Cái hôn ấy chưa khô, giọt nước mắt cũng chưa khô

Cái hôn ấy chưa khô, giọt nước mắt cũng chưa khô

Chỉ là...yêu thương giờ xác xơ

Moon Hyeonjoon nhìn thấy Choi Wooje, Choi Wooje nhìn thấy Moon Hyeonjoon, nhưng đã không ai còn rung động

Moon Hyeonjoon nhìn em, tự trả lời câu hỏi vừa nãy trong đầu mình, hình như dạo này em vẫn sống tốt, nhà Hàn Hoa chăm em rất giỏi nên nhìn em vẫn rất hạnh phúc, theo hắn nghĩ là vậy.

Choi Wooje nhìn hắn, cũng đã rất lâu rồi, em chưa gặp hắn, nhìn hắn vẫn vậy, em không thấy điều gì khác ở hắn, đôi mắt đó vẫn đẹp như vậy, gương mặt kia vẫn như vậy, chỉ là không còn là của em nữa mà thôi.

" Anh vào trước "

Lee Sanghyeok biết, việc anh cần làm hiện tại không phải là đứng đây nên đã nhanh chóng rời đi để hai người họ có không gian riêng.

" Mình đi ra ngoài nhé? tuyển thủ Oner "

Tuyển thủ Oner à? Nghe có vẻ không quen thuộc cho cam.

" Gọi anh là Hyeonjoon được rồi "

Hắn đi theo em ra sau vườn của trụ sở chính nhà Hàn Hoa, hình như em rất hay ra đây thì phải, Choi Wooje đã từng nói em thích một vườn hoa cho riêng mình nhưng lại sợ không có thời gian chăm bón nên lại thôi. Giờ qua Hanwha Life có hẳn một vườn nhỏ cho em thoải mái vun trồng rồi.

" Choi Wooje dạo này sống như thế nào? "

Moon Hyeonjoon ngồi xuống cái xích đu gần đó tiện tay để túi đồ bên cạnh.

" Em sống vẫn tốt, còn anh? "

" Anh cũng vậy, cuộc sống vẫn bình thường, không có biến chuyển gì nhiều "

Một khoảng không lại trở nên im lặng trước sự hiện diện của hắn và em.

" Anh đến đây làm gì vậy? "

Choi Wooje vừa tưới nước cho mấy chậu hoa vừa hỏi và đến bây giờ hắn mới nhớ ra mục đích chính của mình khi đến đây.

" Anh đến để đưa đồ "

" Đưa đồ? "

Moon Hyeonjoon lấy con vịt vàng ra đưa cho em. À, em nhớ rồi, con vịt vàng này là hắn mua tặng em và em vô tình để quên lại ở trụ sở.

" Em cảm ơn "

Choi Wooje ngoan ngoãn nhận lại con vịt sau đó cũng ngồi chung một xích đu với hắn, con vịt này có nhiều kỉ niệm với em và hắn, giờ hắn trả lại em rồi, cũng trả lại hết mảnh còn lại của những ngày xưa cũ cho chủ nhân của nó rồi.

" Sao bây giờ mới trả lại cho em "

Hắn ngừng lại một nhịp.

" Tháng năm trước không có dũng khí để gặp em, giờ thì có rồi "

Ý là tháng năm trước còn yêu em nhiều nên không dám gặp, bây giờ thì hết rồi.

" Em mong là sau này Moon Hyeonjoon hyung vẫn sống tốt, như cách mà anh vẫn đang làm đây "

" Anh cũng mong em sẽ sống tốt "

Choi Wooje đã vượt qua được khoảng thời gian không có hắn rồi và hiện tại em vẫn đang sống tốt, sống vì chính bản thân em, sống vì em và sống vì em xứng đáng được sống. Con người kia đã nằm ở quá khứ rồi, nhắc lại làm gì cho thêm đau đây?

" Vậy là anh đã giữ lời rồi Wooje nhỉ? "

Lời hứa năm đó của hắn và em cuối cùng chẳng có ai thất hứa, cũng chẳng ai làm trẻ hư, cũng chẳng ai bị phạt nữa rồi.

" Em cũng vậy anh ha "

Như đã nói, Moon Hyeonjoon không thay lòng, hắn vẫn mang một nỗi nhớ, một rung cảm bồi hồi mỗi khi nghe thấy tên em, nhưng trái tim hắn đã không còn rung động nữa rồi, tức là đã hết yêu em rồi.

Choi Wooje vẫn nhớ, nhớ ngày đó em đã hạnh phúc như nào, cũng không thể quên em đã buồn tủi đến mức nào sau khi rời xa hắn. Nụ hôn năm ấy chưa khô, giọt nước mắt ấy cũng chưa khô, chỉ là yêu thương trong em bây giờ xác xơ rồi.

__________________________________

[ 746 words ] 8 / 12 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip