còn đang bận thả lỏng cơ thể để đón nhận từng đợt ra vào như vũ bão.

đêm đó chính là giới hạn cuối cùng của bọn họ, mọi chuyện theo sau đều là hậu quả.

choi wooje không thể ngừng suy nghĩ về đêm đó và em biết chắc mình không thể dễ dàng để moon hyeonjun rời khỏi mối quan hệ này nữa. vì trái tim em đã chấp nhận sự thật rằng nó sẽ luôn rộn ràng trước mặt gã và lý trí của em đã rời khỏi chuyện này như một cách trừng phạt sự dại khờ của em.

những đêm như vậy dần nhiều hơn và vượt ra khỏi tầm kiểm soát của wooje khi mà bất cứ khi nào hyeonjun đều có thể tìm đến em, khóa cửa và bắt đầu việc của riêng bọn họ. em buông thả bản thân theo một cách ngu ngốc nhất, để gã có thể tự do trên cơ thể em để lại đầy dấu vết và ấn ký của mình sau đó hài lòng nhìn một moon hyeonjun có thể sẽ chỉ cần em mà thôi.

nếu có thể mãi như vậy thì choi wooje nghĩ, em không thật sự thấy phiền đâu.

nhưng chuyện gì đến cũng phải đến mà thôi, em và gã không thể nào cứ duy trì trạng thái ổn định mãi khi mà cả hyeonjun và wooje đều hiểu bọn họ sẽ sớm tìm được người khác phù hợp với bản thân hơn và đó là khoảnh khắc một trong hai người lựa chọn buông tay và rời khỏi mối quan hệ này. hay nói chính xác hơn, choi wooje hiểu rõ em sẽ mất moon hyeonjun vào một ngày không xa mà thôi, khi mà gã có cho mình riêng một tình yêu đẹp đẽ.

và có thể, ngày hôm đó đã đến rồi.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip