Ngày ấy người ta nói sẽ quay về

Ngày ấy người ta nói sẽ quay về.

" Wooje à, em có sao không? "

Bị đập cả cái cup như vậy vào đầu chắc là đau lắm.

" Em không sao mà, anh cứ khéo lo "

" Ai mà biết được, anh lo cho em mà thôi "

" Được rồi, em cảm ơn nhá "

Hắn không nói, chỉ cười mà thôi, hắn không muốn xâm phạm vào thời gian bên em, lại càng không muốn mình làm một phần phiền phức trong đó hắn chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian quý giá đó mà thôi.

" Hyeonjoonie hyung à, em đói quá "

Cũng phải nhỉ, họ đã tách mọi người đi một quãng rất xa rồi, Choi Wooje chắc cũng đã đói rồi, em ấy vốn dĩ không giỏi nhịn đói mà.

" Em muốn ăn gì? Ở đây không có Haidilao cho em ăn đâu nhé hoặc có thì cũng ở rất xa cơ "

Nhưng nếu em muốn thì dù có lái xe vài chục cây số Moon Hyeonjoon vẫn làm.

" Yên tâm đi, hôm nay em không muốn anh Haidilao đâu "

" Vậy ăn gà nhé, em hay thích ăn gà mà "

Sở thích của Choi Wooje, hắn chắc chắn sẽ không có ai nhớ rõ bằng hắn.

" Không luôn, nay em không thèm gà "

" Vậy em muốn ăn gì? "

Cuối cùng vẫn là cho em chọn, bởi Choi Wooje muốn là được mà thôi, hắn dễ ăn lại còn chiều em nên chẳng cần phải đắn đo làm chi.

" Đi ăn chả cá đi, em thấy bên kia có quán nhìn có vẻ ngon "

Em chỉ đến chiếc sạp nhỏ bán chả cá của người bà lớn tuổi phía bên kia đường.

" Ừm chiều em "

Hai người họ không đi xe mà chỉ đi bộ cùng nhau trên dải phố này thôi, Moon Hyeonjoon thật sự bất lực lắm, hắn thi bằng lái là để chở em đi đây đó kia mà nhưng không sao, vì đó là Choi Wooje, là em, là thương mến dịu dàng của hắn nên với hắn tất cả hài hoà một cách tuyệt vời lắm. Hắn đan tay mình vào tay em, 

Choi Wooje vẫn là em bé, mà em bé thì rất sợ lạc.

" Bà ơi, cho chúng cháu hai phần chả cá với ạ "

Người bà phía bên kia nhìn qua chắc cũng đã lớn tuổi rồi, không biết con cháu bà đâu mà lại để bà bán hàng một mình như này giữa thời tiết rét buốt thế kia.

" Hai cháu mua chả cá sao, đợi bà tý nhé "

" Dạ vâng "

" Hai cháu là người yêu của nhau sao "

Người bà vừa cặn cụi làm vừa hỏi.

" Dạ vâng, có chuyện gì sao bà "

" Không có gì, hai đứa đẹp đôi lắm, bà chúc hai cháu sẽ luôn hạnh phúc nhé, còn trẻ thì cố lên nhé, đừng giống cháu bà, bỏ lỡ tình yêu của mình, bây giờ nhìn thương lắm "

Cả hắn và em đều im lặng.

Chuyện tương lai kia mà, ai mà biết được chứ...

" Bà gửi hai cháu nha "

Nhận lấy hai cốc chả cá nóng hổi từ tay bà song không quên để lại lời cảm ơn. Sau đó hắn và em lại đi tiếp. Hai thân ảnh lặng lẽ đi dưới ánh đèn sáng của đường phố London, hình như cả hai đều có những suy nghĩ riêng của mình.

" Wooje ơi "

" Em nghe "

Khi đã yên vị trên chiếc ghế ở ngọn đồi gần đó, Moon Hyeonjoon mới bắt đầu lên tiếng.

" Vô địch rồi, em có ở lại bên anh không? "

" Ai mà biết được, chuyện tương lai kia mà "

Chuyện tương lai ấy, dễ nói mà khó thực hiện lắm người ơi.

" Em sẽ không rời đi đâu, hoặc có thì sẽ quay về thôi, đừng lo lắng như vậy "

" Em hứa đi!! "

" Anh không tin em chứ gì? "

" Không có...chỉ là... "

Moon Hyeonjoon sợ, hắn sợ em sẽ rời đi, hắn sợ em sẽ không quay lại, hắn sợ em sẽ bỏ hắn lại một mình, hắn sợ lắm, sợ tất cả mọi thứ khi không có em.

" Được rồi, em hứa "

" Em nhớ thực hiện nha, anh ghét người thất hứa lắm "

Moon Hyeonjoon đưa cốc chả cá vẫn còn nóng nguyên của mình cho em, hắn không đói hay nói cách khác là hắn có thể nhịn nhưng em của hắn thì không, vì vốn dĩ đó là Choi Wooje, Choi Wooje không được bị đói.

" Em hứa rồi mà, em sẽ thực hiện được thôi "

Đã 3 năm rồi đó em ơi, em hứa mà em không giữ lời gì hết, em là đồ thất hứa, đáng ghét nhất trên đời. Moon Hyeonjoon thật sự rất ghét người thất hứa, nhưng cuối cùng hắn vẫn không sao ghét nổi em.

______________________________________

[ 863 words ] 27 / 11 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip