8.
cuối cùng em cũng xong được dự án khởi nghiệp, dự án đáng ra phải tốn cả nửa năm thì với em chỉ rút lại hoàn thành trong 3 tháng hơn.
tưởng rằng khi đắm chìm vào công việc, em sẽ tạm quên đi sụ tồn tại của hắn nhưng mà người chú của em luôn không ngừng gửi ảnh hyeonjun sang mỗi ngày làm em dù muốn gạt bỏ hình ảnh hắn ra khỏi tâm trí cũng không được.
thì ra tình cảm em dành cho hắn sâu đậm hơn em nghĩ rất nhiều.
dù không gặp mặt hay nhìn mặt hắn mỗi ngày như trước, em chưa bao giờ ngừng thích hắn. em chỉ sợ thời gian không gặp nhau quá lâu thì hắn sẽ quên em mất.
em nào đâu có biết, trong lúc em ngắm ảnh hắn bù cho thời gian không được gặp mặt, hắn cũng tương tư em muốn chết.
em rời khỏi trường đua nhưng để lại đấy cho hắn vô vàn hoài niệm. mỗi lần đua tập, hắn vẫn lén nhìn khu vực kĩ thuật em hay ngồi
nhưng giờ không còn là cục bông trắng trẻo ngồi ở đó nữa.
hắn cũng hay nghĩ quẩn quanh về em, về tiếng than vãn của em với huấn luyện viên của hắn, lời động viên của em tới mọi người trong phòng nghỉ. mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có em là không còn xuất hiện ở đây nữa.
hắn không biết từ khi nào, em đã nhẹ nhàng len lỏi vào cõi tâm hồn trống trải của hắn. có lẽ em cũng không biết em đã ảnh hưởng tới hắn như thế nào. em không thể biết được nụ cười của em có bao nhiêu ấm áp, ánh nhìn chôn chặt của em lên người hắn, không phải là hắn không biết chỉ là nhìn vào đôi mắt trong veo đó, hắn thực sự không đủ can đảm.
ngay cả lần trước khi tới trước cổng nhà em cũng là hắn bất giác bước đến. có lẽ men say là cách tốt nhất để hắn thành thật đối diện với cảm xúc thật của mình.
hắn thích em.
-/-/-/-/-/-/-/-/-/
"này hyeonjun, đi nhậu không"
"mọi người gọi mày đấy"
hắn bước vào quán nhậu, nơi đồng đội của hắn đang ngồi. cảnh tượng không khác gì một võ quán, ai cũng mang gương mặt đăm đăm chờ hắn tới.
"ya, hyeonjun, ngồi xuống"
"chuyện là...minhyung nói với bọn tao rồi...về chuyện ngày trước của mày"
"lớn cả rồi, bắt tay bỏ qua, được chứ"
hắn yên lặng. nhìn thấy cái nhếch mày của minhyung, hắn biết, tên này đã nói hết cho cả đội rồi
"má thằng quỷ hyeonjun, mày có gì cũng phải nói với anh em chứ"
"mày biết bọn tao quý mày lắm không"
"tại mày chảnh cún nên bọn tao mới chảnh cún lại thôi"
"chứ bọn tao quý mày lắm"
mọi người nói không ngừng, không nhường cho hắn lời nào
sao đội của hắn lại mít ướt thế chứ
đã có người sụt sùi rồi
hình như đây cũng được coi là làm hòa
thật ra hắn rất yêu quý đồng đội của mình. nhưng với những gì hắn đã làm, hắn cũng cảm thấy có lỗi với đội mình
chẳng biết tối đó họ sướt mướt đến thế, nhậu nhiều đến đâu. chỉ biết đến ngay cả hyeonjun cũng không giữ được tỉnh táo lúc ra về.
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
"choi woo-je, cậu có muốn đi ăn một bữa ăn mừng dịp dự án của chúng ta qua vòng xét hồ sơ thành công không"
"mấy giờ vậy ạ???"
đàn anh kim kwanghee đã báo cho em biết dự án của bọn em đã thành công qua vòng đầu tiên. mới hôm trước giáo sư còn lo có quá nhiều hồ sơ mà của bọn em không được. giờ thì tốt quá rồi, đã qua được trở ngại đầu tiên. Vì thế nên em đã nhận lời đi ăn với kwanghee.
"kwanghee-sunbae nim, nhà hàng này cũng...quá trang trọng rồi"
em cứ tưởng đàn anh sẽ dẫn đi quán ăn trưa bình thường thôi, nào ngờ là fine-dining mắc tiền ở ngay trung tâm thành phố.
"sunbae, anh không thấy có vẻ quá đắt sao?"
đàn anh nhìn em nhăn mặt lo lắng cho ví tiền của mình, cười khổ
"thích gì thì cứ gọi đi, này là nhà hàng nhà anh"
woa siuu...nhà hàng sang trọng đắt đỏ khủng khiếp này...là của nhà đàn anh sao? đầu em cứ ong ong, mắt vẫn chôn trên người kwanghee.
"sao, khó tin lắm hả?"
"dạ, kh..không hẳn, ạ"
nói mới để ý, người đàn anh này thực sự rất có dáng dấp tài phiệt. người tinh anh như này tại sao em lại không phát hiện ra nhỉ? nó khi nào vì lúc trước mải mê làm nghiên cứu lẫn chạy theo tiến độ dự án không ngừng nghỉ mà em đã không chú ý kĩ đến người đàn anh này.
"anh ơi, có cái này, cái đồng hồ trên tay anh ấy, r..rolex..hả anh?"
kwanghee gật đầu cười
chời má, cả một căn biệt thự trên cổ tay đàn anh. tài lực này khéo hết đời em cũng không có được vinh dự này.
"sao đàn anh giàu vậy còn học it làm gì?vất muốn chết, muốn kiếm tiền từ dự án cũng rất lâu, mới nhìn nhà hàng này thôi nhưng em cũng đoán được nhà anh cũng phải rất giàu. chẳng bằng anh về tiếp quản gia đình, lợi hơn chứ?!"
"wooje này, chờ nhóc lớn thêm một chút sẽ nảy sinh tham vọng làm điều khó khăn để có cảm giác đạt được thành tựu. cái gì dễ có được đều không mấy thú vị mà"
oahh, suy nghĩ của người giàu, em không hiểu được.
vừa vặn, đồ ăn cũng đã được mang ra
quả nhiên là nhà hàng đắt tiền, nếu có ăn bằng mắt cũng đủ no rồi.
"ngon không wooje?"
em vừa nhai miếng bò trong miệng vừa cười cười gật đầu. khéo đây là lần cuối cùng em được thưởng thức thứ mỹ vị này rồi
"nếu nhóc thích, sau cứ đến đây ăn nhé"
"nhưng mà em không có tiền đâu ạ"
"nhóc nghĩ anh để nhóc trả thật hả, cứ đến đi, anh sẽ mời nhóc"
em cảm động đến khóc mất. rốt cuộc may mắn tới cỡ nào mới có cơ hội có người anh trai tốt bụng với em thế này chứ
"hyung nim, em gọi anh là hyung nhé"
kwanghee cười. cậu nhóc này quả thực quá sức đáng yêu. lúc làm việc, anh cũng không ngờ cậu còn có mặt này. lúc cậu viết code với lúc bình thường thật qáu sức khác nhau.
"được thôi, em trai"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip