Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai

Bối cảnh vào năm 2027

Hôm nay là một ngày cuối thu đẹp trời, giữa cái tiết trời đầu đông se se ấy, con người ta thường có thói quen dọn dẹp lại những gì đã qua trong năm cũ để chuẩn bị cho một năm mới sắp tới và Moon Hyeonjoon cũng vậy.

Từ sáng sớm hắn đã lái xe của mình đi đến trụ sở chính của T1, đi theo dãy hành lang quen thuộc rồi dừng lại ở một căn phòng, lấy trong túi ra chùm chìa khoá rồi nhanh chóng mở được cửa phòng, hình như việc đó đã trở thành một thói quen được hình thành từ rất lâu.

" Hyeonjoonie hôm nay dọn phòng hả? "

Đó là giọng của anh Lee Sanghyeok, anh ấy đến đây giờ này làm gì nhỉ? hôm nay cũng đâu có lịch stream hay train team gì đâu, chắc anh ấy cũng định dọn dẹp lại một số thứ gì đó.

" Dạ vâng, anh cũng định dọn dẹp lại phòng sao? "

" Ừm, anh nghĩ mình cần dọn dẹp một số thứ, vả lại năm mới cũng sắp tới rồi, anh cần đem một vài thứ sang bên ký túc xá của Hàn Hoa "

" Dạ, vậy anh dọn dẹp tiếp đi nha, có gì cần giúp thì cứ gọi em "

Cuộc trò chuyện của người chơi đường giữa và người chơi đường rừng của T1 kết thúc nhanh ngay sau đó. Moon Hyeonjoon cũng quay lại công việc chính của mình. Sau khi dọn dẹp xong bàn làm việc và giường ngủ thì thứ hắn còn bận tâm duy nhất chắc là đống hộp carton kia. Nhanh chóng bê từng chiếc hộp đang xếp chồng lên nhau ra, hình như hắn đã rất lâu chưa đụng tới nó, bằng chứng là đã có rất nhiều lớp bụi dày bao phủ quanh chiếc hộp.

" Hửm? "

Sau khi bê từng chiếc hộp carton ra hắn thấy có một cuốn sổ nhỏ nằm ở trong góc tường. Cùng chịu chung số phận với những hộp carton kia, hình như Moon Hyeonjoon cũng đã lãng quên đi cuốn sổ kia từ rất lâu rồi.

Hắn nhẹ nhàng nhặt lấy quyển sổ, phủi đi lớp bụi dày trên nó rồi lại vô thức mà lật từng trang giấy trong nó ra.

À, hắn nhớ rồi, hắn có một thói quen rất kì lạ, vừa kì lạ vừa khó hiểu, đó chính là đặt tên cho những nỗi buồn.

" Đúng thật là nỗi buồn nào cũng cần được yêu thương "

Trang đầu tiên của cuốn sổ mang tựa đề là " Trăng Khuyết ". Thời gian đó là những ngày đầu tiên của giải LCK mùa xuân năm 2024. Trăng Khuyết là gì nhỉ? Chỉ là một thói quen mà thôi, vào những lúc tuyệt vọng nhất hắn thường có thói quen đi ngắm trăng. Thời gian ấy nếu không nhắc lại hắn cũng sẽ không nhớ rằng mình đã tuyệt vọng và khổ sở đến thế nào. Bao nhiêu lời chỉ trích đến giờ nếu nhớ lại hắn vẫn có thể đọc rõ mồn một từng chữ.

Nhưng suy cho cùng thì mọi thứ chỉ còn là chuyện quá khứ thôi...mà chuyện quá khứ thì nhắc lại làm gì?

Hắn đưa tay lật tiếp trang tiếp theo, tựa đề là " Film " với một tấm ảnh nhỏ bên cạnh, là hình của một bộ phim được chiếu trong rạp. Đây là lần đi xem film đầu tiên của T1, của gia đình thứ hai của hắn. Đi xem film với " gia đình " thì tại sao lại là một câu chuyện buồn nhỉ? Chắc là do nó kết thúc quá nhanh nên hắn chưa kịp cảm nhận cái không khí " gia đình " này, nên hắn coi nó là một câu chuyện buồn mang dáng vẻ của một thi phẩm ấm áp. Có lẽ vậy...Hoặc cũng có thể do hắn sợ, sợ không còn được gặp lại những tình cảm thân quen ấy nữa.

Không biết bao giờ mình mới có dịp đi chơi cùng với " người một nhà " lần nữa nhỉ?

Trang giấy tiếp theo là " Mưa ". Vốn dĩ Moon Hyeonjoon để tựa đề như vậy là bởi đối với hắn " Mưa " là một danh từ nhuốm màu kỷ niệm. Khi nhìn vào dòng mưa mát lành, hắn muốn được sống chung với mưa, muốn hoà làm một với mưa, muốn nhẹ nhàng đi rồi lại nhẹ nhàng đến không để lại chút dư vị nào như mưa. Nhưng khi phải chạy vội vã theo dòng mưa chảy siết, hắn lại cảm thấy hắn không làm được, hắn yêu mưa nhưng bằng mọi giá, hắn sẽ không trở thành mưa, hằn cần ở lại đây, vì di sản mà hắn có. " Mưa " là một danh từ đại diện cho những nỗi buồn không tên. Những ngày buồn thường là những ngày mưa rơi, con người ta thường có xu hướng cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi vào những ngày trời đổ mưa. Rõ ràng ta biết đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, nhưng vẫn cứ buồn...và vì lẽ đó, mưa lại được xếp vào một trong những nỗi buồn cần được yêu thương trong lòng hắn.

Chẳng biết mưa có khóc thay cho ai không nhỉ mà cứ mỗi khi trời mưa, trong lòng cứ lại buồn như cả thế giới có lỗi với mình.

Trang tiếp theo, chỉ đơn giản là một dòng chữ " Có con người sống mà như qua đời ". Moon Hyeonjoon đã có một thời gian chỉ tồn tại chứ không phải sống. Hắn ở trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Hắn mang họ Moon trong tên nhưng hắn hiểu, mình không có một ánh trăng nào để soi đường cho hắn thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó, hắn thật sự đã sống, mà như qua đời.

Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi.

Có con người sống mà như qua đời.

Hắn chỉ cười thật khẽ.

" Đúng là chuyện buồn hôm đó cũng chỉ là chuyện cười hôm nay mà thôi "

Hắn định đóng quyển sổ nhỏ vào.

Đã rất lâu rồi hắn chưa viết tiếp quyển sổ này và cũng đã rất lâu hắn không còn giữ thói quen này nữa.

Đột nhiên trong quyển sổ lại rơi ra một tờ giấy nhỏ,

là hình của Choi Wooje.

Đôi tay Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng cầm tấm ảnh nhỏ lên,

và cũng đã rất lâu rồi, Moon Hyeonjoon chưa gặp lại em, chưa gặp lại Choi Wooje đã từng là của hắn.

___________________________

Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai

Moon Hyeonjoon năm 22 tuổi đã trót đem lòng thương nhớ một vì sao, một vì sao mang tên Choi Wooje, của hắn. Moon Hyeonjoon năm 25 tuổi vẫn trót lòng thương nhớ một vì sao, một vì sao mang tên Choi Wooje, nhưng không còn là của hắn.

Ngày ấy, vào cái hôm diễn ra CKTG, Moon Hyeonjoon đã rất lo, hắn đứng ngồi không yên và dường như chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể làm hắn hoảng sợ. Moon Hyeonjoon vẫn luôn là một người tâm lý yếu, hắn hiểu và hắn biết mình cần giữ bình tĩnh thật nhiều nhưng nói suông như vậy thì ai chả nói được.

" Hyeonjoonie à, đừng quá căng thẳng như vậy, đây đâu phải lần đầu tiên em đánh sân khấu đâu? "

" Đúng đó, đừng đè nặng bản thân bằng những áp lực đó, không chính nó sẽ giết chết mày đó "

" Em xin lỗi, chỉ là em quá lo mà thôi, em xin phép ra ngoài một chút, em sẽ trở lại ngay "

Chắc do nhìn rõ được nỗi lo đó nên chẳng ai ngăn cản hắn cả, thầy Tom dặn hắn nhớ về sớm, còn lại tất cả đều nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu.

Chỉ có...

" Wooje à, đừng đi theo anh nữa có được không? "

Moon Hyeonjoon dừng bước tại một bồn rửa tay nhỏ, hắn nghĩ mình cần rửa trôi những giọt mồ hôi này đi, hắn cũng mong điều này sẽ làm bản thân bớt căng thẳng thêm một chút, dù chỉ là một chút.

" Ai biết anh sẽ làm gì, tuyển thủ Oner lo lắng tới mức ngất xỉu trước thềm trận chung kết? Em không muốn thấy tên anh rầm rộ trên những tờ báo lá cải đó đâu "

Hắn nghe vậy chỉ bật cười, nhìn hắn giống dễ bị ngất xỉu đến vậy à?

" Ra là lo cho anh sao? "

" Một chút "

Một chút đã đủ làm hắn dễ chịu rồi.

" Được rồi, một chút hay nhiều chút cũng được "

Cả hai cùng im lặng, trong một không gian chỉ còn tiếng chảy róc rách của dòng nước có hai con người lặng lẽ khắc nhau trong tim.

" Hyeonjoonie hyung à, tại sao lại lo lắng như vậy? "

" Wooje à, nếu trận chung kết này không thắng, em có ở lại bên anh không? "

Cả hai câu hỏi cùng vô thức thoát ra,

mơ hồ

trống rỗng

không có hồi đáp.

" Thì ra lo lắng đến như vậy là vì lí do này "

Choi Wooje hiểu, vốn dĩ người anh trước mặt nó cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, người bình thường thì " đâu ai sống mà không yêu không thương kẻ nào? " nên việc Moon Hyeonjoon lo lắng vì điều gì đó thì nó hoàn toàn hiểu, chỉ là lí do của hắn làm em hơi bất ngờ.

" Trả lời anh đi Wooje "

Em rơi vào trầm tư trong một khoảng thời gian ngắn, chuyện tương lai kia mà, ai mà biết được chứ.

" Em không biết, chuyện tương lai mà, ai mà biết được "

Moon Hyeonjoon chỉ cười, nhóc này lại định dở trò cỏ lúa bằng nhau đấy à?

" Được rồi, đi vào trong nhé, sắp đến giờ thi đấu rồi "

Choi Wooje không đáp, em đi vào theo hắn, dáng người Moon Hyeonjoon so với em cũng không quá chênh lệch nên em nhanh chóng đi lên ngang hàng với hắn mặc dù trước đó hắn đã đi trước em một đoạn rất xa, xem ra tốc độ của hắn cũng đã chậm lại một chút, Choi Wooje nghĩ vậy có đúng không nhỉ?

" Mỗi lần căng thẳng hãy nghĩ đến em "

" Em vẫn luôn ở đây, với anh, nên hãy cho em một chỗ đứng trong tim anh nhé? "

Moon Hyeonjoon dừng lại một chút, hắn đan tay mình vào tay em rồi lại chậm rãi bước đi.

" Ừm, đương nhiên là vậy "

__________________________________

[ 1825 words ] 25 / 11 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Một tình yêu nhỏ dành cho tuyển thủ Oner và tuyển thủ Zeus.

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip