Chỉ có hai người

Một buổi tối không lời ồn ào, không ánh đèn rực rỡ, chỉ có hai người và cuộc trò chuyện như thể thời gian ngừng trôi.

Trời đổ mưa nhẹ vào cuối buổi chiều. Những giọt mưa mỏng tang lăn dài trên khung cửa kính, ánh đèn vàng từ quán bar hắt ra ngoài làm mặt đường ướt loang loáng ánh sáng mờ.

Hôm nay quán vắng lạ thường. Không có tiếng ly chạm, không có nhạc nền ồn ào, không có nhóm khách quen nào rủ nhau ngồi tán gẫu. Gần đến giờ đóng cửa, Wooje bước vào - không báo trước, không ôm hộp bánh nào, chỉ mặc áo hoodie đơn giản, tóc hơi ẩm do mưa.

Hyeojoon đang dọn quầy. Nhìn thấy cậu, anh chỉ hơi nhướn mày, không nói gì - nhưng bàn tay thì dừng lại.

"Anh không bận gì chứ?" - Wooje hỏi nhỏ, đặt balo xuống ghế góc quán.

"Quán vắng. Bận gì nữa." - Hyeojoon đáp, giọng trầm, lặng.

Wooje không gọi đồ uống. Cậu chỉ ngồi xuống như mọi ngày. Nhưng lần này, không có quy trình quen thuộc, không có ly hotchoco được đặt lên bàn. Thay vào đó, Hyeojoon rời khỏi quầy, rút ghế ngồi xuống đối diện cậu - lần đầu tiên.

Một khoảng lặng dài.

"Anh thấy kỳ không?" - Wooje lên tiếng trước, giọng pha chút cười. "Quán bar, nhưng lại không có rượu, không có tiếng ồn... chỉ có hai người nhìn nhau."

Hyeojoon nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

"Kỳ chứ. Nhưng cũng... không tệ."

Wooje mỉm cười. Ánh đèn vàng phản chiếu vào mắt cậu khiến Hyeojoon lặng người trong vài giây. Không có ánh sáng nào đốt cháy tim người bằng sự yên tĩnh ấy.

"Em luôn thấy ở đây... an toàn," - Wooje nói, giọng nhỏ hơn. "Ngay cả lần đầu bị kẻ kia quấy rối, em cũng không quá sợ, vì... anh ở đó."

Hyeojoon siết nhẹ ngón tay dưới bàn.

"Còn anh thì cứ tưởng em là kiểu người chẳng cần ai bảo vệ." - Anh nói chậm. "Thân thiện, giỏi giao tiếp, luôn cười, luôn biết cách khiến người khác thích mình."

"Nhưng có những đêm em về nhà, nằm một mình, lại thấy lòng rỗng không." - Wooje thú thật. "Em hay nghĩ... nếu mình biến mất, có ai để ý không?"

Hyeojoon ngẩng lên nhìn cậu. Gương mặt anh không biểu cảm, nhưng đôi mắt thì ánh lên thứ gì đó sâu hơn, lặng hơn.

"Anh để ý." - Anh nói

Tim Wooje đập chậm lại.

Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, lay động bức rèm vải mỏng bên cửa sổ. Mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng trong quán - thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hơi thở của hai người.

Họ không nói thêm gì nữa. Không cần nói gì.

Chỉ là lần đầu - lần đầu họ ngồi cùng một bàn, đối diện nhau, không vai diễn, không cớ để trêu chọc hay bảo vệ. Chỉ có họ, và sự yên lặng dịu dàng mà chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip