Ngoại fic
Choi Wooje cùng hai người anh mình rời Seoul, rời khỏi thành phố xa hoa lộng lẫy, rời khỏi cái vũng bùn của tình yêu mà em vô tình ngã vào. Em cần thay đổi em cần cuộc sống mới tình yêu mới em cần tất cả mọi thứ đều đc đổi mới.
4 năm sau
- Choi Wooje à!!!
- Dạ em đâyy
- Hôm nay ko đi làm hả em?
- Có ạ
- Thế thì nhanh lên, sắp trễ rồi đấy
- Anh chờ em tí, em sắp xong rồi
- Này Wooje, bữa sáng của nhóc, cầm lẹ ko anh Hyukkyu chờ
- Vâng vâng cảm ơn anh
- Nhanh lên Choi Wooje, ko anh mày cho này đi bộ đó
- Rồi ra liền ra liền
Choi Wooje vội vã leo lên chiếc xe hơi xịn đét mà Kim Hyukkyu vừa mới tậu tuần trước, ko hiểu anh trai cậu suốt ngày cứ than nghề thư kí quèn này tiền lương ít ỏi, vậy mà có thể tậu đc chiếc xe bạc tỷ này.
- Này anh
- Hửm?
- Em có thắc mắc
- Gì nói lẹ, anh đang lái xe
- Ừmmm Tiền đâu mà anh mua xe vậy? Có đại gia nào bao nuôi anh hả?
- Ừ
- Ơ? HẢ????
- ....
- Gì cơ ạ????
- Thì là thế đó
Choi Wooje mắt chữ A mồm chữ O nghe câu trả lời của Kim Hyukkyu. Anh trai cậu vậy mà lại có người bao nuôi, thật quá lợi hại rồi. Choi Wooje muốn nhận anh trai làm sư, lấy bí kiếp đc đại gia bao nuôi sau này đỡ cục nhọc đi làm.
- Đến chỗ làm của cưng rồi!
- Anhhhh, em sợ
- Ko gì phải sợ, cố lên
Kim Hyukkyu ko một chút do dự đá em trai mik ra khỏi xe, cậu nở nụ cười công nghiệp cổ vũ em trai mik cố lên.
Ai cứu Choi Wooje đi chứ em ta đây là lần đầu đi làm đó. Cậu có chút nôn nao đc đi làm nhưng ngay sau đó lại rơi vào trạng thái suy sụp. Lỡ đâu làm gì đó sai, bị chửi rồi bị đuổi việc chắc anh trai đá cậu ra khỏi nhà mất.Giờ cậu có sợ hãi cũng như ko, Choi Wooje mang một vẻ mặt sợ hãi xen lẫn chút hớn hở bước vào công ty.
.
Phía ở nhà, Minhung đang chuẩn bị cơm trưa cho anh trai và em trai của mik. Hôm nay cậu đã dậy rất sớm vì là ngày đầu Choi Wooje đi làm, nhìn mặt cậu còn lo lắng hơn cả Choi Wooje người sắp phải đi làm. Là một người đàn ông của gia đình, cậu căn dặn Choi Wooje thật kĩ càng từ a đến z từ trên trời đến dưới đất. Khi đã tiễn họ đi làm, Minhung mới có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Cậu nằm ghế sofa để nghỉ chốc lát, chuẩn bị chợp mắt thì lại có tiếng chuông cửa vang lên, vì bị phá hỏng giấc ngủ, cậu mang tâm thế bực bội bước ra cửa tìm tên đã phá hoại giấc ngủ của cậu.
*Tình ting ting
- Đm đừng có bấm nữa!! Ồn chết đi đc, là thằng chó nào phá hỏng giấc ngủ đây của ông???
- Mihyungie à!
Minhyung ngạc người nhìn người đứng trước cửa, ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi
- Min... Minseok...
- Ừm là tớ đây! Tớ đã tìm cậu rất lâu đấy!
.
Kim Hyukkyu chạy đến công ty, đến trước cửa phòng, tuy là chưa bước vào nhưng anh đã cảm thấy hôm nay sẽ lại toàn thân đau nhức lê xác về nhà.
- Tôi đến rồi đây! Thưa chủ tịch
- Đến rồi hả? Kim Hyukkyu
- Vâng thưa ngài
- Cậu đã xem xét tới đề nghị ngày hôm qua của tớ chưa?
- Lời đề nghị??? Lời đề nghị nào nhỉ?
- Cậu ko nhớ hả? Hay ta làm đi để cậu nhớ lại nhé!!
- Không tôi nhớ lại rồi!
A, Kim Hyukkyu nhớ lại rồi, trong lúc hai người đang làm tình thì hắn ta có đề cập với anh một vấn đề. Thật là vô liêm sỉ, vậy mà trong lúc đang...mà đưa ra lời đề nghị hết sức vô lý đấy với anh, đuk đồ vô liêm sỉ. Kim Hyukkyu dỗi, Kim Hyukkyu ko muốn nói chuyện với hắn.
- Cậu dỗi hả?? Thôi thôi thôi mà
- Tôi ko thể đồng ý thưa ngài
-...
- Lời đề nghị ấy
- Tớ đâu cần cậu đồng ý hay ko!
- Cái gì cơ?
- Nơi em trai cậu làm, chủ tịch tập đoàn MW là Moon Hyeonjoon
- Cái gì???????
Kim Hyukkyu hoảng hốt lấy điện thoại gọi cho Choi Wooje nhưng gọi mãi mà em ta chẳng hề bắt máy. Anh sợ hãi tột đỉnh, anh ko thể để Choi Wooje gặp Moon Hyeonjoon đc, ko thể để em ta lại vẫy vùng trong đầm lầy tình yêu lần nữa, ko thể!!
- CHOI WOOJE mau bắt máy, mau bắt đi làm ơn!!!
.
Choi Wooje cùng làm một vị trí giống anh mình là thư kí. Nhưng em ta vẫn ko thể hiểu vì sao một đứa chân ráo chân ướt mới bước vô nghề lại đc chễm trệ trở thành thư kí chủ tịch. Bộ công ty này thiếu thư kí đến vậy à?
Đứng trước cửa phòng chủ tịch, em ta sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Vừa nãy có gặp đc một số anh chị trong công ty chào hỏi và có bảo vị chủ tịch này là người vô cùng đáng sợ. Đang trong mớ suy nghĩ của bản thân, em có có cảm giác gì đó lạ lắm, em ta mắc vệ sinh, trong tình trạng thế này mà em ta mắc tè đc cũng tài. Choi Wooje vội vã chạy đi tìm nhà vệ sinh, tìm mãi mới thấy đc, trong lúc đấy có tiếng điện thoại vang lên, vì đang vội nên em ta vừa đi vệ sinh vừa nghe điện nhưng lại vô tình làm rơi điện thoại vào xô nước bên cạnh. Lúc em ta vớt lên thì điện thoại đã tắt ngúm, chỉ để lại cho em một màn hình đen xịt ( Vì thế mới đân đến việc Kim Hyukkyu gọi mãi mãi mà Choi Wooje chả bắt máy).
- Sao nay mình xui xẻo quá vậy trời ơi!!?!?!
- Nay mình bước chân trái ra đường hả trời!?
- Chắc là do anh Mihyung hôm nay dậy sớm
- Haizz...
Em ta thở dài quay lại phòng làm việc. Đẩy cửa phòng, em bước vào thấy có người ngồi ngày bàn chủ tịch. Em ta thắc mắc sao chủ tịch công ty này đi làm sớm dữ vậy, nhìn lại đồng hồ hoá ra em ta trễ tận nửa tiếng. Ôi cuộc đời Choi Wooje kết thúc từ đây.
- Xin lỗi chủ tịch! Tôi đến trễ
Em ta cúi người 90°, mồ hôi đầm đìa sợ bị mắng có khi có thể sẽ bị đuổi việc luôn.
- Hửm? Ngẩng mặt lên
Giọng nói này rất quen, nghe như đã từng nghe ở đâu đó. Em ta từ từ ngẩng mặt lên, đập vào mắt em là cái tên đã từng cho em bao nhiêu đau đớn nay lại đứng trước mặt em với tư cách là sếp em.
- Cái cc j vậy??
- Này Choi Wooje lâu ngày không gặp miệng xinh em vẫn hỗn như này nào nhỉ?
- ....
Em ta một mặt đẩy cửa, dốc hết sức bình sinh chạy khỏi cái công ty củ zách này. Bao nhiêu năm trời em cố gắng quên anh ta, bây giờ lại sụp đổ khi nhìn thấy anh. Phía sau Moon Hyeonjoon cũng chẳng vừa, anh ta liền chạy theo phía sau em, tạo nên một cuộc đuổi bắt chấn động trong công ty.
- Yahh! Choi Wooje em nghĩ em chạy lại Moon Hyeonjoon này chắc! Em chạy khỏi anh 4 năm, lần này anh ko để em chạy thoát lần nữa đâu!
- Clm anhh!! Cút
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip