22/06/2012.
Buổi tối mùa hè cuối tháng Sáu, trời vừa âm u lại vừa oi nồng. Không khí phảng phất mùi cỏ ẩm, mùi đất và những nhành hoa đã tàn trên hàng rào kẽm gai. Trời sắp mưa, nhưng bà Wooje vẫn dắt cháu trai đi dạo. Đó là một thói quen hằng ngày - như một đoạn nghi lễ giản dị để chốt lại một ngày sống sót, một ngày cậu bé được yêu thương, và bà được làm bà.
Choi Wooje vừa tròn tám tuổi vào hôm nay.
Cậu không nói gì, chỉ bước đều theo từng bước của bà, đôi dép cao su đã sờn gót kêu lẹp xẹp trên vỉa hè ẩm. Cậu không mong đợi quà, không mong đợi bánh kem. Chỉ cần bà vẫn ở bên cạnh, như mọi hôm.
Nhưng bà hôm nay có vẻ khác.
Bàn tay bà vốn thô ráp vì thời gian, hôm nay lại dịu dàng một cách lạ thường. Bà không nắm tay cậu chặt hơn, mà là nắm lâu hơn - như thể từng chút ấm áp đang được truyền lại qua làn da mỏng. Bước chân bà không nhanh, nhưng dường như có một sự chần chừ khó tả.
Mái tóc bạc rối nhẹ trong gió, dính vào lớp mồ hôi mỏng trên trán. Cậu không nói gì, chỉ nhìn bàn tay ấy, rồi ngước lên ngắm gương mặt đã in hằn thời gian. Ánh mắt bà không nhìn cậu, mà nhìn về phía xa, nơi con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu phố.
Một đoạn đường trôi qua trong yên lặng. Chỉ có tiếng xe thưa thớt và tiếng đèn đường lúc bật lúc tắt.
Đột nhiên, bà dừng lại. Trước một ngôi nhà có hàng hiên và vài bậc thềm đá.
"Hôm nay là sinh nhật cháu, đúng không?"
Choi Wooje hơi ngẩng lên. Cậu không ngạc nhiên, không giận, không buồn, chỉ khẽ mỉm cười.
"Dạ."
Bà như bị kéo ra khỏi cơn mơ. Bà siết chặt tay cậu, rồi cúi xuống, vuốt tóc cậu, ánh mắt tràn đầy hối lỗi.
"Bà lãng trí quá.. để bà đi mua bánh kem. Cháu ngồi đây nhé, ngay bậc thềm này. Không được đi đâu đấy, nếu không bà sẽ không tìm ra cháu đâu."
Cậu gật đầu, ngồi xuống bậc thềm. Đôi mắt đen láy dõi theo bóng bà đang dần đi xa, nhỏ lại, rồi tan vào màn đêm.
Không ai biết rằng đó là lần cuối cùng cậu được thấy dáng hình ấy.
Trời bắt đầu trở gió.
Những tán cây rung lên, từng chiếc lá cuốn theo gió rồi rơi xuống lạo xạo. Cậu rụt vai trong chiếc áo khoác đã sờn, mùi ẩm mốc bốc lên từ lớp vải vá chằng vá đụp. Áo cậu từng là của mẹ, sau đến tay bà, rồi thành của cậu. Chiếc áo nhỏ đi theo từng năm tháng lớn lên trong nghèo khó, theo từng cái rét đầu mùa, theo những lần bệnh mà không có thuốc.
Cậu ngồi co ro, hai tay ôm lấy gối, đôi mắt nhìn về hướng bà đã đi khuất. Cột đèn phía đầu ngõ vẫn sáng, nhưng ánh sáng vàng đã mờ đi vì những hạt nước bắt đầu rơi. Mưa đến nhẹ, như thể ông trời cũng đang rụt rè chạm vào cậu bé nhỏ đang chờ một điều không chắc chắn.
Thời gian trôi qua.
Từ một chiếc xe máy chạy vụt qua, đến một con mèo hoang ướt lướt thướt chạy ngang. Choi Wooje vẫn ngồi đấy. Mỗi tiếng động đều khiến tim cậu giật lên một nhịp, mỗi bóng người đi qua đều khiến mắt cậu sáng lên, rồi lại tối sầm.
Mưa nặng hạt dần.
Bàn tay cậu lạnh cóng, những ngón tay tái nhợt co quắp. Nước thấm vào áo, vào tóc, vào từng mảnh vải vá đã bạc màu. Chiếc mũ trùm đầu bé tẹo chẳng che được gì. Choi Wooje không dám rời đi. Cậu sợ nếu mình đi, bà sẽ quay lại mà không thấy.
Cậu sợ lạc nhau.
Nhưng trên hết, cậu sợ.. bà sẽ không quay lại.
Nỗi sợ đó ngấm vào xương thịt như cơn lạnh. Cậu bé tám tuổi co ro lại, đầu gục xuống gối, những giọt nước trên mặt không biết là mưa hay nước mắt.
Và rồi, giữa những âm thanh xám xịt của mưa, có một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Em ngồi thế này là sẽ ốm đấy."
Choi Wooje giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, mắt nhòe đi vì nước. Một người con trai đứng đó, che ô. Tóc anh màu trắng, sáng như phát quang dưới ánh đèn. Quần áo sạch sẽ, vừa trẻ vừa sống động, như nhân vật bước ra từ một cuốn truyện thiếu nhi đã bị cậu bỏ quên từ lâu.
Anh không đợi cậu phản ứng. Anh tự nhiên cúi xuống, nhìn cậu kỹ hơn.
"Anh tên Moon Hyeonjun, nhà anh đằng kia."
Ngón tay chỉ về phía một ngôi nhà hai tầng, trắng, sạch, có mái đỏ và khung cửa gỗ nâu. Ánh đèn trong nhà hắt ra ấm áp. Có giàn hoa leo bên cửa sổ, có ống khói, có rèm vải bồng bềnh. Trong mắt Wooje, nó không phải là ngôi nhà bình thường. Mà là một điều kỳ diệu.
Cậu bé ngây người nhìn chằm chằm. Đôi mắt to đen láy phản chiếu ánh sáng như mặt nước, phản chiếu cả điều cậu không thể diễn đạt thành lời. Cậu không nói, nhưng lòng cậu đang thét lên rằng "ngôi nhà đó đẹp như trong truyện cổ tích."
"Nếu em lạnh, có thể vào nhà anh sưởi một chút rồi mình lại ra đây chờ bà. Anh ở gần đây, không đi xa."
Choi Wooje không đáp. Lòng cậu đấu tranh. Cậu sợ. Nhưng trong ánh mắt người con trai ấy không có vẻ thương hại, không có vẻ hoài nghi, chỉ là một người tốt thật sự, đúng lúc.
"Vào một lát thôi. Anh hứa, rồi mình lại ra. Em yên tâm."
Và cuối cùng, cậu đứng dậy.
Căn nhà của Hyeonjun mang theo mùi ấm - mùi trà, bánh quy nướng, vải sạch và hoa gỗ. Sàn nhà lát gỗ nâu bóng, lò sưởi đỏ rực như một đống than kỳ diệu. Một chú chó nhỏ chạy tới liếm chân của cậu, rồi rúc vào lòng cậu như đã quen từ lâu.
Choi Wooje đứng khựng trước cửa, nước mưa nhỏ giọt từ tóc xuống nền. Cậu nhìn quanh, đôi mắt ngập ngừng.
Bỗng có một người phụ nữ từ bếp đi ra. Mái tóc xoăn, khuôn mặt hiền. Bà dừng lại khi thấy Wooje, nhưng không hỏi gì, chỉ mỉm cười:
"Ôi chà, ướt hết rồi. Vào trong sưởi đi con. Cô pha ca cao nóng cho nhé?"
"Dạ.." - Choi Wooje lí nhí.
Người đàn ông, chắc là bố của người anh tốt bụng kia. Ngẩng lên khỏi tờ báo, gật đầu chào cậu bằng ánh mắt tử tế, rồi để hai đứa tự nhiên.
Moon Hyeonjun kéo cậu đến ngồi trước lò sưởi. Anh đặt một chiếc chăn bông lên vai cậu, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Không cần phải hỏi han, không cần ép buộc. Anh như thể đã quen với việc giúp người khác cảm thấy an tâm hơn.
Choi Wooje ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Căn phòng có ảnh gia đình treo đầy, những khung gỗ nhỏ xinh, một giá sách đầy truyện tranh và vài mô hình gỗ. Không gian ấy xa lạ với thế giới của cậu, nhưng đồng thời lại quá dễ chịu để từ chối.
Cậu nhận lấy ly cacao nóng từ tay người phụ nữ. Ly trắng có hình con gấu nhỏ. Hơi nóng phả vào mặt, mùi ca cao ngọt ngào, nồng ấm.
Như một cái ôm.
Hyeonjun chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt hiền lành.
"Em tên gì?"
Cậu chần chừ, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Wooje.. Choi Wooje."
"Tên đẹp lắm." - Anh cười tươi đáp.
Cậu nhìn nụ cười ấy thật lâu, một nụ cười ấm áp.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Cậu vẫn chưa biết rằng.. sẽ chẳng ai trở lại đón cậu nữa. Nhưng trong ngôi nhà ấy, với ly ca cao và một người anh xa lạ tốt bụng, cậu được phép tạm quên điều đó.
Ít nhất là trong đêm nay.
,
ID Mangatoon: 54208441 (Wallis.)
Tiktok: rain.on2eus
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip