4

Chợ Linh Tinh cách trường chỉ tầm mười phút đi bộ, một nơi quá đỗi quen thuộc với đám phù thủy như Wooje. Nơi này bán những thứ như tên gọi của nó, linh ta linh tinh, mấy món hàng nhỏ không quá xa xỉ, dù vậy nhưng nơi này lại có kha khá món độc đáo.

Những cửa hàng nhỏ xíu đặt san sát nhau, chúng không có lầu và cũng chỉ vừa vặn cho một người cùng mớ hàng hóa đứng bên trong. Người mua sẽ đứng trước cửa tiệm, ưng món nào thì người chủ sẽ đem ra món đó.

Một số người sẽ tận dụng cả khoảng trống trước cửa để bày hàng, đôi khi họ để chúng lên một chiếc bàn gỗ nhỏ, với những vật lớn và nặng như vạc thì họ để hẳn chúng ra đất.

_ Bồ nhìn kìa, cái vạc kia tuyệt quá, không phải nó hợp với bồ lắm sao?

Taeyoon phấn khích chỉ vào cái vạc to tướng bên kia đường, cậu ta tưởng tượng cảnh Wooje sẽ dùng một chiếc muôi, cũng to tướng không kém, để khuấy độc dược. Trong khi thứ chất lỏng tím than không ngừng sôi lên và trào hẳn ra ngoài.

_ Không, không, đừng nghĩ đến chuyện mình sẽ mua nó

Nhưng Wooje chỉ nhăn mặt, cái vạc to hơn cả vòng tay của em và Wooje thì không muốn vác thứ bằng đồng nặng trịch đó về căn phòng bé ti hin của cả hai. Còn chưa kể thứ đó sẽ ngốn kha khá tiền đấy. Wooje đã quyết tâm, hôm nay chỉ đến để mua đũa phép và chút xô thơm cho Hyeonjoon.

Taeyoon thì khá thất vọng khi nghe điều ấy. Cậu chàng xụ mặt hẳn và Wooje đã phải dịu giọng để dỗ dành cậu bạn.

_ Thôi nào, phòng mình sẽ chẳng chứa nổi thứ ấy đâu

Thậm chí Hyeonjoon, người đang cách cả hai khoảng một sải tay, cũng cố giúp đỡ.

_ Đúng vậy, em nghĩ sẽ ra sao nếu cô Stephanie biết được điều ấy, rằng việc vận chuyển cái vạc đã khiến sàn phòng trầy sướt. Chà, chuyện sẽ chẳng mấy vui vẻ đâu

Hyeonjoon vừa nói vừa tiến lại gần cậu phù thủy, mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi khiến cậu chàng nhăn nhó, thế là Taeyoon đưa tay đầu hàng khi cậu ta nghĩ về chuyện cô cá vàng sẽ nhấn chìm mình trong nước lấy từ biển chết.

Trong lúc ấy, Wooje dáo dát nhìn khắp nơi cho đến khi thấy một quầy hàng nhỏ bên lề đường. Dược liệu được bày ra trước cửa tiệm, trên một chiếc bàn gỗ bé tí. Chẳng có gì nhiều, nhưng vừa hay lại có xô thơm.

Wooje cầm xô thơm đã được phơi khô và bó chặt lại thành một bó to cỡ cẳng tay. Em đưa nó lên mũi ngửi và gật gù, sau đó lại đưa nó lại sát mũi Hyeonjoon.

_ Cái này ổn không?

Anh chàng hít hít vài cái, đầu cũng gục gật.

_ Em thấy ổn là được

Dù sao Wooje cũng là một học sinh giỏi trong môn độc dược, em còn dự định sẽ đăng kí tình nguyện trong đội y tế của trường. Vậy nên, chả có lí do gì để Hyeonjoon phải nghi ngờ tài năng của Wooje cả, nếu em bảo nó tốt thì chính là vậy.

_ Bao nhiêu bó này thế ạ?

_ Mười đô cho bó ấy

Người phụ nữ trung niên, tướng tá đậm đà nói với Wooje. Giá cả khá ổn, em không mấy ngần ngại mà cho tay vào túi áo. Nhưng người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm vào Wooje, ngay cả khi em đã đặt mười đô lên bàn.

_ Mặt cháu dính gì ạ?

_ À không, không

Người phụ nữ giật mình, bà ta xua tay, cười xòa với Wooje, rồi bà chỉ vào chiếc túi giấy.

_ Cháu lấy túi chứ, cháu yêu?

_ Không ạ, cháu cầm là được rồi

Wooje thản nhiên đưa bó xô thơm cho Hyeonjoon, suy cho cùng thì anh chàng cũng là người sẽ sử dụng nó.

Sau khi trả tiền, Wooje gật đầu nhẹ với người phụ nữ trước khi rời đến cửa hàng khác. Bà ta cũng gật đầu lại, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt của Wooje, điều đó khiến em bất giác sờ vào má. Quái lạ, đâu có vết bẩn nào đâu nhỉ.

Nhưng Wooje không mấy bận tâm, em cứ thế đi thẳng, thậm chí bỏ qua luôn cái cảm giác gai gai phía sau lưng.

Wooje đến cửa hàng bán đũa phép ở cuối đường, đây là nơi em thường hay lui đến mỗi khi đánh mất đũa phép. Việc ấy xảy ra thường xuyên đến mức Wooje thân thiết với cả ông chủ cửa hàng đã ngoài sáu mươi tuổi.

_ Ồ, Wooje đấy à?

Vừa nhìn thấy mặt Wooje, ông chủ cửa hàng chuyên bán đũa phép đã gọi lớn.

_ Bồ phải mất bao nhiêu đũa phép mới làm quen được với chủ cửa hàng vậy?

Taeyoon ghé sát vào tai Wooje, thì thầm. Trong khi em chỉ nhún vai.

_ Mình cũng không rõ nữa

Vì sau khi mất đến chiếc thứ mười, Wooje đã ngừng đếm số lượng lại, dù sao thì việc ấy cũng chẳng giúp ích gì ngoài khiến Wooje cảm thấy bực tức.

_ Chào ông Jack, hôm nay có gì hay ho không?

_ Tất nhiên là có rồi, cháu đợi ta một chút

Ông Jack với bộ com lê chật ních leo lên chiếc ghế gỗ cũ mèm, ông cố với tay đến cái hộp cao gần trần nhà và chiếc ghế bên dưới thì lại không ngừng kêu lên như đang than vãn vì phải chịu đựng sức nặng của ông.

_ Ông ổn chứ?

Wooje lo lắng hỏi, em sợ chiếc ghế già cỗi sẽ vỡ tan nếu ông Jack cứ tiếp tục nhón chân như thế.

_ Ổn cháu ạ, một chút nữa là được

Ngón tay ông cách cái hộp hơn năm centimet, một khoảng cách khá gần nhưng đó là khi ngón chân của ông đã căng cứng bên trong lớp dày da.

Chiếc ghế lại lần nữa kêu mấy tiếng như thể từng miếng gỗ đã bắt đầu mục rữa. Hyeonjoon đi vào trong đứng ngay bên cạnh Jack.

_ Để cháu giúp

Jack giật mình, không phải vì thấy mái tóc vàng chói của Hyeonjoon mà là vì cái mùi mặn mặn trên người anh chàng. Ông cụ leo xuống ghế, né hẳn sang một bên, nhường chỗ cho Hyeonjoon.

Anh chàng leo lên chiếc ghế già, thậm chí còn chẳng cần nhón gót. Hyeonjoon chỉ vào chiếc hộp và hỏi "cái này phải không ạ?". Và rồi anh lấy nó xuống sau khi thấy Jack gật đầu.

Hyeonjoon đưa chiếc hộp cho Jack và trở ngược ra bên ngoài. Ông lão khẽ cảm ơn rồi chồm người về phía Wooje.

_ Hàng mới đấy cháu à

Ông vừa nói vừa mở cái hộp ra cho Wooje xem, bên trong là một cây đũa bằng gỗ đậm màu, phần thân được mài nhẵn mịn, dài cỡ chừng hai gang tay. Không những thế, Jack còn cầm lấy nó phớt ngang mũi Wooje.

_ Loại này làm bằng gỗ tốt, lại còn thơm nữa

_ Ông không bỏ bùa cháu đấy chứ?

Wooje khịt khịt mũi, hỏi. Jack nhìn xung quanh tỏ vẻ bí ẩn rồi che miệng ghé sát vào tai của Wooje.

_ Một chút

Và cả hai phá lên một tràn cười giòn giã, Hyeonjoon và Taeyoon nhìn nhau, lại nhìn vào hai ông cháu đang cười đùa, chẳng hiểu nổi.

Sau một hồi cười chán chê, Wooje cầm cây đũa lên ngửi một lần nữa. Đúng thật, quanh cây đũa tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ của thảo mộc. Ngửi xong, Wooje cầm chặt nó vào lòng bàn tay, khá vừa vặn.

_ Cái này khá ổn nhưng còn loại nào khác không ông nhỉ?

_ Tốt nhất là loại biết tự tìm chủ ấy, chứ nhóc này cứ vứt đũa lung tung mãi ông ạ

Hyeonjoon trêu chọc và ngay lập tức ăn trọn ánh nhìn sắc lẻm của Wooje, anh cười cười, giơ hai tay lên đầu tỏ vẻ đầu hàng. Vốn nghĩ đó chỉ là một trò đùa, nhưng Jack đã thật sự lôi ra một chiếc hộp khác và đặt nó trước mặt Wooje.

Chiếc hộp được phủ một lớp bụi mỏng phía bên ngoài, phần thân được buộc bằng một sợi dây thừng bản nhỏ, thắt thành một chiếc nơ bé xíu.

_ Đây rồi, hàng hiếm. Cháu vứt ở đâu cũng được miễn là nhớ được câu thần chú thì nó sẽ tìm thấy được cháu. Nhưng khá đắt đấy

_ Bao nhiêu ạ?

Wooje hứng thú hỏi, em mở chiếc hộp, bên trong là cây đũa phép cùng kích cỡ với cây đũa trước, nhưng phần thân thay vì trơn láng một màu nâu đậm, thì cây này lại giữ nguyên những vân gỗ, một số đoạn gồ lên nhưng cũng đã được mài để không làm đau tay khi cầm nắm.

_ Một trăm đô

_ Gì cơ ạ?

Jack bình tĩnh nhắc lại lần nữa.

_ Một trăm đô cháu ạ

Một trăm đô cho một cây đũa phép không quá đắt đỏ, nhưng cũng không rẻ và Wooje thì cũng chẳng định tiêu một trăm đô cho thứ này.

Nôm dáng vẻ vừa tiếc tiền cũng vừa muốn mua của Wooje, Jack liền ra sức câu kéo khách hàng. Chiếc cằm lúng phúng râu đã bạc trắng của ông cụ liên tục di chuyển, cố thuyết phục Wooje hãy chọn món hàng này.

_ Không phải cháu hay làm mất đũa phép lắm à? Nếu vậy thì thứ này là phù hợp nhất còn gì, thay vì phải bỏ tiền để mua đi mua lại thì cháu chỉ cần mua mỗi nó thôi. Không phải hời hơn sao

_ Nhưng làm sao cháu biết được rằng nó sẽ tìm cháu? Một câu thần chú thì ai mà chả đọc được chứ?

_ Chuyện đó thì cháu không phải lo, cháu chỉ cần cho nó biết, cháu là chủ nhân của nó là được

_ Bằng cách nào?

_ Chuyện này thì ta cũng không rõ, người bán lại cho ta đã nói vậy, nhưng bên trong có hướng dẫn sử dụng. Cháu có thể về nghiên cứu thêm

Trong chiếc hợp hình chữ nhật, đằng sau chỗ đặt đũa phép thật sự có một mảnh giấy đã úa vàng. Wooje lưỡng lự, có vẻ thứ này đúng là một món hời, nhưng điều khiến Wooje quyết định mua nó là vì em cảm thấy hứng thú, với việc nó sẽ quay lại tìm chủ nhân và cả những vân gỗ lượn quanh phần thân của nó.

_ Cũng được, nhưng không có giảm giá gì sao ạ? Dù gì thì cháu cũng là khách quen mà

_ Được rồi, thế giảm cho cháu còn chín mươi tám đô

_ Èo, mỗi ba đô thôi ạ

Wooje nhăn nhó nhưng vẫn lấy tiền trong túi ra đưa cho Jack, ông cụ cười vui vẻ đếm lại số tiền.

_ Thôi nào, bán thứ này xong thì ta sẽ chẳng gặp lại được cháu nữa rồi

_ Ông nói cứ như sắp bốc hơi ấy, cháu vẫn sẽ phải đến đây nữa mà, khi đó lại đến thăm ông

Jack chỉ cười không đáp, ông cụ vẫy tay chào tạm biệt Wooje và em cũng cúi người đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip