#11

Chẳng phải tự dưng em đòi chuyển trường vì lí do cỏn con đó đâu. Cùng ngày hôm em nhắn cho Kim Hyukkyu, trong lúc Choi Wooje tan trường về, biết em ta thấy gì ko? Em ta thấy hắn đang cùng một cô gái khác nói chuyện, cử chỉ vô cùng thân mật. À thì ra ngựa quen đường cũ! Trong lòng em bỗng có chút tủi thân hối hận. Thật sự lúc đó em ta muốn chạy lại và đấm vô cái bản mặt của hắn lắm. Nhưng mà em ơi! Em lấy tư cách gì mà làm thế, em lấy tư cách gì em ghen tuông, em với hắn ta chia tay rồi. Thế rồi với đống suy nghĩ lộn xộn ấy, em ta ngoảnh mặt bỏ đi. Mang theo chút đau lòng mà rảo bước về nhà. Em ta cảm thấy tuyệt vọng cho chính tình yêu của mình...

@wooize ==> @xxx

@wooize

Ê mày

@xxx

Ừm
Sao

@wooize

Tao nên lmj bây giờ
Chấm dứt

@xxx

Tao ko giúp đc mày trong
vấn đề này đâu

@wooize

Anh ta lại thế rồi
Tao cũng hy vọng anh ta
thật sự thay đổi

@xxx

Mày sai rồi

@wooize

Tao sai rồi sao?

@xxx

Vốn dĩ ngay từ đầu mày quen
anh ta là đã sai rồi
Có thể cuộc đời mày có
nhiều quyết định sai
nhưng mày chọn đúng người
để mày cảm thấy ko hối hận
Nhưng ngay cả việc ấy mày
cũng ko làm đc

@wooize

Tao xin lỗi

@xxx

Mày ko có lỗi
Chỉ là mày đang đi lệch thôi
Mik bước lại đi

@wooize

Tao ko thể nào bước lại nữa

@xxx

Mày thật thảm hại
Việc gì cứ hành hạ bản thân mình vậy
Ko bước lại đc thì mình bước đi
con đường mới, làm lại

@wooize

Tao

@xxx

Buông tha cho trái tim mày đi
Nó đau lắm rồi
Đã xem

Nhìn vào dòng tin nhắn cuối cũng, em ta bật khóc nức nở trong màn đêm tĩnh lặng. Em ta khóc đến nghẹn, khóc đến quên cả thở, em ta còn yêu Moon Hyeonjoon nhiều lắm, em ta ko dám buông tay. Chỉ cần nghĩ đến việc chấm dứt hoàn toàn khiến em ta quằn quại đau đớn. Nhưng mà em ơi, anh ta có yêu em đâu, anh ta chẳng yêu em, anh ta chỉ là nhất thời rung động với em mà thôi đó đâu phải yêu. Trái tim em đủ đau khổ rồi cũng đủ thảm hại rồi, dừng lại đi em việc gì phải khổ sở như thế! Thế giới này còn nhiều thứ khác mà đâu phải có mỗi anh ta có thể khiến em hạnh phúc đâu!

Trái tim nhỏ bé đầy vết xướt của tình yêu để lại dần dần được chữa lành nay nó lại một lần nữa bị xé toạt ra, nó rỉ máu từng chút một từng chút một và mãi ko ngừng chảy.

Sai lầm lớn nhất Choi Wooje là để Moon Hyeonjoon bước vào ranh giới tình yêu của em. 

“Alo”

“Anh ơi...Mình chuyển trường đi anh”

Từ đâu dây bên kia Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng khóc của em. Giọng em khàn đặc có vẻ khóc rất rất nhiều. Em của anh sao thế? sao lại khóc? sao lại thống khổ như thế? điều gì đã khiến em nhiều vậy!?

Được mình chuyển trường em nhé!”

“Anh ơi...”

“Anh đây”

“Em xin lỗi”

“Ko sao hết, chuyển thì chuyển thôi”

“Em...c..ần anh..Anh ơi”

“Anh đến liền đây, Wooje bé ngoan của anh đừng sợ nhé! Anh sẽ bên cạnh em ngay thôi nhé! Chờ anh.”

Tút tút.

Anh vội phi từ trường về nhà, chẳng thèm mang theo cặp sách cứ thế mà lao đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Wooje bé bỏng của anh, đứa bé mà anh chăm bẵm từng chút một, là một tay anh nuôi lớn nó này nó lại thống khổ chống chọi với Moon Hyeonjoon với tình yêu của nó.

Là anh đuk hay sai khi đưa ra quyết định cho Moon Hyeonjoon thêm một cơ hội lại gần đứa em trai của anh. Không, chắc chắn là anh sai rồi, chỉ cần em của anh khóc dù ai sai ai đúng thì ng đó chắc chắn đã sai rồi. Anh sẽ đưa em đi thật xa, đưa em tránh khỏi cái tình yêu khốn nạn ấy!! Anh thề anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai đụng đến Choi Wooje nữa!

Bước vô căn phòng tràn ngập bóng tối, thứ đập vào mắt anh là một Choi Wooje đang quằn quại đau đớn. Em ta oà khóc khi thấy anh, từng từng giọt nước mắt thấm đẫm một mảng lớn trên áo anh. Anh chẳng thể làm gì cả, anh chỉ có thể dang tay ôm lấy đứa nhỏ này mà thôi.
Bao nhiêu đau khổ em cứ trút lên người anh trai này của em đi, là anh không tốt là anh đã ko bảo vệ tốt cho em, anh sai rồi, anh xin lỗi em, em à.

Khóc một hồi lâu, chắc vì kiệt sức nên em ta đã chìm sâu vào giấc ngủ. Kim Hyukkyu nhìn căn phòng bộn bề của em, chiếc đèn mặt trăng vỡ tan tành, có vẻ do một tay em làm vỡ. Cái đèn này là quà đầu tiên do Moon Hyeonjoon tặng em, là món quà em trân quý vô cùng, nay lại nằm ngổn ngang vụn vỡ, dường như...dường như ánh sáng của chiếc đèn này ko còn thắp sáng được cho tình yêu của em và hắn ta nữa. Nó ko còn giá trị nữa rồi giống như tình yêu của em và hắn ta vậy.

Alo! Minhyung mau về! Sắp xếp đồ đạc chúng mình sẽ đi khỏi nơi này!”

“Hả...? Anh đang nói gì vậy?”

“Vì Wooje... chúng ta nên rời khỏi đây”

“Nhưng mà...còn em thì sao..?

Anh xin lỗi”

Tút tút.

Trong cùng một đêm, một người thống khổ vì tình yêu, một người dằn vặt hối hận, một người tiếc nuối cho tình yêu chóng tàn của mình.

END.













Có lẽ đối với mọi ng nó là một cái kết thật lãng xẹt, chả có tí gì liên kết với mạch truyện. Một cái kết thật vô lí, nhưng đối với mình vậy là đủ ko cần thêm. Đây có lẽ là một kết mở, diễn biến câu chuyện, tình yêu của Wooje, Hyukkyu và Minhyung ra sao mọi ng có thể tự cho mik đáp án của riêng mình.

End: 5/3/2024

Lunox.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip