Ôm khát khao riêng ta, buồn thay cơn bão đi qua
Ôm khát khao riêng ta, buồn thay cơn bão đi qua.
Người đi mất, tim ơi đừng xót xa.
Choi Wooje đã từng sống những có vẻ khá chật vật khi không có hắn. Để nói về việc em vụng ra trò thì cũng không hẳn nhưng do hắn bao bọc em quá nhiều, thành ra em bị phụ thuộc vào hắn có hơi quá mức.
Nhưng đó là khát khao của em nhỏ và vì vậy em mới rời đi để tập cách " sống cố gắng " khi không có hắn. Và có vẻ nó chẳng đơn giản như em đã từng nghĩ chút nào.
Ngày bão đầu tiên, em thức dậy lúc 6h sáng vì không quen giường cũng không ai xoa lưng, vuốt tóc nhè nhẹ ru em ngủ như lúc ở với hắn, cũng không có mùi hương của người thân quen kia kế bên, chẳng còn lại gì.
Ngày bão thứ hai, hôm nay em nhỏ đã có vẻ quen giường hơn nhưng cũng không ngủ được bao nhiêu. 7h em thức dậy, chắc vì không thể cố ngủ thêm nên em đi pha cho mình một cốc hot choco nóng.
Ngày trước một là hắn pha cho em, hai là em và hắn sẽ cùng đi xuống T1 cafe để uống nó, ba là hắn sẽ dậy sớm để đi mua cho em. Nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa, chẳng còn lại gì.
Không biết có phải là thói quen khó bỏ hay không mà em đã lỡ pha ra hai cốc hot choco, và rồi lại chẳng biết xử lí chúng là sao, vì dù có thích và coi nó là một loại thức uống quen thuộc mỗi ngày thì em vẫn không thể một mình uống hết chúng.
" Ước gì Hyeonjoonie hyung ở đây, nếu vậy anh ấy sẽ uống nó giúp mình "
Cuối cùng, em tặng nó cho người anh đi đường rừng Han " Peanut " Wangho của mình và rất may là anh ấy cũng thích nó, chắc Lee Sanghyeok hyung hay mua cho anh uống lắm, em thấy ở thùng rác bên cạnh anh để lại vài vỏ của cốc giấy in logo " nhà cũ " đến đây em lại nhớ hắn rồi.
Ngày bão thứ ba, hôm nay em vẫn dậy giờ cũ, 7h cùng " một " cốc hot choco, đúng vậy Choi Wooje đã không nhầm nữa. Song lại có thêm một thứ rắc rối nữa, chiếc bánh mì em tự tay làm lại lỡ nhiều quá rồi, đương nhiên là Choi Wooje ăn không thể hết. Vậy là em lại đi tặng, lần này là Park Dohyeon được nhận món quà đó từ em.
Ngày bão thứ tư, hôm nay em mơ thấy hắn, hắn đang cười với em trông rất tươi, nhưng nhìn hắn chẳng có vẻ ổn tý nào. Là do em à? Do em bỏ hắn lại sao? Dù là trong giấc mơ Choi Wooje vẫn thấy tội lỗi với hắn, trong mọi điều.
" Người đi mất, tim ơi đừng xót xa "
Em dành đến trái tim Moon Hyeonjoon một lời tâm tình nhỏ, em không muốn hắn sẽ sống giống như em, vì em biết Moon Hyeonjoon của em tốt bụng lắm lại còn dịu dàng và yêu thương mọi người, thế nên hắn xứng đáng hơn với mọi thứ và Choi Wooje tự cho rằng bản thân không xứng đáng được hưởng phước lành đó, cũng không cho phép hắn vì em mà tự hành hạ con tim mình.
" Vì vốn dĩ, em chẳng xứng với nó chút nào "
Và Choi Wooje hạnh phúc vì trái tim hắn đã làm theo lời em, nó giúp em dấu nhẹm đi mảnh tình này vào sâu trong tim hắn, cũng dấu đi cái tên quen thuộc trong lòng hắn, em lặng lẽ rời đi nhẹ nhàng trong kí ức hắn, không một lời từ biệt.
Ngày nắng đầu tiên, Choi Wooje đã thức dậy lúc 10h theo đúng quỹ đạo của em, hot choco cũng đã được pha thành thạo và chỉ có một cốc, nguyên liệu làm bánh mì cũng được em chuẩn bị đầy đủ và không dư. Đặc biệt, em đã kết thúc chuỗi ngày bão kia trong em rồi.
Và em mong người cũng có thể thoát ra khỏi cơn bão đó của riêng người.
_________________________________
[ 770 words ] 13 / 12 / 2024.
* Xuất hiện lấp lánh *
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip