4

Căn nhà của nó nằm trong một con hẻm vắng, những căn nhà cũ rích gần đó đã đóng kín hết cửa, dẫu đồng hồ chỉ vừa điểm bảy giờ đêm. Nhưng điều đó không làm nó sợ hãi, hay cái cảm giác gai gai người như đang có hàng chục đôi mắt từ những cánh cửa đóng kín đang theo dõi cả hai cũng không. Duy chỉ có một thứ khiến Wooje sững cả người.

Ánh đèn sáng hoắc từ trong nhà hắt ra bên ngoài khiến Wooje khiếp vía, điều đó chứng tỏ gã ta đã về. Hiếm khi gã cha dượng của nó có mặt ở nhà trước nửa đêm, nhưng hiếm khi thì không phải là không có và những dịp như thế thì chả có dịp nào Wooje được yên thân.

Hyeonjoon nhìn Wooje đang bối rối ở thềm nhà, mặc cho chìa khóa đã tra vào ổ, nó nhìn vào bên trong rồi lại liếc mắt ra đường, như đang muốn chạy trốn khỏi thứ gì đó khủng khiếp lắm.

_ Tôi vào với em

_ Chuyện này...

Wooje biết bản thân trông hãi đến mất cả mật và hắn thì đang cố an ủi một chú cún nhỏ run rẩy. Nhưng tưởng tượng cảnh Hyeonjoon cùng nó vào nhà, chắc mẩm gã đàn ông đang phè phỡn trên sô pha sẽ trêu chọc nó bằng mấy lời tục tĩu và sau khi thấy Hyeonjoon, gã sẽ giết nó, không đùa đâu. Wooje sống cùng gã hơn mười năm, nó hiểu gã đôi khi còn hơn gã hiểu chính bản thân mình.

Nhưng hắn thì không nghĩ vậy, Hyeonjoon xoay tay nắm cửa và nó mở toang.

_ Mọi thứ sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi

Sẽ không, mọi chuyện sẽ bét nhè và Wooje sẽ chết. Nó quả quyết. Nhưng cửa đã mở và chắc chắn gã đã biết sự hiện diện của bọn nó, Wooje ước lúc chiều nó chết ở biển.

Hyeonjoon đã vào cửa và chìa tay trước mặt nó. Wooje hít thật sâu, nắm lấy tay hắn.

_ Hãy rải tro cốt em xuống biển, làm ơn

_ Tôi và em, sẽ không có bất kì ai phải rải tro cốt của người kia xuống biển. Chí ít là bây giờ

Mặc cho Hyeonjoon cố khích lệ, Wooje biết tử thần đã gõ cửa nhà nó, hoặc thậm chí đang nhâm nhi vài lon bia và chờ đợi đứa con trai yêu dấu về đến nhà. Thế nhưng Wooje hoàn toàn không biết, gã tử thần ấy không nhắm vào mình.

Đúng như dự đoán, Wooje bắt gặp cha dượng đang chờ sẵn trên chiếc sô pha sờn cũ. Mắt gã dán vào chiếc tivi cũng đã nhuốm màu của thời gian, giả vờ chăm chú vào một bản tin nào đó mà lão ta cũng chẳng mấy bận tâm.

_ Con về muộn quá đấy, con yêu

Giọng gã vang lên, lè nhè như đang say bí tỉ. Mà còn chẳng cần gã cất giọng, thứ mùi lúa mạch lên men nồng nặc cũng đã đủ khiến Hyeonjoon nhăn mày.

_ Xin chào, cháu là bạn của Wooje

Gã quay ngoắt về phía cửa, khác với dự tính của Wooje. Gã khó chịu càu nhàu vài tiếng, nhưng không phát rồ mà tiễn nó về với Chúa.

_ Hai đứa? Thêm một đứa thì có thêm tiền không nhỉ?

_ Bác nói gì ạ?

_ Không, không. Hai đứa vào đây ngồi đi

Gã mời gọi, kèm thêm vài tiếng 'ha ha' chắc để cho thêm phần uy tín. Giáo viên tiểu học của nó từng bảo, không bao giờ được nhận kẹo từ người lạ, đấy có thể là trò lừa gạt của lũ bắt cóc. Dù chưa từng gặp lũ người ấy, vì chỉ có những đứa giàu sụ mới bị bắt cóc, Wooje mường tượng chúng sẽ cười một điệu y chóc gã trước mặt nó đây.

Gã lùa đống bầy hầy trên bàn ăn sang một bên, đa phần là vỏ soju rỗng, chắc hẳn gã đã về từ sớm và chè chén trong khi chờ đợi đứa con trai yêu về đến nhà. Một khoảng trống hiếm hoi sạch sẽ lộ ra và gã đặt lên bàn ba cái ly thủy tinh.

_ Uống gì không? Cà phê hay rượu à mà hai đứa vẫn chưa đủ tuổi nhỉ?

Gã gãi đầu, hoàn toàn bối rối với vai diễn một người cha tốt, Wooje có thể thông cảm cho gã. Ngay cả một diễn viên cũng cần kinh nghiệm để thực hiện tốt vai diễn của mình, mà gã thì chưa từng và cũng không có ý định làm một người tử tế.

_ Nước lọc là đủ rồi, thưa bác

Hyeonjoon kéo chiếc ghế và ngồi xuống, khéo léo chen vào giữa Wooje và gã vì trông nó sợ chết khiếp đi được. Hắn e rằng nó sẽ ngất và đập đầu xuống bàn nếu tiếp xúc quá gần với gã đàn ông này.

_ Chắc hai đứa thân thiết lắm, đây là lần đầu Wooje dẫn một bạn học nam đến nhà

_ Vâng ạ

Lần đầu cũng là lần cuối, nên gọi là lần duy nhất mới phải, Wooje lẩm bẩm và cũng không biết liệu Hyeonjoon có nghe được hay không. Nhưng hắn vẫn lịch sự đáp lời cha dượng của nó.

Lưng hắn thẳng tắp và lời nói thì nhỏ nhẹ, toàn những câu khách sáo mà nó nghĩ chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa, khi người từ hai đầu của bàn ăn thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt nhau. Thế nhưng gã thì ngược lại, việc phải xử sự đúng mực khiến gã rã rời.

_ Cháu..

Gã mở lời, nhưng rồi lại ngập ngừng dường như không biết phải dùng từ sao cho đúng. Nhưng cuối cùng gã vẫn hỏi.

_ Gia đình cháu có giàu không?

_ Không ạ, gia đình cháu buôn bán bình thường thôi

_ Chậc, sao tao lại không hỏi câu này sớm hơn nhỉ?

Gã cha dượng ngã bật ra ghế, thở một hơi thật dài, gã móc từ trong túi ra bao thuốc lá và đưa một điếu lên miệng. Vở kịch đã đến hồi kết và gã chẳng mấy hứng thú với việc tiếp tục vai diễn trông quá đỗi gượng ép này.

_ Uống chút rượu không? Dù tụi bây chưa đủ tuổi và tao thì cũng chả dư rượu cho mấy đứa oắt con, nhưng cuối đời mà không uống thì tiếc biết mấy nhỉ?

Rít một hơi thuốc lá, gã hất đầu về phía chai soju vẫn còn lưng phân nửa. Dù sống với gã hơn mười năm, nhưng cái mùi hăng hăng của khói thuốc trộn với chút chua của rượu tỏa ra từ miệng gã vẫn khiến Wooje khó chịu, nó níu lấy tay áo của Hyeonjoon, thì thầm với tông giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe được.

_ Về đi Hyeonjoon, anh ở lại thì sẽ gặp rắc rối đấy

_ Còn em thì sao?

Wooje bối rối, lần đầu tiên nó nhận được câu hỏi thế này vì người ta có bao giờ quan tâm đến nó đâu, Wooje chỉ là một hạt cát nhỏ giữa đại dương rộng lớn và dù hạt cát có biến mất thì đại dương vẫn chẳng thay đổi. Nhưng với đại dương của Moon Hyeonjoon thì khác, đại dương của hắn sẽ biến mất cùng với hạt cát.

_ Tôi sẽ về, nhưng là về cùng với em

Hyeonjoon tóm lấy tay của Wooje làm nó giật mình, ánh mắt hắn kiên định nhưng lại khiến nó sợ hãi. Có thứ gì đó mách bảo với nó rằng hãy để hắn đi, nếu không, nó sẽ mất hắn mãi mãi. Nhưng còn chưa để Wooje kịp thốt lên bất kì điều gì, gã đàn ông, miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc đứng bật dậy.

_ Ai cho tụi bây đi

Rồi gã giận dữ chỉ thẳng vào mặt của nó, hét lên một tiếng "Mày!", Wooje cố dằn tay ra khỏi đôi tay đang siết chặt, nó nói với đôi mắt ngấn nước vì sợ hãi.

_ Hyeonjoon, xin anh đấy, hãy rời khỏi đây

Nhưng Hyeonjoon không đáp lời nó, hắn che chắn Wooje sau lưng trong khi nhìn thẳng về phía gã cha dượng, à không, giờ thì gã ta trông chả khác nào một con ác quỷ.

Gã gào thét những câu chửi rủa thậm tệ, như mọi lần, nhưng từng tế bào trong người Wooje lại nói rằng, lần này sẽ không như những lần trước.

_ Mày, một đứa bất hiếu, khi con mẹ của mày chết, chính tao là người nuôi mày. Vậy mà giờ mày lại đối xử với tao thế à?

Bất chợt, cơn giận dữ trên mặt gã biến mất, thay vào đó là chất giọng dỗ ngọt chứa đầy sự nguy hiểm.

_ Nhưng vẫn có cách để mày báo hiếu cho tao đấy, Choi Wooje, chỉ cần mày chết thì cô ta sẽ cho tao một số tiền lớn và rồi tao sẽ trả hết được nợ, à không, thậm chí là có một cuộc sống sung sướng

Gã vừa nói vừa cười, tiếng vàng bạc trang sức rơi lẻng kẻng xuống sàn và cả tương lai giàu có vụt qua trong đầu gã, khiến mắt gã dại đi. Thế là gã ác quỷ đút tay vào túi quần, mân mê lấy thứ kim loại lạnh lẽo mà bụng lại nhộn nhạo, gã sắp đổi đời, sẽ không còn những ngày trốn chui trốn nhủi đám giang hồ, cũng chẳng cần phải mua rượu thiếu, gã sẽ ở trong một căn nhà khang trang, mua tất cả những gì gã thích, nghĩ đến đó, tay cầm súng của gã lại siết chặt hơn. Đời gã sẽ sang một trang mới, nhưng đứa con trai yêu của gã phải chết trước đã.

Gã rút súng, nhưng thằng oắt con nằm ngoài kế hoạch lại chắn mất tầm nhìn khiến gã khó chịu.

_ Cút đi nếu mày chưa muốn chết

_ Ông điên rồi sao? Ông biết giết người là tội như thế nào không?

_ Nếu nó không chết thì người chết sẽ là tao! 

Như một con thú hoang điên loạn, gã gào thét, chốt an toàn của súng được gã gạt lên và gã chẳng bận tâm bất kì thứ gì nữa. 

Nhưng việc adrenaline tăng đột ngột khiến gã ta loạng choạng và Hyeonjoon ngay lập tức chớp lấy thời cơ, đá mạnh vào cổ tay gã. Ngỡ như khẩu súng sẽ vì vậy mà rơi khỏi tay gã cha dượng, nhưng khác với dự đoán của hắn, gã nắm chặt lấy khẩu súng như nắm lấy sinh mạng của mình dù cú đá khiến khớp tay gã sưng tấy.

Gã ta nghiến răng, nả đạn về phía Hyeonjoon, nhưng cổ tay không có lực khiến viên đạn lệch hướng ghim vào mạn sườn của hắn. Hyeonjoon nén đau, cố khống chế gã đàn ông nhưng lão ta có súng trong tay và hắn thì chẳng có gì cả. Không mất bao lâu để gã ghim thêm một viên đạn vào mạn sườn còn lại của Hyeonjoon, lần này thì hắn ngã gục xuống sàn, trong khi gã hả hê chỉa súng vào đỉnh đầu hắn.

_ Tạm biệt, đồ oắt con

Ngón tay gã lướt qua cò súng, dường như tương lai giàu có đang ở ngay trước mặt, nhưng còn chưa kịp tận hưởng niềm sung sướng thì gã đã bị nện một cú đau điếng vào sau gáy.

Gã đàn ông gục xuống, để lộ bóng dáng của Wooje với chai soju vỡ toang đang cầm trên tay, nó thở hỗn hển nhưng không hề dừng lại. Wooje tiếp tục găm phần thủy tinh sắc nhọn xuống thân người gã cha dượng, một lần rồi hai lần, đến tận khi người gã đã lỗ chỗ những vết đâm từ thủy tinh.

Nó thả mãnh vỡ đã nhuốm đầy máu xuống đất, đôi tay run rẫy chộp lấy điện thoại, nhưng ngay lập tức bị Hyeonjoon ngăn lại, hắn níu tay nó, lắc đầu.

_ Chúng ta sẽ đến bệnh viện, anh sẽ không sao đâu

_ Không...kịp..đâu...Wooje..

Hyeonjoon khó khăn nói, máu từ vết thương chảy ra ngày một nhiều, nhuộm đỏ cả chiếc sơ mi trắng. 

_ Sẽ kịp, ít ra thì em phải làm gì đó, em không thể để mặc anh như vậy được

Wooje nói giữa cơn nức nở, sự sống của hắn đang bị rút dần đi và nó thì chẳng thể trơ mắt nhìn hắn chết. Nhưng Hyeonjoon lại chẳng chịu buông tay nó ra, hắn lần nữa lắc đầu.

_ Không kịp nữa đâu, đã đến lúc tôi rời đi rồi. Xin em, hãy dành chút thời gian ít ỏi này cùng tôi được không?

_ Em không thể, Hyeonjoon, em không thể nhìn anh chết

Dẫu vậy, dường như giây phút ấy, Wooje cũng đã lờ mờ nhận ra, dù nó có làm bất cứ thứ gì cũng chẳng thể thay đổi được số phận phải nhìn hắn chết dần chết mòn. Thế rồi, nó cũng đành chấp nhận.

Để hắn gối đầu lên chân mình, nó khẽ vuốt mấy lọn tóc bết dính vì mồ hôi lạnh túa ra hai bên trán của hắn, môi hắn nhạt dần đi vì mất máu. Hyeonjoon nhắm mắt, để mặc cho cuốn phim của cuộc đời bắt đầu chạy trong tâm trí.

Một cuốn phim chỉ toàn màu trắng đen tẻ nhạt, cho đến khi hắn gặp Wooje, màu sắc duy nhất xuất hiện trong cuộc đời hắn. Khi bộ phim đi đến hồi kết thúc, Hyeonjoon luyến tiếc níu lấy hình ảnh nụ cười tựa như hoàng hôn trên biển của Wooje.

Cuối cùng, Moon Hyeonjoon chết trong lòng người hắn yêu nhất và Choi Wooje chính thức mất đi ánh dương mà nó thầm nguyện cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip