1

Gió từng đợt gào thét, thổi tung vạt áo sơ mi trắng của Moon Hyeonjoon, lạnh buốt. Nhưng hắn vẫn như cũ, ngồi vắt vẻo trên bức tường trắng xóa, hai chân buông thõng, chơi vơi giữa khoảng không vô định, mặc cho chứng sợ độ cao khiến đầu óc hắn choáng váng.

Như thế vẫn tốt hơn nhiều, hắn tự nhủ, so với việc ngồi trong căn phòng tẻ nhạt cùng lũ nhà giàu chỉ biết mỗi trò bắt nạt khốn kiếp, hay lũ con gái luôn tỏ vẻ e ấp với những lá thư tình hồng phấn đã chất đầy hộc bàn. Sự giả tạo vẽ thành một nụ cười trên mặt chúng như một cơn dị ứng, nó khiến Hyeonjoon cảm thấy nhộn nhạo và buồn nôn.

Cành cây cao giữa sân trường rung lắc và siêu vẹo đến độ Hyeonjoon nghĩ nó sẽ gãy ngay lập tức, cơn gió ngày càng hung tợn thổi thẳng về phía hắn làm cậu học sinh phải bám chặt tay vào tường để không té bật về phía sau.

Hyeonjoon lia mắt về phía bảng tên bằng kim loại trước cổng trường trong khi nỗ lực bám trụ vào bức tường tựa như cũng đang rung chuyển. 'The Shining Star' sáng lên hệt như cái tên của nó, một cái 'lò' đào tạo ra những lãnh đạo cấp cao, những tinh anh của đất nước.

Đặt hai chân xuống mặt sàn, Hyeonjoon rời khỏi sân thượng trong trạng thái mất hứng. Giống như việc đang cắn dở quá táo thì phát hiện nó có sâu vậy.

Ngôi sao sáng quái gì chứ? Cuối cùng cũng chỉ là thứ hình thù năm cánh được nuôi dưỡng bằng máu và xương của kẻ khác mà thôi.

Lạnh quá, gương mặt tái nhợt cùng hai hàm răng luôn đánh vào nhau vang lên tiếng 'cành cạch'. Cả bộ đồng phục ướt sũng, dính sát vào cơ thể làm lộ hai bên sườn gầy gò càng khiến nó run rẩy.

_ Wooje, hình như mày chả để lời tao nói vào tai nhỉ?

Bàn tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ tóm lấy mái tóc bết dính, vẫn còn đang rỉ nước của nó, giật mạnh, trong khi cố giữ thăng bằng trên chiếc giày bít mũi, cao gần mười phân. Bộ đồng phục mới toanh cùng mái tóc sành điệu khiến Hanna trông hệt như một nàng búp bê xinh đẹp. Nhưng vẻ ngoài khả ái cũng chẳng thể phủ nhận từng cái tát đau điếng mà cô ả dành cho cậu thiếu niên xấu số.

Một xô nước lại đổ xuống thân người Wooje theo cái hất đầu của Hanna, ả nhăn mũi khi bị mấy giọt nước li ti bắn vào váy và rồi nhanh chóng chuyển sự bực tức ấy sang Choi Wooje đang rúm ró dưới nền gạch lạnh toát.

_ Mày có nghe tao nói gì không?

_ Mày cũng chỉ là một con chó, đến việc liếm giày cho tao mày còn không xứng, vậy mà dám tơ tưởng đến Moon Hyeonjoon? Choi Wooje, mày nên biết ơn vì thứ như mày lại được đặt chân vào nơi này

Lực tay tăng dần sau từng lời đay nghiến được Hanna thốt ra, Wooje vẫn như cũ, chẳng thốt một lời dù cho da đầu bị hành hạ đến bỏng rát, tưởng chừng như tách rời khỏi cơ thể. Hanna nói đúng và dù không, thì với địa vị và số tiền mà gia đình cô ả đã rót vào ngôi trường này, Hanna sẽ luôn đúng.

Đáng lẽ Wooje nên cảm thấy biết ơn và thể hiện điều đó bằng cách trở thành một con chó nhỏ, liếm giày, quỳ gối hay bất kì điều gì thấp hèn hơn cả thế. Nhưng mặc cho như vậy, liệu nó có thoát khỏi số phận hiện tại? Ồ, tất nhiên là không rồi. Làm gì có lũ 'dân đen' nào thoát khỏi vuốt nhọn của những cậu ấm cô chiêu ở nơi này.

Tầm mắt của Wooje hướng về phía sàn nhà trắng xóa, cơn đau rát khiến đầu óc nó nhức nhối. Nhưng sự im lặng không giúp ích gì cho Wooje, ngược lại, Hanna bắt đầu mất kiên nhẫn và cô ả phát điên.

_ Mày câm à? Muốn đóng vai câm với tao? Hay tao cắt lưỡi mày thật nhé?

Con ả với mái tóc xoăn bên cạnh lăm lăm chiếc kéo sắc nhọn, khẳng định đây chẳng hề là một câu dọa nạt. Những chuyện máu me diễn ra ở ngôi trường này đã không còn là chuyện lạ lẫm, chẳng hạn như chuyện Choi Wooje trong khi đang đùa vui thì bị vấp và mất đi cái lưỡi của mình vậy. Không có gì là bất hợp lí ở ngôi trường này cả.

Thế nhưng trong ánh sáng lóe lên từ lưỡi kéo, Hanna lại tìm thấy món đồ còn thú vị hơn thứ hồng nộm trong miệng của Choi Wooje. Cô ả dùng ngón tay, chậm rãi di chuyển từ sườn mặt hốc hác, trượt dần xuống và dừng lại ở phần cổ xanh xao, giật mạnh.

_ Nghe bảo mày là một con chiêng ngoan đạo nhỉ?

Cầm sợi dây chuyền thánh giá trong tay, Hanna tận hưởng tia sợ hãi lóe lên trong đồng tử màu nâu đen của Wooje.

_ Trả cho tôi

_ Ồ, nói chuyện rồi này. Trả? Đồ nào của mày mà đòi trả? Đã vào ngôi trường này thì đồ của mày cũng là của bọn tao và mạng của mày cũng thế. Tốt nhất thì mày nên ngoan ngoãn nghe lời, dạo đây trời ít mưa, đất không mấy tơi xốp, sẽ mất rất lâu để chôn được một cái xác đấy mày có biết không?

Tiếng cười của lũ con gái vang lên, giòn giã đánh thẳng màn nhĩ của Wooje. Nhưng thay vì im lặng chịu trận như lúc đầu, nó chống tay xuống sàn, mặt sàn trơn trượt khiến nó phải dùng nhiều sức hơn bình thường và điều đó khiến cổ tay nó nhức nhối. Wooje nhìn thẳng vào mặt Hanna  - việc không một đứa nào có thân phận như nó dám làm, ánh mắt nó kiên định và quyết tâm như muốn giết chết ả ngay tức khắc.

Hana run rẫy, lùi lại một bước, sự căm phẫn trong mắt của Wooje khiến ả bất giác sợ hãi.

_ Mày...mày nhìn cái gì?

_ Trả cho tôi

Giọng Wooje khàn đi vì lạnh, nhưng lại khiến ba con ả bất an. Chắc vì chưa từng có ai dám làm vậy với chúng.

_ Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?

Hanna cố tỏ ra cay độc để chấn tỉnh bản thân cũng như hai cô ả bên cạnh, nhưng điều đó chẳng dọa được Wooje, nó nhìn chăm chăm vào cô nàng và đếm từng nhịp.

Một...hai...ba.

Người Hanna ngã bật về phía sau theo cú xô mạnh, sợi dây chuyền trên tay cũng vì cơn hoảng hốt mà bị giật mất. Phần mông va chạm với gạch cứng khiến cô ả đau điếng mà thét lên một tiếng thất thanh, cơn xấu hổ cùng phần váy ướt đẫm càng làm ả điên tiết.

_ Mẹ nó, bắt thằng oắt đó lại cho tao!!

Bừng tỉnh, hai cô nàng bên cạnh theo lệnh của Hanna cũng bắt đầu chạy theo sau bóng lưng nhỏ của Wooje, nhưng những đôi giày cao gót bít mũi lại chẳng chút nào hợp tác, tiếng rên rỉ vang vọng khi cả hai cùng té nhào xuống sàn nhà trơn trượt.

_ Lũ vô dụng, tụi bây là một đám vô dụng!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip