Mỗi ngày một tin nhắn

Lần thứ ba gặp nhau, khi Wooje định về, cậu luống cuống vì trời đổ mưa to bất ngờ. Và... cậu quên mang theo ô.

"Thôi xong." - Wooje nhìn mưa, méo mặt.

"Em định đứng đây đến tối à?" - Hyeojoon chống cằm hỏi, lười biếng nhưng mắt vẫn dõi theo.

Wooje nhăn nhó. "Em sẽ chạy nhanh thôi, không sao đâu..."

Hyeojoon chẳng nói gì, chỉ lôi trong balo ra một cái ô màu đen, ném nhẹ sang.

"Cầm đi."

"Còn anh thì sao?"

"Anh đi bộ ra chỗ đỗ xe, có mái che. Còn em nhìn là biết phải lội qua cả bãi đỗ ướt nhẹp."

Wooje ngần ngại. "Nhưng nếu mai em không gặp anh ở đây thì sao mà trả ô?"

Hyeojoon liếc cậu một cái. Rồi... lấy điện thoại từ túi áo, chìa ra.

"Thì em có thể nhắn tin với anh mà"

Tối hôm đó tin nhắn trò chuyện thứ hai của họ bắt đầu xuất hiện

[Wooje]: Em về tới ký túc xá rồi. Ô vẫn còn nguyên vẹn. Cảm ơn anh.

[Hyeojoon]: Ừ. Không bị ướt là được.

[Wooje]: Lần sau em trả ô nhé. Hoặc... em mời anh hotchoco để cảm ơn?

Một lúc lâu không có hồi âm. Wooje nghĩ chắc không được rồi.

Nhưng rồi điện thoại rung nhẹ.

[Hyeojoon]: Nếu thêm kem thì còn suy nghĩ.

Từ đó, họ bắt đầu trao đổi những tin nhắn ngắn - đôi khi là Wooje gửi ảnh món ngọt cậu vừa học làm, đôi khi là Hyeojoon gửi hình ly cà phê và chỉ ghi một chữ: "Ngon."

Lúc thì Hyeojoon gửi ảnh trời mưa kèm dòng tin nhắn:

"Thời tiết này, sinh viên như em chắc hay bỏ lớp lắm."

Lúc thì Wooje trả đũa bằng một chiếc ảnh bàn học bừa bộn:

"Ít nhất em vẫn học. Không như ai đó chắc đang ngủ nướng đến trưa."

Có lần, Hyeojoon gửi hẳn ảnh đồ uống mới của quán bar kèm lời nhắn:

"Món này chắc hợp với người thích hot chocolate như em."

Wooje đáp ngay:

"Anh đang tiếp thị trá hình à?"

"Không. Đang tìm cớ để em đến."

Không dài, không phô trương, nhưng dần dần... đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip