. 3 .

—--

"em vẫn muốn ở bên anh mà wooje"

em có thể nghe ra được tông giọng mà gã trai thường dùng để dỗ dành em ở trên giường. mỗi khi cả hai mâu thuẫn hoặc đơn cử là em tìm đến một đối tượng khác thì hyeonjun sẽ luôn bắt lấy em và thủ thỉ với em rằng em vẫn muốn ở bên cạnh gã mà, em vẫn cần gã đó thôi và rằng em vẫn rên rỉ một cách dâm dục khi bọn họ làm chuyện đó, kể cả trước đó một tiếng em còn vừa cười nói với một người bất kỳ mà hyeonjun nghĩ đó là đối tượng đỏ gã cần đề phòng.

moon hyeonjun là một gã trai ích kỷ như vậy đó, choi wooje chỉ được để ý một mình gã mà thôi. gã sẽ trở nên điên tiết và tìm mọi cách kéo em rời khỏi bất kỳ đối tượng nào rồi đánh dấu em như một phần lãnh thổ của mình.

hyeonjun luôn cảm thấy da đầu tê rần và cơ thể hưng phấn lạ thường mỗi khi nhìn thấy wooje phủ phục dưới thân mình. wooje giống như một thứ yêu thích mà hyeonjun thà chết chứ không buông khỏi tay, dù ai là người tiến đến và muốn bắt đầu với em đi chăng nữa gã đều không ngần ngại cản trở.

từ lâu thì hyeonjun đã xem wooje là của riêng mình rồi.

có thể hyeonjun đã có những cuộc hẹn ngoài lề, nhưng trong tất cả thời gian đó cảm xúc duy nhất mà gã có thể cảm nhận được là nhàm chán. các cô gái xinh đẹp, dịu dàng và rõ ràng là rất đúng gu của hyeonjun nhưng chưa lần nào gã cảm thấy động lòng hay ít ra là có chút phản ứng gì đó.

kể cả khi hyeonjun đã đánh liều mà hôn một người trong số đó, cô bạn đó có bờ môi mềm, đôi môi chúm chím xinh đẹp và hết.

hyeonjun không còn bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả cho người đó nữa, nụ hôn đó chỉ có vị của một loại son môi nào đó đang thịnh hành trên thị trường, không nóng bỏng, không lưu luyến, không khơi gợi bất kỳ cảm xúc nào từ gã.

hyeonjun cũng từng nghĩ hay là do gã chỉ có cảm xúc với con trai nhưng không phải, chỉ cần nghĩ đến việc cùng một thằng con trai dây dưa, hôn môi và sờ soạng thôi da gà hyeonjun đã ồ ạt dựng đứng, gã bài xích việc đó đến mức nghĩ thôi đã muốn nôn.

nhưng moon hyeonjun lại rất thích dây dưa môi lưỡi với choi wooje, thích cách mà bờ môi mềm mại của em sưng lên khi bị dày vò, thích nhìn nó căng mọng lấp lánh nước và ngậm lấy tính khí đang cương cứng của mình.

moon hyeonjun cũng thích cơ thể mềm mại của em, khi mà gã có thể ôm lấy phần mông dày thịt, nhìn kẽ tay được lấp đầy và lún sâu vào cánh mông nõn nà.

moon hyeonjun cũng thích cách em rên rỉ, mê sảng nói những câu chữ vô nghĩa, dính chặt vào nhau vì khoái cảm mãnh liệt từ gã.

moon hyeonjun càng thích nhìn em yếu mềm gọi tên gã, để hyeonjun mặc sức ở trên người em làm càn.

và bởi vì moon hyeonjun hiểu rõ choi wooje sẽ luôn mềm lòng với gã, rằng gã hiểu rõ một điều choi wooje cũng có những cảm xúc tương tự vậy để bản thân có thể an ổn ngủ mỗi đêm mà không lo sợ mất em.

cho đến khi chuyện hôm đó kéo đến, chuông báo động trong lòng ngực gã reo inh ỏi từ khi đó đến tận bây giờ chưa ngừng lại giây phút nào. nó còn đặc biệt báo động lớn hơn khi hyeonjun vô tình biết được một tuần nay choi wooje đã nhắn tin và đi chơi cùng một người khác.

cụ thể là thằng nhóc lee seungmin của kt.

chỉ nghĩ đến việc choi wooje sẽ cười đùa, kề cận và thân mật với người khác thôi moon hyeonjun đã muốn chửi thề rồi. ngoại trừ thành viên trong t1 là giới hạn cuối cùng mà moon hyeonjun có thể chịu đựng, các mối quan hệ khác bên ngoài đều là một dấu hiệu cần đề phòng và tiêu diệt với gã.

còn choi wooje thì máu dồn hết lên não khi mà nghe những lời chiếm hữu đầy ích kỷ đó, muốn nói với em lời đó với không một lời công nhận nào cho mối quan hệ này sao. nếu moon hyeonjun muốn đấu tranh tinh thần và hủy hoại em thì choi wooje chấp nhận lời thách thức đó. sau trận chiến này nếu không phải moon hyeonjun đau khổ thì choi wooje sẽ là người nhận lấy toàn bộ hậu quả.

"vậy sao? em lại nghĩ bây giờ em đã cần một người khác rồi"

đây chắc chắn không phải cách mà những người yêu nhau sẽ làm đâu, không ai yêu nhau mà lại so đo thiệt hơn và giày vò cảm xúc, tổn thương lấy trái tim người mình yêu cả. choi wooje chắc chắn như vậy.

cũng vì vậy mà ba năm nay bọn họ vẫn chỉ là bạn tình mà thôi.

"đừng có phát điên lên người em"

"đi tìm người mà anh muốn ấy"

choi wooje hất vai gã rời khỏi nhà bếp. ryu minseok cũng đi từ phía phòng ký túc đi ra, theo sau cậu là lee minhyung. cậu nhìn thấy em, vội vội vàng vàng tiến tới bám vào cánh tay em nói.

"wooje đây rồi, đi thôi để anh sanghyeok la"

minseok kéo tay em đi một mạch ra tới cửa nhà, cả hai xỏ giày vào rồi rời khỏi nhà cùng nhau mà không đợi hai người còn lại. dù không nói với nhau lời nào nhưng minseok biết em đang muốn nhanh chóng rời khỏi đây và không muốn ở lại cùng người kia một giây phút nào nữa.

trong khi wooje và hyeonjun xảy ra xung đột phía bên ngoài thì lee minhyung ở trong phòng mới bắt đầu gọi cún nhỏ đang say giấc dậy. ryu minseok ghì lấy chăn, không muốn thỏa hiệp với người đang gọi mình. cái đầu nhỏ ngày càng rúc sâu hơn vào trong, lee minhyung không còn cách nào khác ngoài giật chăn ra khỏi người cậu.

ryu minseok gắt gỏng ngồi dậy, ngước mặt lên muốn chửi người vừa giật chăn mình nhưng vừa mới nhìn lên đã thấy người trước mặt là lee minhyung thì lời muốn nói liền giống như mây khói, tan biến không còn đọng lại gì.

"phải đi rồi"

lee minhyung giữ tông giọng ồm ồm ngang phè nói với cậu. bình thường minhyung sẽ không nói chuyện kiểu này với minseok, chỉ là bây giờ cả hai đang giận nhau nên mới như thế.

ryu minseok cũng không chịu thua, cậu bước xuống giường, dùng cơ thể nhỏ bé ủi thẳng vào hắn để đi vào nhà vệ sinh. minhyung thở dài, không biết phải làm sao với cún con nhà mình. hắn chỉ có thể gấp gọn chăn gối lại ngồi đó đợi cậu.

một tuần này không biết vì lý do gì mà minseok và wooje dính chặt lấy nhau không rời, hỏi thì cậu không nói mà tên dẫm moon hyeonjun cũng như phát điên lúc nào cũng cáu gắt còn choi wooje thì cứ bần thần rồi sau đó trốn tiệt khỏi bất cứ cuộc hẹn năm người nào, anh cả lee sanghyeok thì gần như không nhớ bốn thằng em mình nữa, chỉ có anh trai họ jeong nào đó bên nhà g giấu tên mà thôi.

bầu không khí trong nhà lúc này phải nói là không thể diễn tả hết bằng một lời được.

mà lee minhyung nổi tiếng là thích dính lấy bạn trai mình, kể từ khi bọn họ xác nhận là đồng đội thì hắn đã luôn dính lấy cậu không rời rồi. đến khi cún con gật đầu đồng ý hẹn hò thì lee minhyung xem bản thân như kẹo cao su, trực tiếp dính luôn trên người cậu có gỡ cũng không gỡ được.

vậy mà thời gian này vị trí của hắn đang bị đứa em út quý mến giành mất, minhyung thật ra chỉ cần minseok nói cho hắn biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra rồi có thể minhyung sẽ giúp được thì sao nhưng cún con thà là bị hắn dồn vào thế chân tường cũng nhắm chặt mắt giả chết chứ không hé răng nửa lời.

chuyện này làm lòng hắn tổn thương cực kỳ cho nên lee minhyung mới quyết định chiến tranh lạnh với cậu. mà trong lòng cứ không yên sợ người này một mình sẽ lóng nga lóng ngóng không cẩn thận, dù giận thì giận thật đó nhưng lee minhyung lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu để trông chừng.

ngưỡng vọng quý báu của hắn, lee minhyung làm sao mà rời mắt khỏi cậu được.

cún con sau khi rửa mặt sạch sẽ trở ra nhìn thấy hắn ngồi trên giường liền hất mặt qua chỗ khác, ngúng nguẩy muốn rời phòng. lee minhyung thở dài, đứng dậy chặn cửa không cho cậu đi ra.

ryu minseok bắt đầu hung dữ dẫu môi mắng người.

"cái gì? tránh ra đi, đồ to con, tưởng vậy là hay hả?"

lee minhyung nghe cậu mắng mình, trong lòng có hơi tổn thương đó nhưng cún xinh dẫu môi nhìn yêu quá nên cũng thấy đỡ một chút. hắn bình tĩnh đáp lại.

"chắc là cậu nên nói chuyện rõ ràng với mình rồi chứ minseokie"

ryu minseok nghe thấy hắn lại muốn hỏi chuyện của choi wooje liền bối rối né tránh. dù cậu và em không làm chuyện xấu xa gì cả nhưng đây là chuyện riêng tư của wooje, nếu em ấy không tự nói thì minseok cũng không muốn nhiều chuyện làm gì.

"minseokie, cậu và choi wooje đang giấu chuyện liên quan đến thằng hyeonjun phải không?"

khiếp, sao mà người này đoán được nhanh thế không biết.

sắc mặt ryu minseok thay đổi quá nhanh so với suy nghĩ của cậu nên lee minhyung tự mình xác nhận luôn suy nghĩ của bản thân là đúng hoàn toàn. hắn nhìn em đang mấp máy môi muốn chối gì đó lại không thể nghĩ được lý do nào cả mà đứng yên gần hai phút.

"không cần giấu đâu minseokie"

"dù cậu không nói thì mình cũng nhìn ra được"

"mình ở bên cạnh hyeonjun và wooje đủ lâu để biết những thứ cần biết mà"

cậu bị hắn nhìn thấu thì cũng không vui xụ mặt, lee minhyung cảm thấy cún nhỏ không xù lông nữa mới vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, vuốt lấy tấm lưng con con nhẹ giọng nói.

"chuyện giữa bọn họ thì không nên ảnh hưởng đến tụi mình"

minseok đến lúc này cũng thôi không tự mình gây chuyện nữa mà ngoan ngoãn để bạn lớn ủ mình trong lòng. cậu phiền não thở dài, dù rằng muốn kể lắm nhưng nguyên tắc của minseok không cho phép cậu làm như vậy.

"đợi một thời gian chuyện đỡ dần rồi mình kể minhyeong nghe nha"

"giờ chưa phải lúc"

lee minhyung nghe người trong lòng mềm mại dỗ dành, người cún xinh thơm thơm dễ chịu cọ vào tim hắn như một dải nhung mềm. chỉ cần như vậy thôi là lee minhyung đã đá cơn giận của mình đi xa vạn dặm rồi.

"được nhưng cún phải hứa với mình là đừng chỉ dính chặt lấy wooje nữa"

"mình ghen lắm đấy"

hắn tách ra khỏi người cậu, bĩu môi kháng nghị. cún xinh bật cười gật đầu xem như thỏa hiệp. có bạn trai dính người đúng là một loại trải nghiệm vừa vui vừa buồn, buồn cười ấy. minhyung cũng không muốn hỏi dò thêm về chuyện của hyeonjun và wooje nữa, về cơ bản mà nói minhyung đã nắm bắt được câu chuyện này hơn một nửa rồi.

nếu có đầu óc thì nhìn thôi là cũng sẽ biết giữa hai đứa này không phải là đang hẹn hò cũng là đang có gì đó mờ ám với nhau mà thôi. mà người nói chuyện với hyeonjun nhiều nhất trong nhà này là minhyung chứ ai nữa, từ những lần mấp mé, mập mờ hỏi ý kiến hắn của hyeonjun thì nói thật không phải do minhyung tự tin quá đáng đâu nhé nhưng hắn có thể mạnh miệng nói mình ít ra cũng biết chín phần câu chuyện này rồi.

chỉ đơn giản là minhyung sẽ không xen vào chuyện cá nhân của người khác, nếu họ tìm hắn để nhờ vả và xin ý kiến thì minhyung sẽ giúp, còn không thì miễn họ còn sống là được, hắn sẽ không tùy tiện xen vào.

đã làm lành rồi thì đương nhiên minhyung phải đòi chút an ủi từ cún xinh nhà mình rồi.

"thế cún hôn mình một cái được không? cún không hôn mình một tuần rồi"

ryu minseok đỏ mặt, cậu cũng biết bạn trai mình đã chịu thiệt cả tuần nay rồi nên cũng không có lý do nào từ chối. cún nhỏ nghiêng đầu, kiểng chân hôn lấy cánh môi mỏng, dây dưa cùng nó.

dỗ dành bạn trai lớn bằng một nụ hôn xong thì ryu minseok ngại ngùng điều chỉnh nhịp thở của mình rời khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy choi wooje từ trong bếp đi ra, gương mặt em tối sầm, môi thì sưng lên, chỉ nhìn bấy nhiêu thôi minseok đã biết có chuyện không hay rồi. không nghĩ thêm nữa minseok lập tức nắm tay em kéo em rời khỏi nhà.

minhyung đụng mặt với hyeonjun khi gã mang theo gương mặt đầy sát khí rời khỏi phòng bếp. cả hai nhìn nhau không nói lời nào, lẳng lặng nối đuôi nhau rời khỏi nhà để tới tòa t1 bắt đầu luyện tập.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip