15.
em ăn vội chiếc bánh mà minseok đưa cho em, thay một chiếc áo mới rồi đi theo anh. bước ra khỏi khu cấp cứu đông đúc, ồn ào, minseok dẫn em lên tầng trên, vừa đi vừa trấn an em rằng hyeonjun của em không sao rồi. bước qua một đoạn hành lang tĩnh mịch, cả hai dừng lại trước cánh cửa cuối dãy.
"wooje à, hứa với anh nhé, không được mất bình tĩnh hay khóc lóc, nhớ không?"
em khẽ gật đầu rồi mở cửa ra, bước vào bên trong. phía bên kia của căn phòng, trên chiếc giường bệnh, em thấy hắn nằm ở đó. em nhẹ nhàng bước đến bên hắn, sợ rằng sẽ làm kinh động tới hắn. càng tới gần, em càng không kìm được cảm giác đau đớn trong lòng.
minseok nói hắn không sao rồi, nhưng mà không sao cái con khỉ á! rõ ràng hắn đang bị thương khắp gương mặt, mỗi chỗ lại có vài vết trầy xước, trên trán vẫn còn vết thương hở phải dùng băng trắng, cổ thì bị bó vải lại, gương mặt tái nhợt hẳn đi. nhìn vào người cao lớn giờ đây lại nằm in lìm trên giường bệnh, em không nhịn được mà khóc nấc lên nhè nhẹ. wooje ngồi xuống bên giường hắn, khẽ nâng đôi bàn tay của hắn lên mà nắm lấy.
"hyeonjun ah, em này, choi wooje đến với anh rồi này"
cứ thế, đôi bàn tay nhỏ nhắn của em bao trọn lấy bàn tay chai sần của hắn, nắm mãi không buông. nhìn vào hắn, em vừa thấy nhẹ nhõm vì hắn vẫn còn nằm ở đấy, ở trong tầm mắt của em, nhưng cũng chẳng thể vui vẻ vì hắn còn chưa tỉnh lại.
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
"hyeonjun à"
tiếng choi jeongseok vừa vang lên đã bị hắn ra dấu im lặng.
hắn chỉ xuống dưới tay mình. ông bật cười. nhóc choi wooje vậy mà lại ngủ quên bên giường đến nỗi tay vẫn nắm lấy tay của hyeonjun.
"wooje đến từ bao giờ vậy?"
"em không biết, nhưng trông em ấy xanh xao quá"
hắn cứ nhìn em không rời, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa bé con của mình
"tên nhóc nhà ngươi tính đền bù tổn thất tinh thần cho cháu ta như nào đây. nói cho cậu biết, wooje hôm qua đã phát điên cỡ nào khi thấy xe cậu bị hất văng ra đâu"
"thầy nói xem, em mạng lớn thế này sao có thể chết được chứ"
"vậy mà hôm qua đã xém rồi đó. cũng may nhảy ra ngoài kịp, nếu không thì..."
"dù sao em cũng an toàn sống sót rồi, mọi người không cần phải lo nữa"
"thôi tôi đi trước, chừng nào wooje tỉnh thì nhấn nút gọi nhé, y tá sẽ mang đồ ăn lên cho"
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
em chợt bừng tỉnh. rõ ràng là em định đi thăm rồi nhân tiện chăm sóc cho hắn mà em lại ngủ quên mất rồi. đúng lúc wooje ngẩng đầu lên cũng là vừa tầm chạm phải ánh mắt của hắn đang nhìn em.
"hy—hyeonjun hyung?"
"sao, không muốn thấy anh tỉnh hả"
vừa nhìn thấy hắn cười với mình, em liền không nhịn được mà lại òa lên khóc
"tên đàn ông tồi, anh tỉnh rồi sao còn không gọi em hả, có biết là em lo lắm không? bực chết người ta rồi, có dậy mà cũng không gọi được một tiếng, coi chừng lần sau anh bị thương em sẽ không để ý nữa...à không, cấm anh bị thương đấy...không biết đâu, anh xấu tính thật đấy!"
nhìn em nhỏ trở nên loạn xạ trước mặt mà mắng mình, hyeonjun không phản bác ngược lại còn có chút hưởng thụ. hắn cứ vậy để em nói hết những khó chịu trong lòng cho đến khi em ngừng lại để lau nước mắt, hắn liền kéo tay em lại, ôm lấy "bánh bao nhỏ" vào trong lòng
"bé choi, anh xin lỗi, làm em lo lắng rồi"
"còn phải nói hả?"
"vậy anh phải làm gì để em nguôi giận đây"
quả nhiên là moon hyeonjun, mới chỉ có mấy câu vậy thôi nhưng đã đủ để khiến em dịu hẳn đi
"anh phải cẩn thận trị thương cho em, phải mau chóng khỏe lại, từ sau phải cẩn thận không để mình bị thương nữa, được không"
"được rồi, hứa với em, bé choi"
cả hai đã cùng ăn tối với nhau, đã ngồi nói chuyện cả mấy tiếng trời, em đã nghe hắn kể lại tường tận tình huống hắn thoát chết khỏi vụ nổ kia, rằng hắn đã vì tiếng em gọi mà lấy hết sức bật ra khỏi lỗ hổng duy nhất mà hắn thấy, vừa vặn kịp thời giữ lại mạng sống cho chính mình
"em yên tâm đi, kể cả anh có không kịp bật ra cũng chưa chết được đâu, em biết bộ đồ của bọn anh chứ, đều là đồ chống cháy đắt tiền cả đó. vậy nên là anh chỉ muốn em yên tâm rằng dù có thế nào, anh vẫn sẽ cố gắng bảo toàn mạng sống của mình. bởi vì anh biết, em luôn chờ đợi anh ở bên ngoài"
hắn lại làm em cảm động nữa rồi. rõ ràng người đàn ông mới chỉ vừa đã có thể nói liền những lời chết người này.
"nhưng mà hyeonjun này, anh sẽ phải từ bỏ mùa giải này đúng không?"
"có sao đâu, dù sao cũng mới là giải quốc nội đầu năm, anh vẫn còn cơ hội mà"
"nhưng mà, lỡ như, em chỉ nói là lỡ như thôi nhé, anh không thể bình phục lại về trạng thái như trước kia thì sao, anh bị thương ở cổ cơ mà"
"vậy thì wooje nuôi anh nhá, bé choi giỏi thế này, đủ sức nuôi anh đúng không"
"ừm, anh thất nghiệp, em sẽ nuôi anh"
hắn cười lớn
"vậy sau này phải nhờ vả wooje-nim rồi"
chẳng lẽ em không nhận ra được thật ra hắn cũng lo lắng lắm. phải nói rằng phần cổ quan trọng thế nào với một tay đua, hơn nữa còn là tay dua f1. không nói tới việc liệu có thể an ổn trở lại đường đua hay không, chỉ riêng việc tập luyện phục hồi đã không hề đơn giản. hơn ai hết, em biết đam mê của hắn với đường đua là lớn tới nhường nào. thật khó để tưởng tượng hắn sẽ phải giã từ trường đua sớm tới vậy.
em cứ thế, cùng với những dòng trăn trở không ngừng chìm vào giấc ngủ trong lòng của hắn.
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
có lỗi chính tả ở đâu thì mí bồ ới sốp nhee🎀🎀
p/s: sốp mà năng suất thì xíu nx có chap cuối nhee:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip