Oneshot

"Tuyển thủ Oner mấy hôm nay có gì khó chịu sao, vừa mới thắng mở màn mùa xuân bé phải vui lên chứ."

"Cảm ơn vì đã donate ạ." Moon Hyeonjun sau khi đọc thông báo donate cũng chỉ cảm ơn chứ không nói gì làm các chị trong kênh chat lại donate ầm ầm bế em, thế mà bế mãi em cũng vẫn lạnh tanh chứ chả khều như mọi ngày càng làm các chị lo hơn.

Các chị mới trèo sang kênh Choi Wooje hỏi xem có chuyện gì thì thấy thằng bé đọc kênh chat xong nhếch mép một cái rồi lại bắt đầu quẩy tung Gnar trong hẻm núi.

"Wooje à, anh nhớ em đéo chịu được." Ai mà có ngờ được nguyên nhân làm Moon Hyeonjun mặt cau mày quạo mấy ngày nay lại là cục tròn ủm trước mặt này cơ chứ.

Choi Wooje vừa về phòng chưa kịp bật đèn đã bị gank từ đằng sau, đè thẳng lên giường, còn chưa kịp phản xạ lại đã nằm úp trong vòng tay của người đi rừng trong đội. Vậy nên bây giờ mới xuất hiện cái tình cảnh có một con heo cơ bắp rúc mãi vào cổ, vừa hít vừa cọ một con heo con.

"Sao lại nhớ? Mình vẫn gặp nhau suốt mà." Choi Wooje sau khi bỏ bơ anh người yêu cả tuần nay thì cũng thèm hơi người yêu lắm rồi, vừa nói vừa đưa tay lên lùa vào tóc Moon Hyeonjun xoa nhẹ.

Con hổ trắng thấy thế lại càng được đà lấn tới tay bắt đầu lần mò vào trong áo của em vịt sữa nào đấy, "Nhưng mà em toàn tránh anh thôi, còn chả uống hot choco anh mua, anh còn không nói chuyện riêng được với em lần nào, em toàn đi với hai thằng nhóc kia thôi, anh thắng kick-off cũng chẳng thưởng anh gì cả. Choi Wooje xấu tính vãi ò."

Moon Hyeonjun thấy em không còn tránh mình như mấy hôm trước nữa thì xả một tràng dài chỉ để lên án việc em người yêu bơ mình suốt mấy ngày nay.

"Không phải anh còn đầy bạn khác ngoài em à? Sao không đi leo núi với anh Wangho hay duo với Lucid đi, còn cả mấy chị BJ nữa cơ mà, không đi mà rep inbox của mấy chị đi. Tránh ra." Choi Wooje mới nghe mấy câu đầu thì còn cười cười nghe đến vế cuối thì mặt lại lạnh tanh. Xem ra tên ngốc này vẫn chưa biết mình sai ở đâu.

Moon Hyeonjun lúc này mới nhận ra nguyên nhân vấn đề, hai tay ôm lấy cái má mềm của em bé, ép em nhìn thẳng vào mắt mình, "Wooje ghen hả? Sao đáng yêu vậy nè."

"Bỏ em ra, nhanh lên!" Choi Wooje vừa lắc vừa giẫy đành đạch.

"Anh thương bé nhất mà. Ngoài bé ra anh làm gì lên giường với ai nữa đâu. Mà nhắc mới nhớ, Wooje còn nợ anh nữa đấy."

"Tự nhiên nói chuyện cái kiểu gì đấy hả?! Mà em làm gì nợ anh cái gì đâu hả?" Choi Wooje chu mỏ lên phản bác câu nói của anh người yêu.

Moon Hyeonjun thấy vậy lấy điện thoại từ trong túi ra mở một đoạn ghi âm, "Hahaha, lần này em thắng chắc, Hyeonjun à, cưng không thắng được em đâu, chuẩn bị sẵn 10 cốc hot choco cho em đi."

"Thế nếu anh thắng kick-off thì sao?"

"Anh muốn gì em cũng chiều."

Chuyện là Choi Wooje dưới sự kèm cặp đến 4 giờ sáng của botduo số một thế giới dù tỉ lệ thắng là 0% vẫn ngạo nghễ như một lẽ đương nhiên rằng mình thắng chắc giải mở màn lần này, vậy nên mới có đoạn ghi âm trên.

"AAAAAAA! Em không biết đâu, ai chơi trò ghi âm thế này, kệ anh đấy." Choi Wooje sau khi nghe đoạn ghi âm thì xoay người úp mặt vào chăn, nhất quyết không ló mặt ra.

"Nhưng bé uống của anh 10 cốc hot choco rồi chả lẽ giờ không cho anh gì à." Moon Hyeonjun nghe vậy thì bật cười bắt đầu chơi xấu cù lét em nhỏ.

"Đừng có thế, bỏ tay ra, em uống của anh lúc nào." Choi Wooje lăn lộn tránh khỏi ma trảo của Moon Hyeonjun.

"Chứ em nghĩ Ryu Minseok có dở không mà bao em suốt ngày." Moon Hyeonjun duỗi tay bắt lấy Choi Wooje.

"Thế giờ anh muốn em làm gì?"

"Mặc váy cho anh xem đi."

"Moon Hyeonjun, anh bị biến thái à!"

"Anh không biết đâu, em hứa rồi thì phải làm đi chứ." Moon Hyeonjun lại bắt đầu giở cái giọng nũng nịu ra lừa gạt lòng thương xót của em người yêu. Bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần Moon Hyeonjun bắt đầu làm nũng hay rơi nước mắt thì em Choi Wooje lần nào cũng giơ cờ trắng đầu hàng.

"Em biết rồi, biết rồi, lấy ra đây."

"Đợi anh xíu nha, yêu em bé nhất."

"Nào từ từ để anh mặc cho bé." Đối mặt với tên biến thái trước mặt, Choi Wooje chỉ có thể để mặc anh làm gì thì làm. Cái gì đây, lại còn cả tất chân là thế nào hả Moon Hyeonjun. Nó là một set mà mình đâu thể tách nó ra đúng không. Moon Hyeonjun lại dùng cái tông giọng ấy nhìn thẳng vào mắt Wooje mà nói.

Trước mặt Moon Hyeojun là bây giờ là một em bé trắng tròn mặc một cái áo phông trắng oversize to đùng, lướt mắt xuống là chân váy tennis màu đen ngắn chỉ vừa che hết mông em, đôi tất chân cũng màu đen cao đến ngang đùi vừa vặn để lộ ra vùng đùi trắng múp, viền chun của tất còn bị lún vào một chút càng làm khu vực ấy như căng tròn hơn.

Moon Hyeonjun vươn tay kéo Choi Wooje lại ngồi trên đùi mình, một tay để ra sau gáy em ép em vào nụ hôn không chút kiểm soát của mình, tay còn lại luồn vào dưới áo phông xoa bóp eo mềm, để lại nhưng vết hằn tím trên làn da trắng mịn.

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng trao đổi môi lưỡi nhóp nhép, xen lẫn vào đấy là tiếng rên hừ hừ nho nhỏ của Choi Wooje.

Tay Choi Wooje đập vào ngực Moon Hyeonjun, đẩy anh ra, hít lấy từng ngụm không khí. Moon Hyeonjun nhìn em nhỏ trong ngực mình hai mắt đỏ ửng, long lanh ánh nước, đôi môi sưng lên đang hé ra để hít thở lại không nhìn được mà đè em xuống giường hôn tiếp, tay thì thò xuống vuốt ve đùi non, xốc váy em lên mà xoa nắn nhào nặn cặp mông tròn.

Vì tính chất công việc phải ngồi suốt ngày cộng thêm việc không chịu tập thể dục nên đùi và mông Choi Wooje vừa tròn vừa mềm mọng, thịt mềm tràn qua kẽ tay Moon Hyeonjun càng gợi cho người ta cảm giác muốn dày vò đến khi nó toàn dấu đỏ thì thôi.

"Wooje này, anh thưởng cho em một phần quà nhá?" Choi Wooje lúc này đang bị anh người yêu hôn hôn nắn nắn cho khờ cả người bất giác gật đầu đồng ý dù cho bên tai lùng bùng không nghe rõ nội dung câu nói là gì.

Moon Hyeonjun thấy em nhỏ ngoan vậy, còn đâu cái tính khó chịu quạo cọ với anh cả tuần nay thì càng thêm hài lòng, đũng quần căng chặt, "Ngồi lên mặt anh đi."

Dưới váy Choi Wooje bây giờ là một cái đầu trắng không ngừng ngọ nguậy, mông tròn thì bị nắn bóp nhào nặn liên tục, em phải dùng hết sức bình sinh mới không ngồi hẳn lên mặt anh người yêu của mình, tay bám chặt vào thành gường đến đỏ ửng.

"Em bé của ai mà lại ngoan thế này nhỉ? Nước nôi tràn đầy ra ngoài rồi này. Mấy ngày nay không biết có thèm khát quá mà lén anh mua đồ chơi về không vậy." Moon Hyeonjun vừa nói vừa cọ mũi vào gốc đùi em, lưỡi liếm nhẹ vào rìa lỗ nhỏ.

Chỉ mới vậy thôi mà Choi Wooje đã không chịu nổi, ấn thân dưới vào sát mặt Moon Hyeonjun, "Im mồm. Lo làm việc của anh đi."

Chỉ nghe thấy tiếng cười của Moon Hyeonjun, sau đó là đầu lưỡi bắt đầu len lỏi vào bên trong lỗ nhỏ, mỗi lần nó chen vào được một chút lại nghe thêm một tiếng thở dốc đôi khi là tiếng rên cùa em nhỏ. Đùi em áp chặt vào hai sườn mặt anh, tay thì nắm lấy tóc, váy phủ kín mặt anh, vây quanh chóp mũi Moon Hyeonjun bây giờ chỉ toàn mùi hương của Choi Wooje. Cảm nhận được sự mềm mại hai bên mặt Moon Hyeonjun càng thêm cố gắng cuối cùng ngựa quen đường cũ tìm đến điểm G của Choi Wooje, thành công làm em bé của anh đầu hàng.

Hai bên đầu gối Choi Wooje khuỵu xuống giường, ngồi hẳn lên mặt Moon Hyeonjun, kêu ra một tiếng lớn, tinh dịch cũng bắn dính hết lên làn váy đen càng làm khung cảnh trở nên sắc tình hơn bao giờ hết. Trong đầu Choi Wooje giờ đây chỉ còn lại suy nghĩ Moon Hyeonjun ngông cuồng lớn lối bên ngoài về đến nhà cũng phải rúc dưới váy em phục vụ em sướng mà thôi.

Em bé nào đấy dường như quên mất chính mình mới là người thua bị phạt trong trò chơi lần này.

Moon Hyeonjun đỡ em ngã ra giường, mặt mũi Choi Wooje đỏ hết lên, mắt vẫn mơ màng ánh nước vì vừa đạt cao trào, áo phông bị xốc lên lộ ra một đoạn eo trắng, váy đen dính đầy chất lỏng màu trắng, phần bẹn đùi giờ đây toàn dấu hickey đỏ ửng, có chỗ còn hằn cả vết răng cắn, "Tập trung nào, bé sướng rồi giờ đến lượt anh."

Xốc váy em lên, tay để chân em gác lên vai, lấy ra vật đang sưng đau nãy giờ trong chiếc quần nỉ xám quen thuộc, vét lấy tinh dịch em vừa bắn ra bôi trơn qua loa lên lỗ nhỏ rồi trực tiếp đâm thẳng vào.

Choi Wooje hét lên một tiếng rồi vòng tay qua cổ Moon Hyeonjun đòi hôn, giọng nũng nịu kéo dài âm cuối, xen vào còn có cả tiếng rên không thể kiềm nén, "Anh ơi, hôn bé đi mà, bé không chịu nổi."

Cảm giác ấm nóng, chật chội quen thuộc ập tới làm Moon Hyeonjun thở hắt ra một tiếng, "Thả lỏng ra nào, cắn đứt anh bây giờ."

Một tay giữ lấy chân còn đeo tất của Wooje trên vai, một tay thì thò vào áo nắn bóp đầu vú mẫn cảm.

Thân dưới của Moon Hyeonjun liên tục ra vào bên trong của Choi Wooje như đang ấm ức đòi lại những gì bị thiếu trong những ngày này. Suy nghĩ này bỗng hiện lên trong đầu Choi Wooje làm em uất ức chảy nước mắt, rõ ràng em mới là người bị chơi cơ mà, Moon Hyeonjun có cái quái gì mà ấm ức.

"Sao lại khóc rồi? Bé đau ở đâu, nói anh nghe." Thấy em người yêu khóc, Moon Hyeonjun xốc cả người em lên ôm vào lòng.

"Hức, anh bắt nạt em, còn, còn ra vẻ ấm ức cái gì." Moon Hyeonjun nghe xong liền kéo em nhỏ vào một cuộc dây dưa môi lưỡi đến khi em không thở được thì thôi.

"Thế bé không thương anh à? Anh đã cô đơn phòng không gối chiếc cả tuần nay rồi đấy. Chưa kể em còn suốt ngày đi ăn với tuyển thủ Rascal chả ngó ngàng gì đến anh."

Choi Wooje nghe xong câu này liền biết số phận đêm nay của mình không chỉ dừng ở một lần, đành chỉ thêm gắng sức lấy lòng anh trai đang giận dỗi nào đấy.

Thân dưới bỗng bị mút chặt làm Moon Hyeonjun suýt rút súng đầu hàng, lại càng thêm mạnh bạo mà đâm rút. Lật úp người Choi Wooje lại, tay vỗ đen đét vào mông em, "Wooje để anh sướng xong anh lại cho bé đi ăn đi chơi nhé, giờ thì ngoan nào."

Căn phòng tràn ngập hơi thở ái dục, tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng rên vang vọng khắp phòng, âm thanh va chạm không biết khi nào sẽ dừng lại.

Choi Wooje trước lúc ngất đi chỉ nghe thấy giọng Moon Hyeonjun sát bên tai.

"Bé ơi, em ngon vãi lồn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip