6: Đồng hương

Mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng, đến người chủ quán trọ cũng huýt sáo khen ngợi cô bé vũ công dũng cảm. Số tiền khen thưởng đã tăng lên rất nhiều, âm thanh lẻng xẻng nối tiếp nhau vang lên như một cơn mưa tiền ập đến, thậm chí vài xu đã rơi ra khỏi chiếc nón nặng trịch và vươn vãi dưới sàn, dù những xu tiền lẻ đã cũ và trầy xước này có giá trị không quá lớn, nhưng nó rất có ý nghĩa với những người thuộc tầng lớp như họ.

Huyền Tuấn cũng mang tiền đến đặt ngay ngắn vào nón của người vũ công, sau lớp khăn che mặt lại vô thức nở nụ cười khi gặp lại người quen. Nam vũ công mất một lúc mới nhận ra y, vẫn còn nhớ chiếc hoa tai được chạm khắc tinh xảo mà vị khách này đã tặng mình không một chút do dự, vì để cảm ơn lòng tốt của y, nam vũ công ra hiệu gọi bé gái đến.

- Là vị khách lần trước ta nói với em, nào, mau chào người ta đi.

Con bé rụt rè gật đầu, lí nhí chào y rất lễ phép. Huyền Tuấn nhìn sắc mặt con bé bắt đầu tái đi vì lo lắng, liền lấy trong ngực áo ra một gói vải nhỏ, trong đó có vài viên kẹo trái cây ngào đường mà y thường ăn mua cho Vũ Kỳ ăn mỗi khi thằng nhỏ buồn chán. Trẻ con luôn thích đồ ngọt, sau khi được người lớn cho phép liền nhận quà rồi vui vẻ ăn lấy ăn để, đôi mắt to tròn sáng như sao khi được ăn một món ngon mà trước giờ chưa từng nếm qua.

Huyền Tuấn vẫy tay gọi con bé lại gần, chỉ tay về nam vũ công đang gom tiền và trò chuyện với chủ quán rượu. Cô bé vẫn chưa nhận ra biểu hiện kỳ quặc của vị khách, nên ngây thơ trả lời:

- Tên ấy ạ? Anh ấy tên Zeus, còn con là Naran.

Zeus đang trao đổi với chủ quán về việc chia sẻ lợi ích, nghe Naran nhắc tên mình thì ngưng lại, nhìn vị khách câm điếc kia bằng ánh mắt hối lỗi.

- Ông chủ, có thể đưa ta giấy và bút không?

" Xin lỗi. Naran còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong thiếu chủ bỏ qua."

Zeus chuyền mảnh giấy đến cho Huyền Tuấn, lát sau liền nhận lại một câu đơn giản: " Không sao, ta thích trẻ con. Những chuyện này rất bình thường."

Cuộc trao đổi chỉ diễn ra ngắn ngủi như thế, khi thời gian đến quá nửa đêm thì vị khách cuối cùng phải rời khỏi quán rượu và trở về nhà.

Huyền Tuấn nhìn hai người, một lớn một nhỏ chầm chậm rời đi, Naran có vẻ lưu luyến liền quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt, còn mấp máy môi: " Ngày mai hãy đến xem con múa nữa nhé."

Trên con đường đá sỏi quanh co, gập ghềnh dẫn đến khu ổ chuột dành cho người nghèo, Zeus nắm tay Naran chậm rãi tiến xa hơn trên con đường thiếu sáng, đôi chân vẫn kiên nhẫn chờ đợi những bước chân nhỏ bé của đứa trẻ, trong bóng đêm, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng thường ngày lại lộ ra vẻ u buồn và đau xót. Với ánh đèn tù mù hắt ra từ ô cửa sổ của những nhà dân soi đường cho họ, hai chiếc bóng dài lê thê trông vô cùng lạc lõng và buồn tẻ trong bức tranh tĩnh mịch.

Đến khi cả hai đã biến mất trong bóng tối, Huyền Tuấn mới lững thững trở về, trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ.

Mọi thứ lui về với sự yên tĩnh vốn có của màn đêm, tạm dừng những âm thanh vui vẻ của trống kèn và tiếng cười đùa.

...

- Dạo gần đây ta nghe dân chúng bàn tán về một thương gia hay đi lòng vòng trong thành, hỏi han về một vũ công khá nổi tiếng.

- Phải, là ta. Có vấn đề gì sao?

Zayd lắc đầu phẩy tay, ra hiệu rằng không có gì quan trọng và không định bàn luận thêm, hắn tiếp tục với tẩu thuốc đang hút dở của mình, qua cái nhíu mày trong thoáng chốc vừa nãy, rõ ràng Zayd đang suy tính chuyện gì đó.

Mặt hồ nổi lác đác hoa sen dậy lên mùi thơm thảo dược, sóng nước lấp lánh ánh nắng hắt lên gương mặt trầm ngâm của Huyền Tuấn, y không quen với việc để người lạ tiếp xúc thân thể, nên vẫn một mình tự kì cọ tắm rửa. Phía hồ bên cạnh được ngăn cách với y bằng một tấm lụa mỏng, Zayd đang nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của các nữ hầu liên tục xối nước và xoa bóp cho hắn.

Zayd ngửa đầu nhìn trần nhà được chạm trổ tinh xảo họa tiết Mạn Đà La, dưới vòm giếng trời, ánh sáng rực rỡ qua ô kính đa sắc trở nên lung linh huyền ảo chiếu rọi xuống mặt nước, khung cảnh xinh đẹp không khác gì chốn thần tiên. Chỉ đơn giản là một nơi dùng để tắm rửa, lại có thể sang trọng và sa hoa không thua gì vua chúa, những thứ thuộc về Zayd từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất đều phải khiến người ngoài trầm trồ và đố kị.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc lâu, dường như quá khứ xa xôi đã phủ bụi thời gian, sau một lúc im lặng khiến bầu không khí có chút ngột ngạt thì Zayd bất ngờ lên tiếng:

- Nói về thân phận của thằng nhóc đó thì...

Zayd xoa ấn đường, cố nhớ lại lý do gì mà mình đã bỏ thời gian ra nhìn người vũ công đứng biểu diễn ở góc phố, dù lúc ấy trời đã chập choạng tối và chẳng mấy ai hứng thú mà dừng lại thưởng thức, nhưng đôi chân trần xây xước của chàng trai trẻ không hề dừng lại. 

Zayd vô tình thấy được ánh mắt buồn phiền và gương mặt mệt mỏi sau tấm mạng che mặt bị gió chiều cuốn bay, một vẻ đẹp độc đáo như thế vậy mà đi phung phí ở nơi đầu đường xó chợ thế này, bán tài nghệ kiếm từng đồng bạc lẻ. Hắn đã bị thu hút, thế là bất giác xem đến khi trời đổ mưa.

Mây đen vần vũ kéo trên đầu, là cơn mưa đầu mùa hiếm hoi trong năm, từng hạt nặng như đá sỏi rơi lộp độp xuống mặt đường lát gạch trắng, bắn vào bả vai người vũ công đau rát. Nhưng từ xa nhìn thấy người vũ công đang nhảy múa dưới màn mưa trắng xoá lại như đốm lửa bất diệt, bùng cháy mãnh liệt.

Hắn một thân nhung lụa cao quý được gia nhân che lộng lại chôn chân cùng người vũ công nghèo khổ dưới màn mưa rả rích, dòng nước giá lạnh gột rửa bùn đất dưới đường và tâm trạng hắn, hương nước hoa nồng ngọt cũng theo đó mà trôi đi chỉ còn lại hương vị thanh mát của cỏ cây. Sau đó là một xâu tiền xu được thả vào chiếc bát nứt đọng nước, trong âm thanh buồn tẻ của chiều mưa, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng hắn, Zayd nghe xong thì dừng lại chốc lát rồi phất tay, quay lưng rời đi.

- Thằng nhóc đó không phải người bản xứ, khi lưu lạc đến đây chưa 20 tuổi. May cho nó số lớn mệnh lớn, không chết trong nhà thổ hay ven đường.

Trong trại trẻ mồ côi có một vị vũ công già, Zeus muốn phụ nuôi các em nên ngày đêm theo thầy học hỏi, luyện tập rồi một mình đi múa kiếm tiền, rất nhanh đã vang danh khắp thành, tiếng thơm lan xa, các quý tộc thường thuê Zeus về biểu diễn.

Nhưng không ai biết vì lý do gì mà Zeus vẫn ngày ngày múa dạo để nhận từng xu tiền ít ỏi, rất nhiều quý tộc say mê tài năng và nhan sắc của Zeus nhưng không bao giờ sở hữu được, người ta ví cậu như một đoá sen tuyết kiêu kỳ trên đỉnh núi cheo leo giá lạnh. Zeus phục vụ ân nhân, đem hết tài nghệ trình diễn trước thiên hạ và không bán thân vì vinh hoa phú quý.

Nói đến đây, Huyền Tuấn đã hiểu vì sao đêm nào người nọ cũng đến quán rượu, lồng ngực bỗng dưng nặng nề.

Zayd al-Karimi có lý do để kiêu ngạo hơn, vũ công giỏi nhất không ai bì được trong thành lại đi phục vụ hắn, nhưng hắn hơn tất cả lũ quý tộc bụng phệ đầu trọc kia là biết tôn trọng nghệ thuật, mua nghệ không mua thân và hắn, kẻ thường bị gọi là vô tình đã chìa tay ra cứu một số phận trên bờ vực sụp đổ.

- Thứ lỗi ta mạo muội, nam vũ công ấy tên là gì?

- Zeus, dân chúng gọi cậu ấy như thế. Còn tên thật thì... Thôi... Hựu Tề, có lẽ thế, một cái tên vốn đã chìm vào sự quên lãng trừ chủ nhân của nó.

Thấy y không nói nữa, Zayd biết ý, liền sai Naziha sắp xếp một bữa tiệc nhỏ mời Zeus đến biểu diễn và tạo điều kiện cho y gặp mặt, trên sân khấu là một người vui vẻ, không ngần ngại quyến rũ khán giả để có được sự yêu mến nhưng sau bức màn lại trầm tĩnh ít nói, thậm chí là khá lạnh lùng, đặc biệt là với giới quý tộc.

...

Zeus từ khi đặt chân vào căn phòng xa hoa này, hai vai luôn có thứ gì đó đè nặng, nam vũ công nghiêm chỉnh quỳ dưới sàn, cúi đầu và không nói một lời, cơ thể trắng như bạch ngọc sau khi rời khỏi ánh hào quang sáng chói mới thấy được vẻ khắc khổ, lam lũ, dù cho có bao nhiêu vòng vàng điểm tô đi nữa cũng không che giấu được cặp mắt mệt mỏi cùng đôi chân chai sạn kia.

Huyền Tuấn đứng cạnh cửa sổ, chắp tay sau lưng nhìn cảnh vật chìm trong nền trời tịch mịch buổi đêm, y nhẹ nhàng cất tiếng:

- Đêm nay chỉ cần múa cho ta xem lần nữa, thế là được rồi.

Khi nghe y nói bằng tiếng mẹ đẻ, hai mắt Zeus cay cay, môi khẽ run lên, từ rất lâu rồi đã không còn được nghe âm ngữ quê hương, trong suốt mười mấy năm bôn ba xứ người cứ nghĩ nỗi đau đã bị chôn vùi theo thời gian, ấy vậy mà chỉ cần nghe lại, lòng không ngăn nổi bồi hồi lẫn buồn khổ.

Chỉ có gia đình mới nói với Zeus bằng ngôn ngữ ấy, mang theo sự dịu dàng và yêu thương, giờ đây nó được tái hiện với một người xa lạ, có lẽ là đồng hương của cậu. Zeus dập đầu cảm tạ y, tạm gác đi những băn khoăn trong lòng, nhưng không có nhạc công chơi đàn, sẽ rất nhạt nhẽo.

- Ta biết chút kỹ năng thổi tiêu, sẽ đệm cho ngươi. Làm quen từ từ nhé?

Thấy Zeus phân vân không biết đáp thế nào cho phải lẽ, y lại cười trấn an:

- Không khó lắm đâu, ngươi sẽ làm được thôi.

Huyền Tuấn lấy thanh tiêu giắt trong thắt lưng ra thổi một đoạn ngắn cho Zeus làm quen với giai điệu, nam vũ công nhạy bén rất nhanh đã bắt kịp tiết tấu và chậm rãi di chuyển xung quanh sàn. Ban đầu khá khó khăn vì phong cách múa của cậu có chút mãnh liệt, dồn dập nhưng dần dần mọi thứ trở nên mượt mà và uyển chuyển hơn rất nhiều, như một dòng thác mây hồng chảy êm ả qua từng ngọn núi và đổ xuống nhân gian.

Zeus nhắm mắt nhập tâm, hoà thành một thể với điệu nhạc.

Huyền Tuấn tựa lưng vào song cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, mơ về một ngày chiều ráng đỏ, khi mặt trời khuất núi và chim từng đàn bay về tổ, được cùng người mình yêu phi nước đại, theo vó ngựa băng qua núi rừng hùng vĩ. Hoặc đứng trên đỉnh núi mây phủ sương giăng, thổi một điệu tiêu vọng khắp bốn bề sơn thủy, được thấy cánh chim đại bàng trải dài khắp cao nguyên mênh mông rộng lớn, có mục đồng chăn cừu thổi sáo và ngâm thơ đối ẩm.

Bỗng giấc mơ như hóa hiện thực ngay trước mắt.

Có những mối duyên không bắt đầu bằng định mệnh, mà nảy mầm từ cô đơn giữa chốn xa lạ, cát bụi phủ lối và lòng người xa xứ.

Zeus thấy bàn tay đang vươn đến bỗng co rụt người lại, lùi về phía sau, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn, không ngờ chỉ là một cái vỗ nhẹ lên vai.

- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

- Thưa ngài, là 22 ạ.

Huyền Tuấn gật gù, bé hơn y tận 7 tuổi mà đã gánh vác rất nhiều.

Y muốn cùng Zeus hàn huyên cả đêm nhưng nhớ rằng người kia còn phải kiếm tiền, đành trả công và lưu luyến tạm biệt nhưng rất nhanh thôi cả hai sẽ gặp lại, nghĩ thế, Huyền Tuấn liền cong khóe môi làm Zeus thoáng tò mò.

Zeus ôm chiếc áo choàng dài trong tay, trong lòng bừa bộn rất nhiều suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip