10.

như bao nhiêu buổi tập khác, hắn cùng cả đội ngồi nghỉ.
"hay nay đi xõa đi, tập cả tuần nay làm tôi muốn chết lắm rồi"
"còn không mau nhìn vào thành tích mùa trước, cậu đứng hạng 24 đó đồ lười"
"kệ đi, còn những 3 tháng mới vào giải chính thức năm nay, cái gì vui thì mình ưu tiên"
"hyeonjun à, đi chứ?"

hắn không định từ chối "ok, tôi cũng không bận gì?"
"minhyung-ssi, mày có đi không?"

người nãy giờ vẫn im lặng khong tham gia vào cuộc nói chuyện giờ mới lên tiếng
"bận rồi, hôm khác đi"

"mày thì bận gì?"

"hôm trước nhậu để quên áo khoác ở đấy mà phải khuân mày về đó, nay qua lấy chứ sao, tiện thể đi ăn tối gần đấy luôn"

quán nhậu??
đột nhiên hắn đổi ý
"thôi, mọi người đi nhé, tôi tự dưng muốn đi ăn tối với minhyung, mọi người cứ đi nhé"
"đi thôi bạn yêu, đi ăn tối nào"
Nhìn thằng bạn "âu yếm" kéo đi, gã không khỏi bất lực
"má mày bị bệnh rồi hả"

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

"lấy áo cũng xong rồi, còn khá sớm, mày muốn đi đâu không hyeonjun?"

"hmm, hay là đi qua đầu nghách bên kia đi, dù so cũng không đi xe tới, sang đầu bên kia đi, tao dẫn mày đi chơi"

gã thắc mắc về sự nhiệt tình khó hiểu này
hai người băng qua mộ đoạn dưới sự kéo đi "có chủ ý" của hắn và đi theo "không tự nguyện" của gã. giống như đã nằm lòng con ngách này, hắn nhanh chóng kéo gã đi. càng đến gần nhà của wooje, hắn lại cố tình đi chậm
"gì vậy thằng này, lạc rồi hả, không dám đi nữa hả, nhanh chân lên coi"

"ê ý là...tao thấy cái ngách này coi bộ cũng đẹp..á, mày muốn làm kiểu ảnh không, tao sẽ chấp nhận giúp mày"

"không ba, điên à, mắc gì chụp"

"đi mà, cái đoạn ngách này chụp với bộ đồ của mày bây giờ là best duo luôn đấy"
dù minhyung nhiệt liệt từ chối, càng tỏ ra sự khó hiểu với tên này thì hyeonjun đã tự cầm mày giơ lên
đang lời qua tiếng lại thì chợt có tiếng đằng sau
"ơhhh, hyeonjun-nim"

"ooh, cả anh minhyung nữa, hai người làm gì ở đây vậy?"
minhyung cũng bất ngờ với sự xuất hiện này của cậu
"ôhhh, choi wooje, em đi đâu vậy?"

"nhà em ở đây mà anh, đi đâu được chứ"
trong phút chốc gã như hiểu ra tất cả. đâu có lý nào thằng bạn trời đánh lại tự nguyện đi với gã, thì ra là đến hang tìm "thỏ".
"ồh, em ở đây hả..bảo sao"
minhyung lén liếc hyeonjun, thôi đúng cmnr, thằng bạn đến tìm "thỏ" thật.

cùng lúc, hyeonjun đang vô cùng khó chịu. cậu nhóc gọi anh là hyeonjun -nim nhưng lại gọi gã thô kệch bên cạnh là anh?đúng là điên mất.
như để nắm lấy cơ hội của mình, hắn vội lên tiếng
"cậu thấy đấy..nay tôi rất rảnh"

"huh????àh?vậy hyeonjun nim có thể trông nhà giúp em một chút được không, đúng lúc em có việc bận"
cậu nhóc trả lời rất nhanh, hắn còn lý do để từ chối sao?
"được thôi, cậu đi thoải mái, tôi sẽ đảm bảo nhà cho cậu"

"vậy thì cảm ơn hyeonjun-nim nhiều"
nói rồi wooje vội bước ra đầu ngõ

"má mày nhanh thiệt chứ, từ bao giờ vậy, vào nhà luôn rồi"

"aiss, vào trước đi"
gã với ánh mắt hiếu kì và nụ cười không dừng theo hắn vào trong
"mày khai nhanh, đến mấy lần rồi?"

"một, đúng một lần"

"ghê thật chứ, mới một lần mà nhớ như in vậy rồi, sau này còn không biết manh động cỡ nào"

"mày đừng có oang oang, nhỡ em nhỏ sợ sẽ không dám gần tao nữa"

"eo mày...đã là gì của nhau mà em với chả nhỏ. nhắc cho mày nhớ, thằng bé là cháu huấn luyện viên, hội đồng quản trị luôn ở kề cạnh mày đấy"
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
vừa ra tới đầu ngõ, wooje đã gặp minseok
"mày nhờ anh tới trông nhà nên anh đã hủy hết lịch làm việc rồi đấy, không ai quan tâm mày hơn anh đâu"

"thật ra có người tới giúp em rồi"

"ai???"
nhìn dáng vẻ mặt đỏ, mắt đảo lung tung của cậu em, cuối cùng minseok cũng ngộ ra
"ểh, thật luôn, nhanh vậy sao?"

"aiss, em không biết nữa, nói chung là nhờ anh cứ vào đi nhé, còn cả bạn ảnh ở trong đấy nữa, cứu em đi, đi tí thôi là em về rồi, giờ giáo sư đang giục tới hoàn thiện nốt mấy cái hồ sơ.nhá?"

"coi như cưng tốt số làm em anh"

nhanh chóng, một chiếc xe hạng sang tới. còn ai ở đây ngoài kim kwanghee.

"nhóc này ghê thiệt chứ, một anh tới đưa rước, một anh giúp trông nhà, rồi chừng nào mới tới vận đào hoa của mình?" (tới liền nè anh ơi sắp tới rùi nè)

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
hai người đàn ông trưởng thành ở chung trong một ngôi nhà, đi qua đi lại nhìn ngắm mọi thứ. lần trước tới đây hắn chưa kịp nhìn kĩ, giờ có cơ hội mới để ý, hắn thực sự cảm nhận cái gọi là chủ nhà thế nào thì từng vật nhỏ trong nhà đều y vậy. ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, từ cách bài trí cho tới đồ dùng đều rất choi wooje.
"mày không thấy tình cảnh này quá chán à, biết bao giờ "em nhỏ' của mày mới về"

"không thích ở lại thì mày có thể biến ngya và luôn mà minhyung"

"rồi, tao đã hết gia trị lợi dụng"

"biết điều là tốt"
đang mải tranh cãi, tiếng mở cửa bất chợt vang lên. hai người không hẹn cùng quay ra nhìn. một người con trai nhỏ bé bước vào
"hai anh đừng nhìn vậy, tôi không phải trộm đâu"

một khoảng tĩnh lặng bất chợt diễn ra

"à, giới thiệu chút, tôi tên minseok, ryu minseok, người anh siêu cấp tốt bụng của choi wooje, các anh có thể yên tâm tôi là người tốt rồi nhé"
hai người lúc này mới giãn được cơ mặt

"anh là hyeonjun nhỉ, quả nhiên..." nhìn là biết dân chơi thứ thiệt

"quả nhiên...?"

"anh hệt như lời nhóc wooje nới với tôi" còn nhóc nó nói gì thì tôi không nói cho anh nghe đâu

"còn đây là...?"

"quên mất, tôi tên minhyung, là bạn... "thân'"của tên đằng kia"

"ồhh, hân hạnh được gặp"

bỏ qua tên mặt lạnh đứng góc nhà, minhyung đã sớm bị hớp hồn bởi người đang ở trước mắt. đôi mắt long lanh của cậu đã lọt vào tầm mắt gã. sự xuất hiện của minseok đã tạm thời lu mờ đi hình ảnh thằng bạn đáng ghét kia của gã.
hai người không hẹn có chung một suy nghĩ : phải để hyeonjun ở lại đây một mình.
"hyeonjun này/hyeonjun-nim"
cả hai cũng bất ngờ bởi sự trùng hợp này, cuối cùng đưa mắt nhìn nhau, ngầm quyết định để minhyung nói
"gì vậy hai cái người này?"
"tao thiết nghĩ mày nên một mình ở lại đây trông nhà giúp em nó thôi, để cả ba người như này có chút không cần thiết"
"uhm, mày không muốn có thể cuốn liền, không tiễn"
nghe cái giọng thèm đòn của hắn, gã phải nhịn lại, không thể để mất mặt trước người con trai mới gặp.
"còn cậu?"
hắn đưa mắt nhìn minseok

"ah, tôi cũng không muốn ở lại lắm, tôi xin đi luôn nhé"

hắn không ra vẻ khách sáo
"vậy thôi, mọi người đi vui vẻ"

nói rồi hắn vui vẻ quay ra sô pha ngồi
hai người còn lại không khỏi tiếp tục có cùng suy nghĩ : tên này thật sự đã nghĩ mình là chủ đến điên rồi?!
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
người trong nhà cũng đã yên vị, hai người ở ngoài cũng bắt đầu công chuyện của riêng mình
"cậu minseok này, không biết liệu cậu có thời gian..."

"được thôi, tôi rảnh"

"vậy đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip