2.
Sau khi thanh toán hết viện phí cho bà, số tiền còn lại chẳng đủ để em sống dư dả, nhưng cũng tạm gọi là có thể dùng để xây dựng một khởi đầu mới. Em biết mình không thể tiếp tục ngủ ở quán net hay ghé tạm mấy mái hiên, nên quyết định đi tìm một căn phòng trọ giá rẻ để dọn vào.
Dãy trọ hai tầng nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ, bảng tên cũ kỹ rơi mất một nửa, chỉ còn vài nét sơn mờ mịt như bị gió mưa bào mòn qua nhiều năm. Cánh cổng sắt rỉ sét bám đầy dây leo và rong rêu mỗi lần mở ra lại kêu lên những tiếng cót két rợn người, như tiếng than thở của kim loại già nua đã quá mệt mỏi với thời gian.
Tường nhà loang lổ rong rêu, dây leo không rõ tên bám đầy, uốn lượn như những vết sẹo dài chằng chịt. Trên cầu thang xi măng ẩm thấp dẫn lên tầng hai, vết nứt và bậc thang mỏng manh phát ra tiếng cót két theo từng nhịp bước làm em hơi loạng choạng. Mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí, trộn lẫn với chút mùi thuốc lá cũ còn vương trên hành lang.
Căn phòng em chọn nằm ở tầng trên cùng, cuối dãy, gần như bị bỏ quên. Cửa gỗ cong vênh, ổ khóa lỏng lẻo và tường bên trong bị tróc sơn, để lộ từng mảng xi măng xám lạnh. Nhưng với em, thế là đủ. Ít nhất nó có mái che để ngăn nắng mưa, một ổ cắm điện còn hoạt động và cửa sổ nhỏ hứng được ánh trăng mờ.
Không gian bên trong chật hẹp đúng như giá thuê của nó, một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ cũ nát, một cái tivi to đùng chẳng biết còn hoạt động được nữa không, và bồn rửa chén cạnh bếp với cái vòi nước nhỏ giọt tí tách.
Choi Wooje thầm nghĩ, phải lấy một cái gì đó để hứng nước, hoặc em phải học cách sửa lại vòi nước. Dẫu sao tiền điện nước cũng không phải rẻ.
Phòng bên cạnh là một cánh cửa luôn đóng im lìm, trước cửa bày đôi dép cũ sờn, gót mòn gần hết. Em loay hoay nơi đây để xem phòng rồi dọn đến đã hết hai ngày mà vẫn chưa lần nào thấy cánh cửa ấy mở ra.
Chìa khoá phòng phát ra tiếng kêu lách cách khi em xoay nó trong ổ khóa cũ, cánh cửa nặng nề mở ra bằng một tiếng rên rỉ kéo dài như một lời than mệt mỏi. Phòng trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn chưa đến mười mét vuông, tường dán giấy đã bong tróc gần hết, góc trần có vài vệt ố nước loang lổ màu vàng sẫm, giống như vết máu cũ chưa kịp lau.
Sàn gạch cũ kỹ lấm tấm những vết xước dài, có chỗ men vỡ để lộ nền xi măng thô ráp bên dưới. Em đặt chiếc balo mỏng manh duy nhất của mình xuống, nó trống rỗng đến tội nghiệp, chỉ có vài bộ quần áo, một bàn chải đánh răng cũ và một gói mì tôm chưa bóc.
Em bước tới mở cửa sổ, cố gắng để gió đêm thổi bớt mùi ẩm mốc ngột ngạt trong phòng. Không khí bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ lạnh lẽo và âm u hơn, mang theo tiếng mèo hoang gào lên từng hồi, đứt quãng như tiếng trẻ con khóc thầm trong đêm. Ở đâu đó, tiếng ti vi vọng ra từ tầng dưới, chập chờn và nhiễu sóng, như thể đang phát từ một thế giới cách biệt hẳn với hiện thực này.
Em ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường, nghĩ đến đôi dép trước cửa phòng bên cạnh. Nó lặng lẽ đến mức gần như chẳng ai nhận ra chủ nhân vẫn đang sống ở đó, hay đã biến mất từ lâu. Nhưng em biết vẫn có người ở. Ban nãy, khi đi ngang qua, em đã nghe thấy tiếng bước chân, rất nhẹ, như thể người đó đang cố tình không gây ra tiếng động.
Một cảm giác khó tả len lỏi trong lồng ngực em, không hẳn là sợ, nhưng cũng không phải thoải mái.
Em ngửa đầu dựa ra sau, nhắm mắt lại. Từ bây giờ, đây sẽ là nơi em sống. Không có tiếng bà gọi em dậy buổi sáng, không có bếp củi nấu cơm nghi ngút khói, không có những cái ôm gầy guộc ấm lưng. Chỉ còn lại một căn phòng chật hẹp, bốn bức tường loang lổ, và cảm giác cô đơn khô khốc bao trùm.
Đêm đầu tiên chuyển đến, em không ngủ được. Không phải vì tiếng động lạ hay do côn trùng kêu rỉ rả ngoài cửa sổ, cũng không phải vì mưa bắt đầu gõ lộp bộp lên mái tôn cũ. Mà bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại, em lại thấy cảnh bà nằm im trên giường bệnh, tiếng máy đo nhịp tim từng tiếng phát ra đều đều xen lẫn với ánh mắt đau đớn của bà khi nhìn em lần cuối trước khi rơi vào hôn mê.
Ở vách tường bên kia, có tiếng động khẽ khàng vang lên. Như tiếng lật sách. Như tiếng người cười nhẹ, khàn và rất khẽ. Choi Wooje cảm thấy nó rất quen tai, nhưng em không thể nhớ được đã từng nghe qua ở nơi nào.
Em chỉ có chút mất tự nhiên vì nhận ra nơi này có cách âm rất kém, hoặc là thậm chí còn không có cách âm. Chỉ cần em làm bất cứ thứ gì, người ở bên kia bức tường đều có thể nghe rõ mồn một.
Rồi đột ngột một âm thanh chát chúa phá tan sự tĩnh lặng trong đêm mưa phùn, tiếng vật gì đó rơi xuống đất, vỡ tan tành, em khá chắc đó là một món đồ bằng sứ. Tiếng bước chân nặng nề giẫm lên sàn. Tiếng một người đàn ông lầm bầm những câu vô nghĩa, càng lúc càng dồn dập hơn, bứt rứt hơn.
Choi Wooje ngồi im như tượng, lưng đã lạnh toát mồ hôi. Không hiểu sao em không dám động đậy, như thể chỉ cần thở mạnh cũng sẽ làm gã bên kia nổi điên. Nhưng rồi, tất cả im bặt, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa, và mùi thuốc lá cháy dở âm ỉ len vào khe cửa phòng, lặng lẽ như hơi thở của một con thú hoang đang ẩn mình sau bức tường mỏng.
Cơn mưa đêm đã dứt.
Em kéo gối ôm con vịt vàng cũ nát đã xẹp lép kề sát vào người, siết chặt lấy nó. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em chợt nhận ra mình vẫn có thể cảm thấy sợ.
Đêm đã khuya. Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ mờ mịt vì bụi bặm, đổ dài một vệt sáng lặng lẽ lên nền gạch nứt nẻ.
Choi Wooje vẫn không ngủ được.
Sàn nhà quá lạnh, em tìm kiếm khắp nơi, thấy được một thùng các tông rỗng được dựng ở góc phòng. Em cẩn thận xé nó ra, trải dọc trên nền gạch lạnh lẽo rồi nằm lên.
Choi Wooje không có chăn, em tìm một cái áo khoác cỡ nhỏ trong balo, đắp lên người, xem như đã có đủ đệm và chăn. Lúc này mới yên tâm nhắm mắt, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip